Lục Thừa Vân mất trí nhớ, nhớ hết thảy mọi chuyện, chỉ quên Giang Chính. Giang Chính tìm đủ biện pháp giúp Lục Thừa Vân tìm lại những kí ức năm xưa, cuối cùng cũng chỉ là phí công dã tràng. Ba năm sau, Lục Thừa Vân đến tìm Giang Chính: "Ông chủ Giang, có hứng thú cùng tôi tham gia một gameshow không?". Giang Chính vui vẻ nhận lời hắn. Nhưng khi Giang Chính tham gia gameshow, cậu liên tục tỏ ra điên cuồng trước ống kính. Khi vui thì tỏ tình với Lục Thừa Vân. Khi không vui lại tỏ ra oán hận trời đất, oán hận cả Lục Thừa Vân. Nói dễ nghe thì cậu là người thẳng thắn, nói khó nghe thì cậu là đồ ngốc. Để cứu vãn danh tiếng của gameshow sau khi phát sóng, Lục Thừa Vân lại tiếp cận Giang Chính, đưa ra vài lời bóng gió: "Ông chủ Giang, tôi là hoa đã có chủ, mong anh tự trọng cho." Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Giang Chính cũng bị dập tắt. Cho đến khi chương trình kết thúc, cậu cũng không thèm nhìn Lục Thừa Vân một lần nào. Sau đó, trong một đêm mưa lớn, người đàn ông mất trí nhớ đáng thương tìm đến chỗ Giang Chính: "Chính Chính, em còn cần anh nữa không?". Giang Chính chỉ cười nhạt: "Lục tổng đang sủa cái vậy?".
Lập ý: Mưa gió trước ánh mặt trời càng lay động hơn.