- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mất Trí Nhớ
- Chương 46: Tỏ tình
Mất Trí Nhớ
Chương 46: Tỏ tình
Ôn Đào chờ đợi chính là những lời nói này của Dương Chi!
“Lại đây, nói cho tớ biết sao cậu lại nhận ra cậu thích Lục Mạch.” Ôn Đào bắt đầu bát quái, ôm lấy gối ôm nhỏ trên ghế sô pha tiến gần ngồi cạnh Dương Chi, ánh mắt như phát sáng, ngập tràn sự tò mò.
“Chuyện này tớ thật sự không biết nói sao, chỉ là hôm nay muốn xác nhận chuyện này, bất tri bất giác cảm thấy thích cậu ấy.” Dương Chi gãi đầu, muốn hỏi cụ thể cô thích Lục Mạch từ khi nào, cô thật sự không nói biết nói gì, đến khi nhận ra thì đã thích cậu từ lúc nào không hay.
“Vậy cậu định làm gì, nói với Lục Mạch là đồng ý ở bên cậu ấy sao?” Hay muốn tỏ tình công khai?” Ôn Đào rất thích cảm giác giúp người chị em thân thiết của mình lập kế hoạch cho tình yêu.
“Chuyện này để tớ suy nghĩ lại, tớ cũng muốn công khai, để chứng minh cho Lục Mạch thấy rằng tớ đã suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này nên mới đồng ý ở bên cậu ấy.” Dương Chi ngượng ngùng cười.
Cô cảm thấy Lục Mạch nhạy cảm hơn cô nghĩ, nếu dễ dàng đồng ý với cậu, có lẽ cậu sẽ suy nghĩ lung tung lý do nào đó, hơn nữa cô chưa từng tỏ tình với ai bao giờ, bây giờ suy nghĩ lại thấy rất mong đợi.
“Tớ hiểu rồi, tớ có cách, cậu tỏ tình trước mặt các bạn trong lớp thì sao? Lần trước Lục Mạch đã hứa rằng sẽ công khai với mọi người nếu hai bọn cậu ở bên nhau. Bây giờ nghĩ lại, trực tiếp tỏ tình với Lục Mạch trước mặt họ được đó!” Ý tưởng của Ôn Đào chợt lóe lên.
“Tỏ tình trước mặt các bạn cùng lớp sao? Như vậy không tốt lắm đúng không.” Tế bào toàn thân Dương Chi đều lập tức từ chối, chuyện này sẽ không phải là dải thức ăn cho chó sao.
“Cậu biết mấy người trong lớp mình rồi đó, bọn họ chỉ ước rằng được tham dự vào chuyện này thôi.” Ánh mắt Ôn Đào nhìn Dương Chi, ý nói cô hãy yên tâm, rồi lập tức đứng dậy về phòng, “Chờ tớ lên kế hoạch rồi sẽ nói cho cậu biết.”
“Này, không phải… Cứ quyết định như vậy sao?” Dương Chi vừa dứt lời, thì đã nhìn thấy Ôn Đào đóng cửa phòng trước mặt.
—
Màn đêm dần buông xuống, Lục Mạch đang ngồi trên thảm trước sô pha, đưa tay trêu chọc Tiểu Hoa Chi, nhưng ánh mắt lại nhìn vào màn hình máy tính.
Ở trên màn hình hiện một người chú thoạt nhìn rất tốt bụng, ông ấy mỉm cười nói với Lục Mạch, “Lục thiếu, tôi rất mong chờ ngày cậu trở về nhà cũ.”
“Được, chú Trương, khuya rồi, chú nghỉ ngơi sớm đi.” Lục Mạch nhìn vào màn hình rồi gật đầu nhẹ, sau đó tắt cuộc gọi video.
Chú Trương nhìn cậu lớn lên từ khi còn nhỏ, là trợ lý bên cạnh ông nội cũng đã hơn hai mươi mấy năm.
Sau khi biết được tin cậu sẽ về nhà cũ thì không kiềm chế nổi mà gọi video cho cậu hỏi thăm.
Buổi chiều ngồi ở trên xe, biểu cảm của Dương Chi vẫn còn lưu lại trong tâm trí Lục Mạch, khiến hôm nay thậm chí cậu không tập trung làm việc được, thời gian trôi qua rất nhanh.
Biết mình hôm nay không có tâm trạng tiếp tục làm việc, Lục Mạch đứng dậy chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, khoảng thời gian này cậu thức khuya nhiều, giờ cũng là lúc cậu cần được nghỉ ngơi.
Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên vào.
Lục Mạch dừng vào phòng tắm, xoay người cầm điện thoại trên thảm, nhìn thấy tên ID người gọi đến, kinh ngạc nhướn mày, sau đó bắt máy, “Muộn như vậy rồi, có chuyện gì không?”
Là lớp trưởng Chu Đại gọi tới, nghe thấy Lục Mạch hỏi như vậy thì ngượng ngùng cười ha ha rồi nói, “Tôi muốn nói với cậu vài việc liên quan đến buổi liên hoan của lớp, chờ khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, ban cán sự còn đang thảo luận, dự định sẽ dùng tiền học phí để thuê biệt thự một ngày, có thể nướng thịt BBQ, hát hò với nhau.”
“Chuyện này các cậu quyết là được rồi.” Lục Mạch xoa xoa ấn đường, có hơi không hiểu loại vấn đề này có thể giải quyết bằng thông báo trong nhóm lớp, tại sao nửa đêm lại gọi cho cậu để thông báo.
Chẳng lẽ là…
“Không đủ kinh phí sao?” Lục Mạch nghĩ tới khả năng này, “Cậu không giống kiểu người sẽ gọi điện thông báo cho tôi những chuyện thế này, nếu khó khăn nói cứ nói với tôi, tiền không vấn đề gì với tôi cả.”
“Ừ, chuyện này…” Ở đầu dây bên kia, lớp trưởng Chu Đại điên cuồng lau mồ hôi, cười xấu hổ, “Đúng đúng đúng, là kinh phí bây giờ không đủ.”
Nếu không phải Ôn Đào nhờ cậu ta ngay bây giờ gọi điện cho Lục Mạch, cậu ta sẽ thừa nhận một lý do như vậy sao!
“Được, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cậu, còn chuyện gì nữa không?” Lục Mạch thấp giọng hỏi.
“Ồ, hôm đó cậu sẽ tới cùng không, dự kiến vào cuối tuần tới, cậu xem cậu phải ra ngoài hưởng thụ không khí trời, dù sao cũng khiến cậu phải tốn kém, nếu cậu không đến bọn tôi chơi cũng không thoải mái.” Lớp trưởng Chu vội vàng nói mục đích thực sự, cậu ta chỉ muốn bảo đảm rằng Lục Mạch sẽ có mặt vào ngày hôm đó. passchuong56-57: luoinghipassquathiphailamgibaygio?
“Cuối tuần sau sao, được rồi.” Lục Mạch gật đầu đáp ứng, cậu nghĩ Dương Chi chắc chắn sẽ thích những hoạt động như vậy, nhất định cô sẽ tham gia nên cậu không có lý do gì để từ chối.
“Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi.” Lớp trưởng Chu Đại nói xong những lời này, vội vàng cúp máy, rồi lập tức quay đầu gọi cho Ôn Đào.
Ôn Đào bắt máy gần như chỉ vài giây, “Thế nào rồi?”
“Hoàn thành, dạo này Lục Mạch thật dễ nói chuyện, còn đóng góp một khoản tiền nữa.” Lớp trưởng Chu Đại nhắc đến khoản tiền này thì cười không khép được miệng.
Hơn nữa còn nghe nói là Dương Chi muốn tạo bất ngờ lớn cho Lục Mạch nên cậu ta cũng rất mong chờ buổi liên hoan cuối tuần tới.
“Lục Mạch mà dễ nói chuyện sao? Rõ ràng là do sự dịu dàng của Dương Chi cảm hóa tảng băng trôi này.’ Vẻ mặt Ôn Đào đầy xúc động, “Này anh trai, đây chính là sức mạnh của tình yêu đó.”
Lớp trưởng Chu bị giọng điệu líu lo ngọt ngào của Ôn Đào làm cho ghê người, mất một lúc lâu mới điều chỉnh lại, “Đừng gọi tôi là anh trai, nổi da gà luôn rồi.”
Ôn Đào trở nên nghiêm túc trong vài giây, “Tôi đã nói với cậu rồi, hôm nay cậu không được để Lục Mạch biết những chuyện này, cả lớp đều có thể biết, nhưng Lục Mạch thì không thể.”
“Tôi hiểu, tôi hiểu, muốn tạo sự bất ngờ, đương sự khẳng định là chỉ muốn đối phương biết.” Lớp trưởng Chu Đại yên lặng làm một động tác ok, “Cậu yên tâm, cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói.”
“Tôi đang suy nghĩ nên tạo sự bất ngờ này thế nào, tôi cúp máy trước đây.” Nói xong không đợi lớp trưởng Chu đáp lại, Ôn Đào lập tức cúp máy.
Sau đó, Ôn Đào bó gối ngồi trên giường, nhìn tấm áp phích Dương Trạch trên tường, nắm chặt bàn tay nhỏ, “Em nhất định sẽ giúp em gái anh có trải nghiệm tỏ tình khó quên!”
Trong phòng Dương Chi đột nhiên hắt hơi một cái, nhìn về phía cửa sổ vẫn đang mở, thời tiết đang dần chuyển lạnh, chắc là cô cần phải mặc nhiều hơn.
—-
Tại phòng kí túc xá, lớp trưởng Chu nhìn vào một tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng của cậu ta, rồi nhìn vào bốn số không phía sau chữ số 2. Đôi mắt của cậu ta lập tức sáng lên, gia đình cậu ta chỉ cho tiền phí sinh hoạt mỗi tháng cũng mới hơn một ngàn tệ, đủ ăn uống và thỉnh thoảng vẫn có thể vui chơi, ngoại trừa việc lần trước cậu ta thực sự thiếu tiền giúp Lục Mạch thuê nhà cho Dương Chi kiếm được một chút, nhưng chuyện hai vạn tệ này thật sự đối với cậu ta là khoản tiến rất lớn.
“Hai vạn đó anh em, lần này chúng ta có thể tổ chức buổi liên hoan hoành tráng!” Lớp trưởng Chu điên cuồng hét lên, chạy tới ôm một nam sinh vào ký túc xá.
Ai ngờ chưa hết bất ngờ thì Lục Mạch nhắn tin: Hạn mức chỉ chuyển được hai vạn tệ thôi, mai ra ngân hàng sẽ chuyển thêm cho các cậu, mong mọi người có thể chơi vui vẻ.”
Ý tứ cơ bản là: Muốn Dương Chi chơi thật vui vẻ.
Lớp trưởng Chu muốn khóc, đây là tình yêu thần tiên gì vậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mất Trí Nhớ
- Chương 46: Tỏ tình