Chương 8

Vừa họp xong với đối tác làm ăn, Huỳnh Gia Hưng chưa thể vơi đi nét nghiêm nghị dọa người run sợ. Đây còn là đối tác lớn, dự án lớn, công ty đã chi rất nhiều tiền vào dự án này nếu mà sơ suất cả công ty sẽ phá sản trong chớp mắt, hắn không thể thả lỏng bản thân.

Nhìn hộp bún trên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị dịu hoà một chút.

Huỳnh Gia Hưng nhớ lại giây phút Nguyễn Trí Nhân thắt cà vạt cho mình, cơ thể anh sáp lại gần không chút suy nghĩ, các ngón tay ấm áp vô tình chạm lên da cách một lớp áo. Ở khoảng cách gần như vậy mới có thể quan sát anh kỹ hơn, mái tóc đen mượt thơm mùi Lavende, khuôn mặt thon gọn cằm V live, giác mạc đặc biệt tròn và đen láy khá là ngây ngô, sóng mũi cao vừa phải rất hợp với khuôn mặt nhu hòa, đôi môi hồng nổi bật trên nước da trắng ngọc, xuống một chút là cần cổ thon trắng ngần với lộ một chút sườn quai xanh.

Ai mà không cảm thấy Nguyễn Trí Nhân là người đàn ông cuốn hút thì quá là dối lòng.

Huỳnh Gia Hưng vuốt đôi mắt ngăn dòng suy nghĩ này đi xa hơn. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, người gọi tới là bạn của anh và cũng là một trong những đối tác làm ăn.

“Nói.”

_Ê. Hôm nay tao tới bệnh viện thăm thầy, mày biết tao gặp ai không. Nguyễn Trí Nhân, tình địch cũ của mày đó.

“...” Huỳnh Gia Hưng nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại.

_Tao có qua chào hỏi nhưng cậu ta không nhớ tao, bảo rằng bản thân mất trí nhớ,cũng phải cái đầu bị băng bó như vậy lận mà. Mày không thấy khuôn mặt mờ mịt lúc nhìn tao trông tếu cỡ nào đâu, tiếc không chụp ảnh gửi qua cho mày xem được. Nếu không có tên nhãi đi cùng cậu ta thì tao cũng chụp được cả trăm tấm gửi qua cho mày.

“Tên nhãi?” Bàn tay cầm bút vô thức siết chặt.

_Phải. Một tên nhãi đẹp trai lãng tử cực kì, tên đó quan tâm Trí Nhân lắm ớ, tao thấy nó cứ dìu cậu ta như dìu vợ bầu vậy.

“Còn gì nữa không?” Huỳnh Gia Hưng sắc mặt tối sầm, gằn giọng.

_Còn~. Chuyện Trí Nhân không xuất hiện trong các bữa tiệc lớn đã khiến mấy ông lớn phát rồ rồi. Mày cũng biết Trí Nhân là nhân tài nổi bật nhất hiện nay, cậu ta đột nhiên mất tích đương nhiên mọi người phải bàn tán rồi, các ông lớn cũng không ngoại lệ, dù sao mấy ổng cũng đang muốn chiêu mộ Trí Nhân. Cậu ta mất tích, bọn họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau ảnh hưởng đến hoà khí bao nhiêu năm gìn giữ. Giờ đã có người treo tiền thưởng 5 triệu đô chỉ để tìm ra tung tích của cậu ta.

“Hiểu rồi.”

Huỳnh Gia Hưng không chờ bên kia phản ứng đã cúp máy trước. Hắn chống tay lên bàn, khuôn mặt nghiêm nghị sắc bén vừa tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm.

…..

Đêm xuống, Huỳnh Gia Hưng vát một thân đầy mùi rượu trở về nhà. Trong nhà không bật đèn, lần mò trong bóng tối bước về ghế sô pha. Chẳng chịu nhìn kỹ đã ngã người xuống đè lên ai đó.

“Au.”

Nguyễn Trí Nhân ngóc đầu ra khỏi chăn, xoa xoa lòng ngực bị nguyên cơ thể Huỳnh Gia Hưng đè lên.

“Đồ xấu xa. Đã về trễ còn đè lên người tôi.”

Nguyễn Trí Nhân tức giận đạp Huỳnh Gia Hưng say mèm lăn xuống sàn.

“Sao cậu lại nằm ở đây? Tôi nhớ tôi đã kêu Tuấn Kiệt dọn phòng cho cậu rồi mà.”

Nhờ cú đạp của Nguyễn Trí Nhân, ý thức đã trở về một chút với Huỳnh Gia Hưng. Hắn ngồi trên sàn chống cái đầu đau nhức lên nhìn anh.

“... ờ… thì…”

Nguyễn Trí Nhân ậm ờ không biết trả lời thế nào. Không lý nói thẳng ra phòng gì bí bách như cái nhà kho, ngộp muốn chết. Nhưng đây là nhà người ta, mình ở ké không thể chê thằng như vậy được, chê mé mé lại kiếm không ra từ nhẹ nhàng để chê mà không gây sát thương.

“Căn phòng đó không tốt sao?” Huỳnh Gia Hưng loạng choạng đứng dậy, ngồi lên ghế.

“... ừm… cũng không tệ… mà cũng không tốt…”

Huỳnh Gia Hưng chăm chú nhìn Nguyễn Trí Nhân trả lời, anh bị ánh nhìn đó làm cho gượng gạo, chẳng thể trả lời một câu rõ ý.

“Lên phòng tôi đi, không tệ đâu.”

“Hả?” Nguyễn Trí Nhân sửng sốt trợn cả mắt, anh không dám tin vào tai mình. Ý Huỳnh Gia Hưng là mời anh lên phòng hắn… ngủ.

“Vẫn không đủ tốt ư… Có phải vì vậy mà cậu quên tôi không?” Giọng Huỳnh Gia Hưng chợt ủ rũ, khuôn mặt chuyển sang sầu não.

“Vì tôi không đủ tốt nên cậu đã quên tôi… đúng chứ?”

“???”

Lời Huỳnh Gia Hưng càng nói càng thấy sai sai, hắn còn không để Nguyễn Trí Nhân mở miệng thì câu này tiếp câu kia nói ra chặn họng anh.

“Tại sao lại quên tôi? Tôi thật sự đáng ghét đến vậy sao? Cậu thậm chí còn không muốn tôi xuất hiện trong ký ức của mình.”

Nguyễn Trí Nhân không kịp hiểu rõ vấn đề, thân thể Huỳnh Gia Hưng đã áp anh xuống ghế, hắn ta từ trên cao nhìn xuống luôn miệng lẩm bẩm. Hai tay anh bị hắn nắm chặt cố định hai bên đầu, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt … uỷ khuất? của hắn dán lại gần. Anh vội nghiêng đầu qua né tránh khuôn mặt đang va chạm với nệm ghế.

“Tôi quả nhiên rất đáng ghét nhỉ. Vì vậy mà cậu mới quên tôi.”

Cả cơ thể to lớn 1m9 đè lên thân thể có phần ốm hơn của Nguyễn Trí Nhân, sát bên tai vẫn là tiếng lầm bầm của Huỳnh Gia Hưng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn trần nhà mặc cho tên say này lảm nhảm đến khi hắn ngủ.

Đẩy cái thây to đùng qua một bên, Nguyễn Trí Nhân khó khăn rút cái chân ra khỏi quả tạ hình người. Dựa vào thành ghế, từ từ vươn tay vuốt cọng tóc con đang vướng trên mặt Huỳnh Gia Hưng.

Tên say này sở hữu gương mặt rất đẹp, tại khi nào cũng hầm hầm sát khí như muốn gϊếŧ người nên mới trông hung dữ chứ lúc này hắn rất đẹp trai và cũng có nét đáng thương, giống mấy chú cún bị chủ bỏ rơi vậy, vừa không hiểu tại sao bản thân bị bỏ lại vừa trông mong chủ đón mình về.

Thật tội nghiệp.