Chương 3

Bảy ngày sau, tổ ghi hình của "Trạm Dừng Thanh Xuân" bắt đầu di chuyển đến nông trường Tiểu Lục Châu. Hàng chục nhân viên lần lượt bắt đầu sắp xếp dụng cụ và địa điểm ghi hình.

Một số phân đoạn cần quay trong nhà nên tổ ghi hình đã trưng dụng phòng khách trong biệt thự của nông trường Tiểu Lục Châu và một thư phòng trên tầng hai.

Lúc này, Giang Chính đang ở trong thu phòng, cất một số văn kiện quan trọng vào trong ngăn kéo tủ.

Đột nhiên từ hành lang vang đến những âm thanh hỗn tạp, cậu đoán là nhân viên của tổ ghi hình đang tới nên cố ý ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ngoại trừ hai vệ sĩ đang đứng ngoài cửa, tất cả những người xa lạ còn lại đều nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngẩn.

Trước mắt họ là một chàng trai có mái tóc được uốn xoăn nhẹ như hoa lê, buộc tùy tiện sau đầu, đường nét trên gương mặt tinh xảo sắc bén như lưỡi dao, làn da trắng nhợt nhạt như lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Đôi mắt hoa đào dù xinh đẹp nhưng ánh mắt lại âm trầm khiến cho người ta quả thực không dám nhìn.

Giang Chính mở cửa rồi quay lại thư phòng, phớt lờ mọi người.

Cậu cầm một cuốn sách lên, đặt nó trở lại giá sách. Cậu quay lưng về phía cửa, nhẹ nhàng nói:

"Phiền các anh khi sắp xếp cảnh quay thì đừng đυ.ng vào sách trên giá sách của tôi, cũng đừng xê dịch bất cứ thứ gì ở trên bàn. Tốt nhất đừng dán thứ gì lên bàn hay lên tường, để lại mấy vết bẩn rất khó dọn dẹp."

Người phụ trách tổ ghi hình lập tức trả lời: "Yên tâm, chúng tôi sẽ không đυ.ng vào bất cứ thứ gì trong phòng!"

Một nhân viên ngại ngùng hỏi: "Vậy chúng ta sẽ dán mấy thứ này ở đâu?"

Giang Chính quay lại nói với người kia với vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu nhất định phải dán những thứ này lên, vậy không được quay nữa, tôi sẽ hoàn trả cho các vị 100.000 tệ."

Mọi người: "....."

Đạo diễn từ phía sau đám người chen lên với vẻ mặt có lỗi: "Ông chủ Giang, yên tâm đi, chúng tôi sẽ nghĩ cách xử lí để mấy miếng dán đó, không làm bẩn tường của anh đâu."

Giang Chính gật đầu, cùng Ninh Lạc và Chu Kỳ Lân ra ngoài.

Mọi người thấy vậy đều tự giác nhường đường.

Nhìn bóng dáng gầy gò lạnh lùng rời đi, có người không nhịn được mà hỏi: "Anh ta thật sự là ông chủ của nông trường Tiểu Lục Châu sao?"

"Cậu không nghe đạo diễn gọi anh ta là ông chủ Giang à? Chính là anh ta đó."

"Anh ta nhìn đẹp quá, trông cứ như học sinh trung học vậy, không biết đã thành niên chưa."

"Chưa trưởng thành đã là ông chủ của một nông trường lớn như vậy, chắc là thừa kế tài sản rồi?"

Đạo diễn hét lên: "Đừng nói mấy chuyện không liên quan đến công việc nữa, nhanh chóng bắt tay vào làm đi!"

Mọi người đều rụt cổ im lặng, không dám thảo luận thêm gì nữa.

Giang Chính trở về phòng ngủ, uể oải ngồi bên cửa sổ, cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo.

Trên Weibo, cậu là một blogger ẩm thực với 200.000 fans. Hàng tháng cậu đều đăng một video nấu ăn, mỗi ngày lại đăng tải ảnh những món ăn cậu nấu nhưng không bao giờ để lộ mặt.

Nay đột nhiên lại có nhiều người lạ tới nhà như vậy, cậu thực sự không có tâm trạng nấu nướng gì nên đã chụp một bức ảnh cánh đồng lúa mì ngoài cửa sổ chưa từng có, đăng lên Weibo.

Với dòng trạng thái: "Tôi sợ sống sợ chết, không muốn đặt chân vào địa ngục phồn hoa một lần nữa."

Mỗi lần Giang Chính đăng bài trên Weibo, một vài fan cứng sẽ ngay lập tức phản hồi cậu ấy.

@nguoicanhgiuthoigian: "Tôi đã nhìn thấy gì đây? Chính Chính đã chụp bức ảnh này sao?"

@hitmothoi: "Nhìn giống con gái quá, đó có phải là bạn gái của Chính Chính không?"

@thichanvat: "Sao có thể chứ? Người này ngực phẳng lại còn mặc quần áo đàn ông, bàn tay quen thuộc như thế kia chắc chắn là Chính Chính rồi, mấy người không nhận ra sao?"

Giang Chính nhận ra điều gì đó, nhấp vào ảnh phóng lên xem kĩ.

Hình bóng của cậu phản chiếu qua tấm kính, tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn thấy được dáng người và kiểu tóc của cậu.

Giang Chính vốn muốn xóa bài viết này đi, nhưng sau đó suy nghĩ lại không xóa nữa.

Tổ ghi hình mất hai ngày để chuẩn bị địa điểm quay, sáng ngày thứ ba, các khách mời nổi tiếng lần lượt đến.

Trước khi chương trình chính thức ghi hình, những vị khách mời nổi tiếng đầu tiên đã tự mình đến thăm nông trường.

Lê Nhiên là khách mời thứ ba đến đây.

Lê Nhiên là một diễn viên, đã đóng ba bộ phim truyền hình liên tiếp trong hai năm qua, sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa. Anh ta chính là người nổi tiếng nhất trong số các khách mời của "Trạm Dừng Thanh Xuân" mùa này.

Lê Nhiên xuống xe ngắm cảnh, ngẩng đầu lên nhìn biệt thự xa hoa trước mắt, hồi lâu không thể dời mắt ra được.

Một lúc sau, anh ta quay lại hỏi người quản lí của mình: "Trần tỷ, chị nghĩ căn biệt thự này được định giá bao nhiêu?"

Chị Trần đáp: "Ít nhất cũng phải hơn 100 triệu."

Lê Nhiên lập tức đặt ra một mục tiêu: "Tôi cũng muốn mua một căn quý giá như thế."

Chị Trần: "Việc ghi hình phải đến 10 rưỡi mới bắt đầu. Em vào nghỉ ngơi trước đi, chị đi nói chuyện với đạo diễn một chút."

Lê Nhiên quay lại hỏi: "Lục Thừa Vân đã đến chưa?"

Chị Trần: "Vẫn chưa tới, chắc anh ta đang trên đường đến đây."

Lê Nhiên gật đầu: "CP của tôi nhất định là phải cùng với Lục Thừa Vân, nếu đạo diễn không đồng ý thì không quay nữa."

Lục Thừa Vân là nhà đầu tư lớn nhất của "Trạm Dừng Thanh Xuân" mùa này, hắn mới 26 tuổi, khí chất cao quý, nhan sắc được xem là đứng đầu trong số các nam minh tinh. Có thể nói đây là "Hoàn mỹ tình công". (Cuộc tấn công tình yêu hoàn hảo)

Lê Nhiên đã để ý tới người đàn ông này từ lâu, nếu không cũng sẽ không hạ thấp giá trị của bản thân mình tham gia một cái chương trình nhàm chán như vậy.

Chị Trần nói: "Đừng lo lắng, lần này ngoại trừ Lục Thừa Vân ra thì em chính là minh tinh sáng giá nhất, đạo diễn chỉ có thể nghe theo chúng ta."

Lê Nhiên mỉm cười hài lòng, lấy điện thoại di động ra rồi bước vào biệt thự.

Phòng khách nhìn cũng rất sang trọng, nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu. Chiếc ghế đẩu rẻ nhất cũng có giá hàng chục nghìn.

Lê Nhiên vẻ mặt đầy phù phiếm, lấy điện thoại di động ra hào hứng chụp ảnh khắp nơi.

Sau khi chụp xong ở tầng một thì lên tầng hai, chụp xong ở tầng hai thì lại lên tầng ba.

Trên tầng ba có một căn phòng hé mở cửa, Lê Nhiên không nhịn được tò mò mở cửa tiến vào.

Thì ra đây cũng là một thư phòng, nhưng trên tường chỉ có một giá sách chất đầy những cuốn sách đồng tác giả, những cuốn truyện tranh được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên.

Tác giả này tên là Lục Chính Vân, cách đây vài năm là nhà văn có ấn phẩm bán chạy nhất trong nước và ngoài nước. Lục Chính Vân là cây bút số một của giới văn chương, lối viết tinh tế, tính logic mạnh mẽ trong từng tác phẩm và đa dạng thể loại, phong cách.

Có vẻ như chủ nhân của căn biệt thự là một fan của Lục Chính Vân.

Lê Nhiên chụp ảnh giá sách xong rồi đến chỗ bàn làm việc, trên bàn có một chiếc máy tính xách tay.

Màn hình máy tính vẫn đang sáng, hiển thị trang tài liệu vẫn đang được chỉnh sửa.

Lê Nhiên tò mò liếc nhìn nội dung trong đó, là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đã trở thành hiện tượng trên Internet hơn 2 năm trước - "Chìa Khóa Tội Ác" do Lục Chính Vân viết.

Cuốn tiểu thuyết này từng nhiều lần lọt top hot search do phí bản quyền cao ngất ngưởng 500 triệu nhưng đột nhiên có một ngày nó ngừng cập nhật.

Tác giả Lục Chính Vân như biến mất khỏi thế giới, ngay cả trang web kí hợp đồng cũng không liên lạc được.