Chương 3

Nguyễn Trí Nhân tỉnh giấc, anh nhíu mày khi bị các tia nắng chiếu thẳng vào mặt, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Trần Hà.

“Không được!!! Mày là người yêu nó, nó ra nông nổi này cũng tại mày, dù muốn hay không mày vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc nó.”

Trần Hà quay lưng về phía Nguyễn Trí Nhân, chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì khiến anh ta tức giận tới mức tấm lưng run bần bật. Nguyễn Trí Nhân ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh ta vô cùng lo lắng, có lẽ là vì giác quan mách bảo cho y biết Trần Hà tức giận vì chuyện liên quan đến mình.

“Nếu mày không tới đây ngay, tao liền gọi cho thằng sếp quý hoá của mày, xem nó có biểu cảm gì khi biết tin mày nhân lúc người yêu gặp nạn liền vứt bỏ.”

Trần Hà tức giận cúp máy, đôi mắt anh ta long lên sòng sọc từng tia máu, khuôn mặt đẹp trai nay hầm hầm như muốn gϊếŧ người. Vứt điện thoại lên bàn, vừa quay người lại liền phát hiện Nguyễn Trí Nhân đang nhìn mình.

“Tao làm mày tỉnh à?”

“Không có, ngủ đủ rồi nên tỉnh thôi… chỉ không ngờ lại đúng lúc như vậy.”

Trần Hà nhìn đôi bàn tay đang siết lại của Nguyễn Trí Nhân đối lập với biểu cảm điềm tĩnh, trong lòng càng thêm khó chịu với kẻ gây ra tai nạn lên họ và cả tên người yêu nào đó của anh.

“Mày nghe được cũng tốt, coi như ông trời tạo cơ hội cho mày thấy rõ bộ mặt thật của người mày yêu.”

Nguyễn Trí Nhân nhìn ngón cái đang chà lên da đến mức da nổi lên một màu hồng đỏ. Tâm trạng của anh bây giờ tồi tệ lắm, anh chẳng nhớ bản thân là ai, người thân là ai, nhà ở đâu, công việc là gì. Ngay cả người trước mặt tự nhận là bạn thân, ngoài cảm giác thân quen ra thì anh không có ký ức gì về người này cả, trong đầu anh bây giờ là một mảng trắng xoá rỗng tuết, muốn nhớ ngay cũng bất lực.

“À còn việc này nữa, sau khi xuất viện tao phải về quê xử lý việc gia đình, không thể chăm sóc mày. Nên tao đã bắt tên đó lo cho mày trong khoản thời gian tao không ở đây, còn việc công ty đã có tao và thằng Phong lo liệu, mày cứ an tâm tịnh dưỡng, có vấn đề gì thì gọi cho tao.”

Nguyễn Trí Nhân ngẩn đầu lên đã thấy Trần Hà ngay trước mặt, bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay anh, anh chậm rãi gật đầu.

…..

Một lát sau, cửa phòng bệnh mở ra có hai người đàn ông bước vào. Một người mang dáng vẻ nhỏ nhắn tầm 1m6, khuôn mặt trẻ trung đặc biệt là hai cái má tròn trắng mịn như em bé. Còn người kia cao cả 1m8 gần 1m9, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng có nét kiêu ngạo và hung dữ, hắn ta có thân hình đô con nên lúc mặc đồ vest đen tạo cảm giác khá đáng sợ.

“Nhân. Giới thiệu với mày, tên lùn kia tên Trần Tuấn Kiệt là người yêu hiện tại của mày và là thư ký riêng của tên bên cạnh, còn cái tên cao to như giang hồ này là tình địch của mày, hắn tên Huỳnh Gia Hưng, hiện tại là sếp của người yêu mày.”

Trần Hà đang ngồi đánh cờ cá ngựa với Nguyễn Trí Nhân, nghe tiếng mở cửa thì không cần chờ hai người kia lên tiếng, anh ta đã tự ý giới thiệu giúp họ.

“Người yêu?...Tình địch?”

Nguyễn Trí Nhân dựa trên miêu tả của Trần Hà mà quan sát hai người trước mặt, trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, anh liền quay qua Trần Hà.

“Người yêu tôi làm việc cho tình địch? Bộ em ấy không nghĩ tới chuyện tôi sẽ ghen sao? Người tôi yêu lại không quan tâm đến cảm xúc của tôi à.”

“Ai biết. Nhân vật chính ở đây nè, mày hỏi nó đi, chứ hỏi tao sao tao biết được nó nghĩ gì.” Trần Hà giật bắn mình trước câu hỏi dành cho sai người, anh ta liền đá câu hỏi về cho người cần phải hỏi.

Nguyễn Trí Nhân nghe vậy liền nhìn qua người đàn ông nhỏ nhắn, ánh mắt anh thể hiện rất rõ mong muốn được giải đáp câu hỏi này.

Trần Tuấn Kiệt bị điểm tên liền khó chịu ra mặt, cậu cắn môi dưới, dường như không muốn trả lời. Ấy vậy mà Nguyễn Trí Nhân không hiểu ý vẫn cứ mong chờ câu trả lời, còn Trần Hà thì nhìn thấu nhưng không muốn giải vây giúp.

“Chặc… Đây là chuyện riêng của bọn tôi, khi nào anh khoẻ lại tôi sẽ nói sau. Giờ tôi đi được chưa, bên công ty còn nhiều việc lắm, cũng sắp đến giờ họp cổ đông rồi.” Trần Tuấn Kiệt khó chịu tắt lưỡi, rồi quay qua Huỳnh Gia Hưng nhắc nhỡ lịch họp.

“Người yêu đã mất trí nhớ mà cậu chẳng có dáng vẻ quan tâm, cái mồm thì cứ bô bô về công việc, đến sếp của cậu còn không vội, cậu vội cái gì. Người ngoài không biết lại tưởng cậu là vợ chủ tịch Huỳnh đó.”

Trần Hà cầm quân cờ ngựa đỏ trên tay, nhẹ nhàng lắc mấy cái vang lên tiếng kêu, ánh mắt nhìn quân cờ trên tay đầy vẻ diễu cợt.

“Anh!!!... Anh cũng biết anh ta đã mất trí nhớ, tôi có hốt hoảng hay buồn rầu cũng đâu có giúp anh ta hồi phục liền được. Chúng ta đều là người lớn hết rồi, đều ý thức được thứ gì quan trọng nhất trong cuộc sống, đặt nặng tình cảm chỉ thiệt mình thôi, sống lý trí lên đi anh Hà ạ.”

“Nói hay lắm, mày đúng là loại nói được làm được. Mày ý thức được sống tình cảm chịu thiệt thòi nên mày lợi dụng tình cảm của bạn tao, để nó chịu thiệt có lợi cho mày… như tiền đi học suốt 11 năm của mày là ai trả vậy ta.”

Khoé môi Trần Hà nhếch lên nụ cười khinh miệt. Trần Hà là bạn thân của Nguyễn Trí Nhân, chính xác hơn là bạn nối khố, làm sao không biết vụ Nguyễn Trí Nhân trả hết tiền học phí cho Trần Tuấn Kiệt từ hồi Nguyễn Trí Nhân thích cậu ta lúc mới vào năm nhất. Cả sau khi tốt nghiệp vẫn là Nguyễn Trí Nhân chi trả phí sinh hoạt và mấy trò hứng thú học cái này cái nọ của cậu ta.

“Nay đã là thời đại công nghệ số cả rồi, làm việc gì cũng chuyển khoản hết á. Không biết ngân hàng còn lưu giữ mẫu giao dịch không vậy ta.”

Lời Trần Hà nói ra khiến sắc mặt Trần Tuấn Kiệt càng tái đi. Bởi vì những lời đó đều là sự thật, Trần Tuấn Kiệt không muốn ai biết sự thật này, đặc biệt là người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, cậu ta không muốn trong mắt người đàn ông này mình trở thành một kẻ vô ơn.

“Tiền tôi nợ chắc chắn tôi sẽ trả, trách nhiệm chăm sóc anh ta tất nhiên tôi sẽ lo, không cần anh móc mĩa.”

“Này là mày nói đó nha.”

Trần Hà nhẹ nhàng lấy điện thoại dưới mền lên, trên màn hình đang hiển thị phần ghi âm.

“Anh… anh gài tôi.” Trần Tuấn Kiệt siết chặt lòng bàn tay lại, sắc mặt ngày một xấu.

“Không gài ai biết được sau này mày lật lọng như thế nào.” Trần Hà ném điện thoại qua cho Nguyễn Trí Nhân luôn im ru nãy giờ.”Giữ cho kỹ.”

Trần Tuấn Kiệt tức điên người nhưng không thể làm gì được Trần Hà, cậu ta định kéo Huỳnh Gia Hưng đi thì tay chưa kịp chạm tới người kia đã lướt qua người cậu.

Nguyễn Trí Nhân nhìn điện thoại, không hiểu tại sao Trần Hà phải làm tới mức này nhưng suy xét kỹ thì chuyện này không có hại nên Trần Hà bảo anh giữ kỹ thì anh sẽ giữ kỹ. Đúng lúc đó có một bóng đen phủ lên người anh, anh từ từ ngẩn đầu lên đối diện với kẻ chưa từng mở miệng khi bước vào đây, Huỳnh Gia Hưng.