Chương 91: Còn anh thì sao?

Cậu không hiểu tại sao Thành Quyết lại tự dưng nhắc đến Giản Diệc Phồn nên không khỏi hơi sửng sốt, bỗng chốc không biết phản ứng thế nào.

Mới nãy rõ ràng đang nói về vấn đề tình yêu của bọn họ có phải là bình thường không, sao đột nhiên kéo Giản Diệc Phồn vào?

Kiều Thượng Ngu nhấc tay bóp mi tâm đau nhức của mình.

Cậu lại một lần nhận rõ không thể nào nói chuyện với một Alpha đang chui vào ngõ cụt.

Với trạng thái bây giờ của Thành Quyết, nếu cậu giải thích mình và Giản Diệc Phồn kết hôn không phải vì yêu, Thành Quyết cũng chẳng chịu nghe lọt, mà có nghe lọt thì e là sẽ không tin.

Vì thế cậu dứt khoát gật đầu thừa nhận.

“Đúng, bởi vì tôi yêu cậu ấy, nên không thể kết hôn với anh.” Beta nói bằng giọng thản nhiên.

Thành Quyết im lặng.

Rõ ràng người lôi Giản Diệc Phồn vào chuyện này là hắn, nhưng sau khi nghe đối phương thẳng thắn thừa nhận, trái tim của hắn run lên, không thể chấp nhận nổi chuyện này.

Thành Quyết kinh ngạc rơi nước mắt.

Giọt lệ trong vắt từ từ lăn xuống gò má trắng trẻo của Alpha, nhưng hắn lại không hề hay biết.

Hắn không nhận ra bản thân đang rơi lệ.

“Omega đó… Có gì tốt?” Alpha không nhịn được đau khổ chất vấn.

“Chỗ nào cũng tốt.” Beta thuận miệng đáp.

Alpha cứng người, thả bó hoa trong tay xuống đất rồi từ từ tiến lại gần.

Hắn vẫn quỳ một chân trước mặt Beta, thế nhưng ánh mắt tràn ngập tình yêu và chờ mong hồi nãy của hắn giờ đây chỉ còn lại thê lương và cầu xin.

“Nhưng cậu ta và em đã ly hôn.”

“Em xem, đã nhiều ngày rồi mà cậu ta không gọi đến cho em một lần nào, cũng không đến tìm em.”

“Cậu ta hoàn toàn không có ý định quay lại với em.”

“…” Kiều Thượng Ngu không nói gì.

“Cậu ta không hề yêu em.” Thành Quyết nói nhỏ.

“Thì sao.” Kiều Thượng Ngu lạnh nhạt hỏi.

“Nếu cậu ta không thương em…” Thành Quyết nói càng lúc càng yếu dần: “Em vẫn không quên cậu ta sao?”

Alpha ngoan ngoãn ngước mắt nhìn cậu, hắn cúi đầu đặt trán lên đùi cậu, hạ thấp tư thái của mình đến mức không thể thấp hơn.

Hắn ngước mắt nhìn cậu, hòng đạt được một chút thương xót từ cậu.

Áo măng tô trên người Thành Quyết vẫn chưa cởi xuống, hắn áo mũ chỉnh tề quỳ gối bên chân Kiều Thượng Ngu, cất giọng hèn mọn, làm ra vẻ đáng thương để đối phương mủi lòng.

Ai mà ngờ, Alpha ở bên ngoài hô mưa gọi gió thế mà quỳ gối trước mặt một Beta có thân phận thấp kém, tỏ ra hèn mọn và đáng thương cầu xin cậu.

Kiều Thượng Ngu nhìn Thành Quyết như vậy, cảm thấy phức tạp trong lòng.

Cậu cảm thấy đầu đau như sắp nứt, trong lòng bực bội phiền não trước tình cảm bất hòa và câu thông thất bại của đôi bên.

Nếu đổi là người khác thì đã đồng ý ngay tắp lự.

Ai mà không rung động trước gia thế và tướng mạo ưu tú của Thành Quyết?

Nhưng sau khi mẹ Kiều qua đời, Kiều Thượng Ngu đã hoàn toàn nhận rõ cậu và Thành Quyết là người của hai thế giới khác nhau.

Cậu không nên ở bên cạnh Thành Quyết.

Thế nên cho dù Thành Quyết có cứng đầu cố chấp ra sao đi nữa, thái độ của cậu vẫn vững vàng trước sau như một.

Cậu không hận Thành Quyết, thái độ bây giờ của cậu cũng không phải là trả thù hắn.

Chẳng qua cậu chỉ cảm thấy cậu và hắn không hợp nhau.

Bây giờ, vẻ mặt cầu xin của Thành Quyết khiến Kiều Thượng Ngu thấy phiền chán, cậu nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác.

“Không sao.” Beta tuyệt tình nói: “Tôi yêu cậu ấy là đủ rồi.”

Cơ thể của Thành Quyết cứng đờ.

Hai mắt hắn trống rỗng, sau đó toát ra vẻ kinh ngạc và khϊếp sợ, môi mỏng mấp máy khó khăn lên tiếng.

“Còn anh thì sao?”

“Sao cơ?”

“Cho dù cậu ta không thương em… Em vẫn không nguyện ý quay đầu nhìn anh?”

Giọng nói của Thành Quyết dần dần to lên, bắt đầu trở nên cuồng loạn.

Kiều Thượng Ngu nhíu mày.

Cậu lại nhấc tay xoa huyệt thái dương đau nhức, đành phải lên tiếng khuyên nhủ hắn: “Thành Quyết, anh muốn kiểu người nào mà không có?”

Thành Quyết hoàn toàn nghe không lọt tai.

“Thôi.” Thành Quyết bất thình lình đứng dậy, không cầu xin cậu nữa, cất giọng lạnh lùng: “Mặc kệ em yêu ai, em chỉ có thể là của riêng anh.”

Nói xong, hắn lấy hộp nhẫn trong túi áo ra, cưỡng ép đeo vào ngón tay của đối phương.

Kiều Thượng Ngu theo phản xạ muốn tháo ra, nhưng chiếc nhẫn vừa khít dính sát vào ngón tay của cậu, gỡ thế nào cũng không được.

Thành Quyết cưỡng ép đeo nhẫn cho Kiều Thượng Ngu xong, rồi tự đeo nhẫn cho mình.

Hắn nhìn cặp nhẫn cưới lấp lánh xứng đôi trên tay của hai người, tâm tình u ám lúc nãy của hắn thoải mái ra không ít.

Hắn thong thả chống tay đứng lên, sau đó liếc nhìn nhẫn cưới trên tay mình, rồi lại nhìn bó hoa hồng rơi bên chân, ánh mắt tỏ vẻ đăm chiêu.

Hắn hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn ép Omega kia ly hôn, tất nhiên cũng có thể dùng thủ đoạn ép buộc Beta kết hôn với mình.

Mặc dù đối phương không tự nguyện, nhưng trên mặt pháp lý, cậu và hắn vẫn là chồng chồng hợp pháp…

Nhưng cuối cùng Thành Quyết không định làm thế, dù là giả vờ ngây thơ, hay là ôm một tia hy vọng mờ mịt, hoặc là không cam lòng…

Cưỡng ép ly hôn, cưỡng ép kết hôn…

Thật khiến hắn trở thành kẻ cố chấp đáng thương.

Huống chi hắn không cam lòng, hắn có chỗ nào thua kém Omega đó?

Thành Quyết im lặng, mặt không cảm xúc cất thư tình vào túi áo, sau đó bỗng lên tiếng hỏi: “Đã dùng cơm tối chưa?”

Alpha bất ngờ chuyển đề tài khiến Kiều Thượng Ngu không bắt kịp, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.

Nhưng không chờ cậu trả lời, Thành Quyết khẽ cười một tiếng, từ tốn nói: “Được rồi, anh sẽ tự mình đút cho em ăn.”

Thành Quyết vừa nói vừa cởϊ áσ măng tô dày rộng của mình xuống, khóe môi nhếch lên mang theo ý làm càn.

“Đã thử qua nhiều tư thế, nhưng chỉ làm ở trong phòng ngủ nhỏ hẹp, khiến người ta cảm thấy nhàm chán.”

“Hay là… Chúng ta đổi chỗ khác, thử thêm nhiều tư thế mới?”

Thành Quyết hạ giọng mang theo ý dụ dỗ.

Kiều Thượng Ngu híp mắt.

Cậu nhìn Thành Quyết cởϊ áσ khoác xuống, rồi quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó liên tưởng đến lời nói của Alpha, cộng thêm ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn của hắn, vẻ mặt của cậu lập tức thay đổi.

Nơi này chính là sân thượng lộ thiên!

Mặc dù ở ngoại ô, xung quanh chỉ toàn cây cối, càng không có hàng xóm láng giềng, nhưng nơi này còn có người hầu!

Cho tới hôm nay, mặc dù cậu và Thành Quyết đang duy trì mối quan hệ mập mờ, nhưng tận sâu trong xương tủy, Kiều Thượng Ngu là một người có quan niệm cực kỳ bảo thủ.

Ở một nơi ngoài trời như vậy, mặt trời còn chưa xuống núi… Mà lại làm cái chuyện xấu hổ này, cậu tuyệt đối không thể nào chấp nhận!!

Vừa tưởng tượng ra hình ảnh đó, Kiều Thượng Ngu liền đỏ bừng cả mặt, chỉ cảm thấy xấu hổ không thể tả.

Cậu có chết cũng không ngờ… Thành Quyết lại biến thành một kẻ không có giới hạn như vậy!

Mà bây giờ không phải là lúc khϊếp sợ với chuyện này.

Cho dù Kiều Thượng Ngu không chịu chấp nhận thế nào đi nữa, sau khi phát hiện ý đồ của Thành Quyết, rốt cuộc không thể giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng trên mặt.

Cậu không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng bật dậy lao tới cửa kính ra vào trên sân thượng, hòng muốn tông cửa chạy trốn.

Nhưng Thành Quyết đã kịp thời giữ cậu lại.

Thân hình cao ngất của Alpha ôm chặt lấy cậu từ phía sau lưng, ngón tay linh hoạt luồn vào trong áo của cậu, bắt đầu mơn trớn vuốt ve vòng eo.

Thành Quyết không chút do dự há miệng cắn vào gáy của cậu, nhưng không bơm pheromone vào.

Môi mỏng của hắn hết mυ"ŧ lại hôn lên gáy cậu, để lại vài dấu răng và dấu hôn đỏ tươi.

Kiều Thượng Ngu cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Cậu kinh hoảng nhìn cửa kính trước mặt, hoàn toàn không dám tưởng tượng lát nữa lỡ có người hầu vô tình lên đây quét dọn, sẽ là tình cảnh kinh khủng thế nào.

Nhưng cậu không biết, bởi vì hôm nay là ngày cầu hôn nên trước khi lên lầu, Thành Quyết đã dặn người hầu không được lên tầng trên, cho dù có chuyện quan trọng thì cũng phải đợi đến ngày mai rồi báo cáo.

Dưới mệnh lệnh của Thành Quyết, hôm nay trời có sập thì cũng không có ai dám mon men lại gần chỗ này.

Nhưng Kiều Thượng Ngu lại hồn nhiên không biết, mà Thành Quyết cũng không định nói cho cậu biết chuyện này.

Bởi vì dáng vẻ xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ của Kiều Thượng Ngu thật sự quá hấp dẫn.

“Thành Quyết, đang ở bên ngoài đó!” Kiều Thượng Ngu chỉ dám nói nhỏ.

Hai tai của cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bối rối.

Vì sợ làm người khác nghe thấy, cậu còn chẳng dám nói chuyện quá lớn.

“Bên ngoài? Rõ ràng đang ở trong nhà mà?” Thành Quyết cố tình không biết, còn làm vẻ vô tội.

“Thành Quyết, chúng ta về phòng rồi làm tiếp, có được không?” Kiều Thượng Ngu cố nín nhịn, thả lỏng thái độ thương lượng với Thành Quyết.

“Không được.”

Kiều Thượng Ngu có chết cũng không muốn ở ngoài làm chuyện đó, giãy giụa quyết liệt.

Thành Quyết nhướng mày nhìn Kiều Thượng Ngu vùng vẫy một cách phí sức, dứt khoát tháo cà vạt xuống trói hai tay của đối phương ra sau lưng.

Sau khi trói kỹ Beta xong, Thành Quyết bế cậu đến chỗ cửa kính ra vào trên sân thượng.

Kiều Thượng Ngu mở to đôi mắt hoảng loạn.

“Thành Quyết, anh muốn làm gì?”

Thành Quyết mới đi hai bước, nghe vậy liền dừng lại.

Hắn ghé vào tai cậu thì thầm: “Suỵt, anh sắp bắt đầu.”

Kiều Thượng Ngu trừng lớn hai mắt.

“Bà xã nhớ nhỏ giọng một tí.” Trái ngược với vẻ mặt kinh hoảng của Beta, Alpha vẫn ung dung điềm tĩnh, không chút lo lắng: “Kẻo làm người khác chú ý.”

Cơ thể của Beta căng cứng, lập tức không dám thở mạnh.

Alpha nhìn khuôn mặt sợ hãi của Beta, cảm thấy trước kia làʍ t̠ìиɦ trong phòng ngủ thật sự chẳng tình thú chút nào.

Không kí©h thí©ɧ hay mới lạ.

Dáng vẻ muốn giãy giụa chống cự nhưng dè chừng không dám gây ra tiếng động lớn của Beta, quả thật rất thú vị.

Vì thế từ đầu đến cuối, Thành Quyết không rót pheromone vào tuyến thể của đối phương.

Hắn để Kiều Thượng Ngu duy trì tỉnh táo, muốn cậu phải đỏ mặt vì xấu hổ, dùng sức bặm chặt môi, đè nén từng cơn thở dốc của mình.

===Hết chương 91===