Chương 2

“Anh Hà, xin hãy kể lại toàn bộ sự việc giúp tôi.”

Trần Hà ngồi trên giường bệnh, mặt mày trầy xước, bên tay trái quấn đầy băng y tế. Trần Hà nhìn hai vị cảnh sát trước mặt, vẻ mặt điềm nhiên bình tĩnh kể lại tình huống lúc tai nạn xảy ra.

“...Nhậu xong chúng tôi lái xe về, ngoài trời lại mưa to, đèn đường thì mờ, bất ngờ có một chiếc xe từ trong hẻm chạy ra chiếu đèn pha vào xe chúng tôi, may Nhân phản ứng kịp đánh tay lái qua phải nên né được chiếc xe đó nhưng mặt đường trơn quá lại cua gắp khiến banh xe bị trơn nên đâm bục ngăn cách.”

“Lúc đó anh có thấy được biển số xe không?”

“Không thấy, đèn pha quá chói, tình huống khi đó lại xảy ra quá gấp, tôi không thể để ý được.” Trần Hà lắc đầu.

“Ở vị trí xảy ra tai nạn lại không có camera giám sát, đường lại vắng tanh không đào ra được nhân chứng, có khi nào hai người cãi nhau trên xe lỡ đυ.ng phải vô lăng làm lệch hướng xe … tự gây ra tai nạn không?”

Một anh cảnh sát trẻ vừa nói xong liền bị vị cảnh sát già bên cạnh đá vô mông cảnh cáo. Trần Hà hạ tầm mắt liếc anh cảnh sát trẻ một cái nhưng cũng không nói gì.

“Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu anh nhớ ra được manh mối nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi, điều đó sẽ giúp tìm ra tên tài xế kia sớm hơn.”

Hai vị cảnh sát nói xong liền định rời đi để Trần Hà còn nghỉ ngơi, ra đến cửa lại nghe tiếng gọi của anh ta.

“Cậu ta sao rồi? Người bị tai nạn cùng tôi ấy.”

“... Anh ta bị thương nghiêm trọng hơn cậu, nhất là vùng đầu bị va đập mạnh. Bác sĩ vừa báo với chúng tôi, anh ta đã tỉnh nhưng không còn nhớ bản thân là ai, có thể anh ta đã bị mất trí nhớ rồi.”

“Mau dẫn tôi đến chỗ cậu ta.”

Lời vừa dứt, vị cảnh sát già đã thấy cảnh Trần Hà nhảy xuống giường lao tới cửa nắm chặt bắp tay ông.

Thấy khuôn mặt cương quyết của Trần Hà, ông hiểu có khuyên cũng vô ích nên đã dẫn anh ta theo đến phòng bệnh của Nguyễn Trí Nhân.

Đến nơi, bác sĩ đã chờ sẵn ở đó cùng Nguyễn Trí Nhân ngơ ngác ngồi trên giường, vẻ mặt y mờ mịt, đôi mắt hoang mang nhìn đôi bàn tay trầy xước cùng băng y tế.

“Nhân, mày nhận ra tao không? Tao Trần Hà, bạn nối khổ của mày đây.”

Trần Hà thấy Nguyễn Trí Nhân phải quấn mấy vòng băng y tế quanh đầu, mặt mày liền biến sắc, vội vã tới gần Nguyễn Trí Nhân nhưng lại không dám chạm vào y khi đôi mắt hoang mang ấy ngước lên nhìn mình.

“...Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết… nhưng tôi không thấy cậu xa lạ.”

Nguyễn Trí Nhân lần mò trong não bộ trắng xoá tới nhức cả đầu cũng không có chút ấn tượng nào về Trần Hà, thế mà trái tim lại khác, nó báo hiệu với y rằng lúc thấy người này y không thấy xa lạ còn có cảm giác an toàn.

“Đây là một dấu hiệu tốt đấy, có thể ở bên người thân sẽ giúp cậu ấy cải thiện trí nhớ nhưng tạm thời đừng tra khảo, đẩy cậu ấy vào đường cùng sẽ khiến cậu ấy mất trí nhớ vĩnh viễn đấy anh cảnh sát ạ.”

Bác sĩ đứng bên cạnh cảnh sát già, mặt vô cảm miệng chậm rãi giải thích một số vấn đề bệnh tình của Nguyễn Trí Nhân cho ông ấy biết.

“Tôi hiểu rồi.”

Cảnh sát già trầm ngâm nhìn đôi bạn đang ngồi trò chuyện, à không đúng hơn là hỏi đáp.

…..

Cảnh sát rời đi, Trần Hà xin dời giường bệnh qua phòng Nguyễn Trí Nhân. Đêm đó, anh lại tiếp tục giải đáp thắc mắc của y.

“Thế ba mẹ tôi đâu?”

“Hai bác từ mặt mày rồi… nếu mày không hẹn hò với thằng nhãi đó thì giờ đã nằm trên giường của bệnh viện tư rồi chứ đâu phải trên cái nệm cứng ngắt này.” Trần Hà ngằm nghiêng trên giường, bày ra vẻ mặt chê bai.

“Cậu nói vậy sao được, cái gì cũng có hai mặt. Muốn bỏ tiền nhiều thì vô bệnh viện tư, muốn ít thì vô bệnh viện công nhưng đối với người bệnh họ vẫn mong chọn được nơi cứu được mình, chứ lúc bị cơn đau dằn xé đâu ai quan tâm cái giường mình nằm êm ái hay không.” Nguyễn Trí Nhân ngồi xếp bằng trên giường, đôi tay ôm gối trong ngực, vẻ mặt rất ư là bất bình làm lộ ra một bộ dạng rất trẻ con.

“Tao chợt nhận ra, dù có mất trí nhớ nhưng cái nết cãi lý của mày vẫn không mất nha. Nếu lúc đó mày cũng tỉnh táo như vậy thì giờ đâu chịu phải cảnh này.”

Tiếng nói của Trần Hà nhỏ dần như chỉ để bản thân nghe thấy, quả thật anh ta cũng không có ý định nói lại những lời Nguyễn Trí Nhân không nghe thấy.

“Khuya rồi ngủ đi, muốn hỏi cái gì ngày mai tôi nói cho cậu nghe.”

Dứt lời, Trần Hà kéo mềm qua đầu, quay lưng về phía Nguyễn Trí Nhân cứ như sợ đối mặt sẽ bị hỏi đến ba đời tổ tiên nhà mình.

Nguyễn Trí Nhân khẽ cười trước phản ứng khá trẻ con này, y chậm rãi nằm xuống giường, đôi mắt tỉnh táo nhìn lên trần nhà.

Nằm trên giường không nói gì, không cựa quậy, trên mặt vẫn là một biểu cảm mơ hồ.