Thời gian lên máy bay là giữa trưa ngày mai.
Sáng sớm hôm sau, Kiều Bất Quy rửa mặt thay quần áo xong, lúc đứng ở chỗ để giày, cậu quay đầu lại ngắm nhìn căn nhà lần cuối.
Sau lưng, trống trải.
Không có nội thất, không có đèn đóm, không ấm áp, tối đen.
Kiều Bất Quy lẳng lặng nhìn một lúc, sau đó quay đầu đi không chút lưu luyến.
Tạm biệt.
Kiều Bất Quy kéo valy, mở cửa rời đi.
Kéo valy ra trước cổng chung cư, cậu bắt xe chạy đến sân bay.
Trên đường đến sân bay, Kiều Bất Quy lấy điện thoại ra gọi cho chủ khu để thông báo trả phòng.
Chủ khu là một người hào sảng và rộng lượng, khi biết Kiều Bất Quy muốn trả phòng và rời khỏi thành phố S, trong điện thoại, chủ khu tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Bởi vì Kiều Bất Quy hiểu chuyện, thích sạch sẽ, không soi mói bắt bẻ.
Người thuê nhà như Kiều Bất Quy quả thật rất hiếm, bất kỳ chủ nhà nào gặp được đều sẽ quý trọng.
Chủ khu nhanh chóng chuyển khoản tiền đặt cọc và tiền nhà trả trước cho Kiều Bất Quy.
Nhận được tiền xong, Kiều Bất Quy lập tức đăng thông tin bán đấu giá căn nhà mà Thành Quyết đã cho mình lên mạng.
Nếu đến thành phố B sinh sống và làm việc, vậy thì không cần giữ lại căn nhà rộng lớn này làm gì, không bằng bán đi cho rồi.
Sau khi hoàn tất những việc này, xe cũng vừa lúc đến sân bay.
Kiều Bất Quy cất điện thoại vào, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Bên ngoài, người xe lui tới nườm nượp.
Có người chuẩn bị rời khỏi thành phố S, có người vừa đặt chân xuống thành phố S.
Cậu im lặng không nói gì, đẩy cửa xe bước xuống, sau đó mở cốp xe phía sau lấy valy ra.
Khoảng khắc Kiều Bất Quy bước chân lên máy bay, đồng thời trong lúc đó, Thành Quyết đang trong phòng họp đột nhiên cảm nhận được gì mà sắc mặt thay đổi, giơ tay bấu chặt ngực.
Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như bị bệnh nặng.
Những người khác trong phòng họp thấy sếp của mình tự dưng trắng bệch cả mặt không có chút máu, không khỏi trở nên hốt hoảng.
“Sếp Thành?!”
“Sếp Thành không sao chứ?”
“Mau gọi bác sĩ!”
“Sếp Thành bị khó chịu ở đâu?”
Bên cạnh, Omega mới nhận chức thư ký lập tức hốt hoảng tiến tới, vội vàng kiểm tra tình trạng của sếp mình.
Nhưng bị Thành Quyết giơ tay cản lại.
Tim của Thành Quyết đập nhanh vài lần, lúc này dần phục hồi lại nhịp đập bình thường.
Sắc mặc của hắn cũng theo đó dần hồng hào trở lại.
“Tiếp tục cuộc họp.” Hắn lạnh lùng nói.
Mọi người trong phòng họp còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng cấm nói nhiều của sếp, vì vậy cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời.
…
Mấy tiếng sau, Kiều Bất Quy tới thành phố B.
Kiều Bất Quy kéo valy xuống máy bay, sau đó đến chỗ trạm xe ngoài sân bay.
Cậu đứng đó, ngước mắt nhìn phong cảnh của thành phố B, bỗng chốc ánh mắt trở nên mờ mịt.
Cậu không biết mình nên đi đâu.
Ở trạm xe, tài xế thấy có một Beta đứng cầm valy cách đó không xa, trông dáng vẻ là chưa gọi được xe, vì vậy nhiệt tình đi tới chào khách.
“Anh ơi, anh vẫn chưa gọi được xe phải không ạ?” Tài xế hỏi.
Kiều Bất Quy còn đang ngẩn người, vô thức đáp ừ một tiếng.
“Xe tôi đang vắng khách, anh mau lên xe đi, tôi sẽ dành cho anh giá cả ưu đãi nhất!” Tài xế vội nói.
Kiều Bất Quy im lặng, bỗng chốc không nói gì.
Bởi vì cậu còn chưa biết mình sẽ đi đâu.
Bên cạnh, tài xế nhiệt tình giới thiệu cảnh đẹp và những đặc sắc của thành phố B.
Là dân thành phố B chính gốc, trong giọng điệu của tài xế không nén nổi niềm tự hào.
“Tôi nói cho anh biết, mặc dù kinh tế của thành phố B chúng tôi phát triển không bằng những thành phố khác, nhưng không khí và cảnh đẹp nơi này không chê vào đâu được, nói đứng top đầu cũng không quá!”
“Rất nhiều người từ thành phố khác thường xuyên đến thành phố chúng tôi du lịch đấy!”
“Đặc biệt là chùa Phúc ở chỗ chúng tôi, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất, những người đã từng đến thắp nhang cúng bái đều nói rất linh nghiệm!”
Tài xế tự hào nói.
Trong khi tài xế đang tiếp tục thao thao bất tuyệt những cái khác, Kiều Bất Quy im lặng mấy giây, đột nhiên nói: “Vậy đến chùa Phúc đi.”
Tài xế đang giới thiệu bỗng ngừng lại, sau đó cười ha hả nói: “Không thành vấn đề!”
Bốn mươi phút sau, tài xế chở cậu vào thành phố.
Tài xế dừng xe trước một khách sạn gần chùa Phúc.
“Nhìn anh có vẻ là đột xuất tới đây, vẫn chưa có ý định đi đâu làm gì đúng chứ?” Tài xế hiểu biết rất sâu rộng, cái nghề tài xế này của bọn họ mỗi ngày đều gặp nhiều người muôn hình muôn vẻ, chỉ cần nhìn mặt là họ có thể đoán được trạng thái tâm lý và dự định của khách đến thành phố B.
“Chắc là anh đột ngột quyết định đi chùa Phúc phải không? Trong chùa Phúc đông người lắm, anh kéo theo valy không tiện đâu, nếu bây giờ anh chưa có chỗ dừng chân thì đi tìm trước đã. Bên dãy này đều là khách sạn và nhà khách, cách đây không xa cũng có khách sạn năm sao, anh muốn nghỉ ngơi ở đâu đều được hết. Bây giờ tìm chỗ nghỉ ngơi trước rồi hãy đến chùa Phúc, anh xem, chỗ con phố đông người đằng kia là chùa Phúc đó.”
Tài xế vừa nói vừa giơ tay chỉ.
Kiều Bất Quy ngơ ngác.
“…Cảm ơn.”
“Không có gì.” Tài xế thân thiện cười nói: “Mặc dù không biết anh có chuyện gì, hay có khúc mắc không thể tháo gỡ? Anh nên nhanh chóng vui vẻ trở lại mới tốt.”
Nghe vậy, vẻ mặt của cậu càng trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Không tháo gỡ được.
Kể từ giây phút mẹ Kiều nhắm mắt xuôi tay, đã trở thành khúc mắc cả đời này của cậu, khắc sâu vào tim.
Không liên quan đến người ngoài.
Kiều Bất Quy im lặng mấy giây, lần nữa nói tiếng cảm ơn.
Sau đó, cậu dùng điện thoại chuyển khoản cho tài xế, đẩy cửa xuống xe rồi vòng ra sau mở cốp xe lấy valy.
Cậu cầm theo thẻ căn cước vào một nhà khách gần đó đăng ký thuê phòng.
Lúc này trời đã về đêm, mặc dù mức sống của thành phố B không bằng thành phố S, nhưng ở trung tâm thành phố, khi đêm xuống không khác gì thành phố S, vô cùng sầm uất và náo nhiệt.
Dù sao ở trong phòng nhỏ của nhà khách cũng không có gì làm, vì vậy Kiều Bất Quy dứt khoát để valy lại trong phòng, sau đó cầm theo gói thuốc lá, bật lửa và điện thoại ra ngoài đi dạo xung quanh.
Theo lời chỉ đường của tài xế, cậu nhanh chóng tìm được chùa Phúc nổi tiếng của thành phố B.
Giống như tài xế đã nói, dòng người ra vào tấp nập trước cổng chùa, có thể nói đây là con phố náo nhiệt nhất vùng.
Có rất nhiều người tới chùa Phúc, cặp đôi có, cha con có, mẹ con có, ông bà cháu chắt vân vân cũng có.
Có Alpha, Omega và Beta.
Vẻ mặt của những người tới chùa Phúc cũng không giống nhau, có sắc mặt hồng hào hạnh phúc, có sắc mặt đen thui như đưa đám, có sắc mặt tràn đầy mong đợi…
Người bất đồng, vẻ mặt bất đồng, ước nguyện bất đồng.
Kiều Bất Quy nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt, bỗng cảm thấy muốn rời khỏi đây.
Linh nghiệm?
Nó có thể giúp cậu quay về quá khứ không?
Nó có thể giúp người chết sống lại không?
Tất nhiên là không.
Nếu không thể làm được, cậu liền không cảm thấy có hứng thú vào chùa Phúc.
Kiều Bất Quy lẳng lặng đứng đó nhìn dòng người ra vào cổng chùa nườm nượp một lúc rồi xoay người rời đi.
Cậu đi lòng vòng trên phố lớn một hồi.
Càng đi loanh quanh, nội tâm của cậu càng trở nên lạc lõng.
Dần dần trời về khuya, sắc trời tối đen không thấy sao.
Không biết đi dạo trên phố bao lâu, đột nhiên trước mặt Kiều Bất Quy xuất hiện bảng hiệu của một quán bar.
Bảng hiệu của quán bar này là nền đen chữ xám, trông u ám bí ẩn.
Cậu chưa từng tới quán bar lần nào.
Hồi đại học ngoài việc học hành ra, cậu hầu như chỉ làm thêm ở tiệm trà sữa hoặc tiệm thức ăn nhanh.
Sau khi đi làm, cậu cũng chỉ bận rộn với công việc, không có thời gian giải trí.
Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là cậu vốn không thích những nơi phức tạp hỗn loạn như quán bar.
Bây giờ, Kiều Bất Quy đứng bên ngoài quán bar, lẳng lặng nhìn chốc lát.
Sau đó, cậu đẩy cửa đi vào.
Khi vào đến bên trong, ánh đèn không giống như bảng hiệu u ám của nó, mà vô cùng sáng rực rỡ, trong không khí tràn ngập mùi rượu và ve vãn nhau.
Cậu không muốn đi sâu vào bên trong, vì vậy đến chỗ quầy bar gần lối ra vào và ngồi xuống.
Bên trong quầy bar có một bartender đang đứng (người pha rượu).
Bartender mặc bộ com lê đen trắng, trước ngực có gắn thẻ nhân viên in tên mình, trên cổ cũng không thấy đeo vòng ngăn chặn pheromone.
Bartender này là một Beta.
Nhưng trên cổ của anh ta lại có nhiều dấu răng sâu cạn đủ cả.
Các dấu răng kéo dài từ cổ đến phía dưới bộ com lê chỉnh tề, nhìn những dấu răng chặng chịt đó có thể đoán được chủ nhân của dấu răng có du͙© vọиɠ chiếm hữu khủng bố đến cỡ nào với vị bartender Beta này.
Mà hiển nhiên là dấu răng của Alpha.
Trên thẻ nhân viên gắn trước ngực của bartender có in dòng chữ: Ứng Tự Trọng.
Một cái tên rất hay.
Kiều Bất Quy liếc nhìn thẻ nhân viên của bartender, thầm nghĩ trong lòng.
Cậu không khỏi nhớ lại quá khứ của bản thân.
Nếu như trước kia, cậu có thể ‘tự trọng’ một ít thôi cũng được, đừng có ngày ngày trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, nghĩ đến Alpha…
Thì có lẽ bây giờ cậu sẽ không ra nông nỗi này.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận.
Kiều Bất Quy im lặng cụp mắt, ngồi trước quầy bar trầm giọng nói: “Cho một ly rượu.”
Bartender lạnh nhạt đáp lại: “Quý khách muốn rượu gì?”
“…Rượu gì cũng được.”
Mấy phút sau, một ly rượu màu xanh nhạt có gắn thêm lát chanh và lá bạc hà được đẩy tới trước mặt cậu.
“Mời.”
Kiều Bất Quy nhận lấy rồi nói cảm ơn, sau đó dùng điện thoại quét mã chuyển khoản.
Bartender này hiển nhiên không phải là người nói nhiều.
Sau khi đẩy ly rượu đến trước mặt Kiều Bất Quy, anh ta im lặng không nói gì.
Có lẽ là vì Kiều Bất Quy đang mặc quần áo thuộc nhãn hiệu xa xỉ nên cậu ngồi trước quầy bar chưa bao lâu, một Alpha đeo vòng ngăn chặn pheromone ở đâu xuất hiện bên cạnh Kiều Bất Quy, muốn bắt chuyện với cậu.
“Hey, một mình?” Alpha kia nháy mắt với Kiều Bất Quy, khuôn mặt dầu mỡ khiến người ta không ưa nổi.
Kiều Bất Quy thẳng thừng ngó lơ, không thèm để ý.
Alpha nghĩ Kiều Bất Quy không nghe rõ nên cất cao giọng lặp lại một lần.
Kiều Bất Quy vẫn không phản ứng.
Thấy Kiều Bất Quy là cố tình ngó lơ mình, Alpha hơi khựng lại, tức khắc vẻ mặt trở nên nhăn nhó dữ tợn.
“Này, đang nói chuyện với mày đấy! Mày bị câm hả?”
“Mày có tin tao đá mày ra khỏi quán bar không? Một Beta mà bày đặt giả vờ giả vịt! Được Alpha như tao để mắt đến là phước ba đời—”
Kiều Bất Quy vẫn làm thinh.
Alpha liên tục bị xem là vô hình dần cảm thấy nổi nóng, muốn động tay động chân.
Đối diện, bartender mặt lạnh ít nói bỗng u ám lên tiếng.
“Anh dám đánh khách của tôi, tôi sẽ đá anh ra khỏi quán bar trước tiên.”
Nếu là Beta khác nói những lời này, sợ rằng chỉ khiến Alpha kia cười phá lên.
Nhưng Ứng Tự Trọng không giống.
Với trình độ võ lực của Ứng Tự Trọng, anh ta hoàn toàn có thể đánh một Alpha đến mức nhập viện.
Sau khi Ứng Tự Trọng lên tiếng, Alpha kia vừa rồi còn phách lối kiếm chuyện lập tức cứng ngắc toàn thân, dáng vẻ kiêu căng hợm hĩnh tắt ngúm, ngượng ngùng đứng dậy rời đi.
Alpha gây sự đã đi khỏi, Ứng Tự Trọng cúi đầu xin lỗi với Kiều Bất Quy.
“Xin lỗi quý khách.”
“Trong các Alpha, luôn có những thành phần như vậy, tự đại cuồng vọng, khiến người ta chán ghét.”
Giống như đang nói Alpha hồi nãy, hoặc là những Alpha thường xuyên gây sự ở đây.
“Không cần xin lỗi đâu, không liên quan đến anh Ứng.” Kiều Bất Quy nghiêm túc nói.
Có điều vì bị Alpha kia gây rối nên cậu không muốn ở quán bar này thêm nữa.
Cậu lễ phép chào tạm biệt với bartender rồi xoay người rời đi.
Khi đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, bartender bỗng có điện thoại gọi đến.
Bartender nhìn tên hiện trên màn hình, dứt khoát cúp máy.
Nhưng điện thoại nhanh chóng reo lên lần nữa.
Điện thoại liên tục đổ chuông cho thấy người gọi tới cực kỳ cứng đầu.
Trong tầm mắt của Kiều Bất Quy, khuôn mặt băng sơn bất biến của bartender cuối cùng xuất hiện vẻ mất kiên nhẫn.
Khoảng ba phút sau khi chuông điện thoại reo in ỏi, bartender hoàn toàn không chịu nổi đành phải bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói van nài liên tục của một Alpha.
“Lệ Túc.” Ứng Tự Trọng nói bằng giọng rét lạnh thấu xương: “Nếu lần sau anh còn lén tôi đâm thủng bαo ©αo sυ, đừng nghĩ tới chuyện lên giường với tôi nữa.”
“Anh nghĩ làm tôi có thai là có thể ép buộc tôi?” Bartender lộ ra vẻ mặt trào phúng: “Không biết anh còn nhớ hay đã quên, tôi có thể đến thẳng bệnh viện phá thai.”
Nói xong, bartender vô cảm cúp máy.
Bartender trở về dáng vẻ lạnh lùng ít nói ban đầu, như thể lúc nãy chưa hề xảy ra chuyện gì.
“Quý khách đi thong thả.”
===Hết chương 65===