Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mất Trí Nhớ

Chương 32: Hiện tại bên cạnh tôi đang thiếu một thư ký

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chức vị thư ký hội đồng quản trị vẫn chưa tuyển được người.

Sau khi xuống xe, Thành Quyết mặc tây trang đi thẳng vào công ty.

Nghĩ tới việc hôm nay lại phải gặp đám Alpha và Omega tự cho bản thân thông minh, cố ra vẻ ăn nói khéo léo, trợn mắt nói láo trước mặt hắn, Thành Quyết liền cảm thấy tâm trạng chùng xuống.



Đúng như dự đoán.

Hôm nay những ứng cử viên tài cao sau khi vượt qua vòng sàng lọc của bộ phận HR và tới gặp hắn, vẫn như vậy không thay đổi chút nào, Alpha hay Omega đều sẽ nói láo trước mặt hắn.

Đủ các loại nói láo.

Bọn họ tự cho mình thông minh, cố tỏ vẻ khôn khéo đưa đẩy.

Nhưng mà.

Điều này trái lại khiến Thành Quyết ghét cay ghét đắng nhất.

Bên cạnh không có thư ký hỗ trợ xử lý công việc, vì vậy Thành Quyết phải tự thân vận động làm hết.

Hắn bận đến không ngẩng đầu lên được.

Hắn không phải là không thể đi mời một thư ký chuyên môn tạm thời tới đảm nhận chức vụ thư ký hội đồng quản trị, thế nhưng những người tới nhận toàn là Alpha và Omega… Nhìn thật sự khiến hắn không vừa mắt nổi.

Đừng nói đến chuyện trở thành thư ký theo sát hắn suốt 24 tiếng, nội chỉ vẻn vẹn hai phút nói chuyện với hắn sau khi thông qua vòng khảo sát của HR thôi, cũng đã khiến tâm tình Thành Quyết trượt dài xuống đáy cốc.

Thư ký tạm thời?

Vừa mới nghĩ tới liền cảm thấy khó chịu.

Bởi vì công việc hiện tại rất nhiều và còn phải tự mình làm hết, cho nên Thành Quyết bận rộn hơn cả đám nhân viên.

Đến khi hắn hoàn tất công việc và rời khỏi công ty về nhà nghỉ ngơi, đã là hai giờ rạng sáng hôm sau.

Hai giờ sáng, Thành Quyết đón gió rét ban đêm trở về biệt thự.

Người hầu nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, lập tức bò dậy khỏi giường rồi chạy nhanh tới cửa chính, sau đó vội vàng mở cửa và cúi người, cung kính nghênh đón Thành Quyết trở về.

Đồng thời lúc này, Bùi Giác đã đi ngủ từ sớm ở lầu một cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Cậu ta ngái ngủ ngồi dậy, sau đó lăn một vòng rời khỏi giường và mặc quần áo ngủ vào, giống như vợ nhỏ ra đón chồng mình về vậy, mơ mơ màng màng tới trước cửa nghênh đón Thành Quyết.

Thành Quyết mặc tây trang về nhà, khi hắn đứng ở cửa chuẩn bị đưa cặp táp cho người hầu, ai ngờ vừa nhấc mắt thì thấy cách đó không xa, Bùi Giác đang mặc áo ngủ in hình con mèo dễ thương, vừa ngái ngủ vừa lảo đảo đi tới chỗ hắn.

Hắn nhíu mày, vẻ mặt trở nên nhăn nhó khó chịu.

“Sao cậu còn ở đây?”

“Em…” Nghe thấy giọng nói không vui của Thành Quyết, Bùi Giác lặng lẽ cúi đầu xuống, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cái cớ.

Thành Quyết nhìn Bùi Giác, vô thức nhíu mày quay đầu nhìn người làm im lặng đứng bên cạnh.

Nhưng lúc này hắn đã quá mệt mỏi với công việc ở công ty.

Hắn không còn sức lực đứng đây lãng phí thời gian đôi co với Bùi Giác.

“Nói một lần cuối cùng.”

“Ngày mai rời khỏi đây.”

Sau khi Thành Quyết rời khỏi, Bùi Giác giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ vươn vai duỗi người.

Cậu ta há miệng ngáp một cái thật to, rồi vui vẻ quay người về phòng ngủ.



Buổi sáng tầm bảy rưỡi đến tám giờ, Thành Quyết ngồi xe đến công ty trước.

Hắn bận rộn công việc ngập đầu, buổi sáng tất nhiên sẽ không rảnh tới tầng một lãng phí thời gian nói chuyện rời khỏi đây với Bùi Giác.

Bên trong xe.

Trên đường đến công ty, không biết tại sao khi đi ngang qua đoạn đường nào đó, Thành Quyết ở trong xe đang nhắm mắt giả vờ ngủ bỗng vô thức mở mắt ra, quay đầu nhìn sang bên lề đường.

Nhưng rất tiếc, hắn không thấy bóng lưng của Beta mà hắn đã ‘mời’ lên xe hôm qua.

Khi nhận ra bản thân đang tìm kiếm bóng lưng của Beta kia, hắn không khỏi lấy làm lạ nhíu mày một cái.

…Hắn đang làm gì vậy?

Cảm thấy bản thân khác lạ, Thành Quyết nhíu chặt mày dời mắt về.

…Hắn uống lộn thuốc rồi sao?

Thành Quyết nghĩ thầm như vậy, sau đó mang theo tâm tình vi diệu vứt hình ảnh bóng lưng của Kiều Thượng Ngu ra sau gáy.

Bên kia.

Ngày hôm qua đi trên con đường kia không cẩn thận đυ.ng trúng Thành Quyết, Kiều Thượng Ngu không còn cách nào nên đành phải đổi sang một con đường xa hơn để đến công ty.

Mặc dù trên con đường này không còn đυ.ng mặt Thành Quyết nữa…

Nhưng đồng thời, bởi vì đột ngột đổi sang con đường xa hơn nên một nhân viên không bao giờ đi muộn như Kiều Thượng Ngu, vinh dự đi trễ lần đầu tiên.

Khi Kiều Thượng Ngu đến công ty thì đã muộn mấy phút chấm công.

Khi cậu xách cặp táp bước vào phòng làm việc, đám đồng nghiệp đã tới từ sớm không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Bọn họ ai nấy đều há hốc mồm tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

Giống như không hề nghĩ một nhân viên chuyên cần như Kiều Thượng Ngu lại có ngày đi trễ.

Lần đầu tiên đi trễ, sau khi vào công ty, Kiều Thượng Ngu im lặng thức thời đi tới văn phòng của sếp.

Đi tới trước cửa phòng, Kiều Thượng Ngu giơ tay gõ cửa.

“Ai đó?”

“Tôi, Kiều…” Kiều Thượng Ngu hơi ngập ngừng: “Bất Quy.”

“Vào đi.”

Kiều Thượng Ngu đẩy cửa đi vào.

Đi vào văn phòng của cấp trên, không chờ cấp trên lên tiếng, cậu đã chủ động mở miệng nói xin lỗi trước.

“Xin lỗi, lần sau sẽ không đi trễ nữa.”

Cấp trên nhìn vẻ ngoài thay đổi 360 độ của Kiều Thượng Ngu, thậm chí còn bỏ cả tên cũ, vốn biết rõ hoàn cảnh của nhân viên nhà mình bèn không khỏi thở dài một hơi.

Anh ta thở dài một tiếng: “Không sao, lần sau nhớ chú ý.”

Kiều Thượng Ngu vâng một tiếng, sau đó yên lặng rời khỏi văn phòng.



Thành phố B.

Bởi vì công việc nên Thành Quyết đến thành phố B công tác.

Hắn đi một mình.

Khi một mình Thành Quyết đi đến địa điểm hẹn để bàn bạc công việc, sếp Tổng thấy hắn đi có một mình, sau lưng không dẫn theo một vị thư ký nào, không khỏi kinh ngạc ngó mắt nhìn sau lưng hắn thêm vài lần.

“Sếp Thành… Thư ký của anh đâu?” Sếp Tần lấy làm lạ hỏi.

“Từ chức.” Thành Quyết trả lời đơn giản.

“Tại sao? Nghe nói Alpha kia theo anh làm việc nhiều năm, không phải năng lực làm việc rất giỏi sao?” Sếp Tổng càng thêm tò mò.

Thành Quyết không trả lời.

Hắn không có thời gian lãng phí nói về một thư ký Alpha bị hắn sa thải từ lâu.

“Sếp Tần, nên đi vào vấn đề chính.” Thành Quyết lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở.

“E hèm.” Sếp Tần bị nhắc nhở hắng giọng một tiếng, ngồi thẳng người lên: “Sếp Thành nói đúng, công việc quan trọng hơn.”

Cái hợp đồng mười tỷ này thương nghị khoảng hơn nửa tháng trời.

Các điều khoản trong hợp đồng, thảo luận và trao đổi các thứ, không ai chịu nhường ai, hai bên cạnh tranh gắt gao—

Cuối cùng sau khi đạt được thỏa thuận thống nhất, đến lúc bàn về hợp đồng thì phải cẩn thận kiểm tra xem có sơ hở nào không, tránh đối phương lén thêm điều khoản mập mờ bất lợi cho mình.

Trong thời gian nửa tháng này, hai vị Alpha không hề thả lỏng dù chỉ một giây, cả người dựng gai tràn đầy cảnh giác với đối phương.

Mặc dù chỉ có nửa tháng, nhưng lại hao tổn tinh thần không ít.

Nhưng sếp Tần không giống như Thành Quyết, hắn có thư ký đắc lực đi theo.

Thư ký có thể san sẻ bớt công việc giúp hắn.

Nhưng Thành Quyết chỉ có một mình.

Vì vậy, đến khi hợp đồng hoàn tất, hai bên cùng đóng dấu mộc đỏ của công ty mình vào, một Alpha trội như Thành Quyết cũng không khỏi cảm thấy cả người lẫn tinh thần đều rã rời.

Ngồi trên máy bay chuyên dụng trở về, Thành Quyết mệt mỏi xoa bóp mi tâm đau nhức của mình.

Xem ra chuyện tìm một thư ký càng thêm cấp bách.

Nhưng vấn đề là người có thể lọt vào mắt hắn vẫn chưa xuất hiện.

Vừa nghĩ đến đây, Thành Quyết lại thấy đầu đau nhức.

Mấy tiếng sau, Thành Quyết cầm cặp táp bước xuống máy bay.

Ở dưới máy bay, xe riêng đã đậu sẵn chờ hắn.

Vào trong xe, Thành Quyết vẫn còn đang đau đầu vì chuyện chưa tìm được thư ký.

Chiếc xe sang trọng hối hả chạy từ sân bay ở ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố.

Lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Một tiếng sau xe chạy vào trung tâm thành phố, cũng là đến thời gian tan tầm của các công ty.

Sau khi chiếc xe màu đen lái vào thành phố thì bắt đầu thả chậm tốc độ.

Lúc này thời gian đã tới năm giờ rưỡi chiều.

Mặc dù đã trở về thành phố S, nhưng Thành Quyết không về biệt thự nghỉ ngơi, mà là đến công ty.

Công việc ở công ty quá nhiều, hắn dự định sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi cá nhân chợp mắt một lát, sau khi tỉnh dậy sẽ tiếp tục xử lý công việc.

Trên đường đến công ty, Thành Quyết bỗng nhìn thấy trong đám người đang tan làm về nhà, có một bóng dáng vô cùng nổi bật và hơi quen thuộc.

Thành Quyết khẽ nhếch một bên lông mày.

Hắn bình tĩnh nhìn bóng lưng của Kiều Thượng Ngu trong chốc lát.

Sau khi nhìn một hồi, tâm tình của Thành Quyết bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ và vi diệu.

Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện.

So với những Alpha và Omega tuổi trẻ tài cao thông qua vòng sàng lọc của HR và đến gặp mặt hắn, Thành Quyết cảm thấy bóng lưng xa xa của Beta kia trông hợp mắt hơn nhiều.

Chuyện tuyển dụng thư ký không thể trì hoãn thêm.

Nếu tiếp tục trì hoãn, hiệu suất làm việc sẽ tụt giảm, vĩnh viễn không thể nào giải quyết xong hết công việc.

Nghĩ đến đây, Thành Quyết nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Thấy Beta đi đằng trước không?” Thành Quyết đột nhiên lên tiếng.

Tài xế sửng sốt, vô thức nhìn về phía trước.

Lúc đầu anh ta còn chưa biết Beta mà Thành Quyết nói đến là ai, nhưng khi thấy bóng lưng của Kiều Thượng Ngu ở phía trước cách đây không xa, tài xế lập tức hiểu ra.

“Vâng ạ.” Tài xế nhanh chóng đáp lại.

“Tới đó.” Thành Quyết ra lệnh.

Bên chỗ Kiều Thượng Ngu.

Đến giờ tan làm, cậu chấm công và cầm cặp táp chuẩn bị rời khỏi công ty về nhà, nhưng vừa mới đi bộ trên đường chưa được bao lâu, bỗng có một chiếc màu đen sang trọng nổi bật dừng trước mặt cậu.

Bước chân của cậu hơi chậm lại.

Kính xe hạ xuống.

Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Thành Quyết lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Kiều Thượng Ngu.

Sau đó nói ra một câu giống hệt lúc trước.

“Lên xe.”

Kiều Thượng Ngu im lặng.

Cậu lẳng lặng đối diện hai giây với Thành Quyết, sau đó im lặng mở cửa lên xe.

Sau khi lên xe, Kiều Thượng Ngu lên tiếng nói trước.

“Lần này anh Thành lại tìm tôi có việc gì.”

Thành Quyết chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói ẩn chứa vẻ chê bai và mất kiên nhẫn của đối phương, những gì muốn nói liền bị mắc kẹt trong cổ họng.

Đây là lần đầu tiên…Hắn bị người khác chê.

Thân là con cưng của ông trời, còn là một Alpha trội, từ trước đến nay chỉ có hắn chê người khác.

Nào có chuyện đến lượt người khác chê hắn?

Huống chi người đang chê hắn lại là một Beta nghèo kiết xác.

Mặc dù lần trước hành động của hắn chẳng khác gì trả hỏi ép cung, nếu điều này dẫn đến khiến đối phương ghét bỏ, như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Nhưng Thành Quyết vẫn không thể thích ứng được.

Và còn cảm thấy buồn rầu và phiền não trong lòng.

Có lẽ bởi vì rõ ràng từ trước đến nay hắn ghét nhất chính là Beta, nhưng trong điều kiện tiên quyết này, hắn cũng chưa từng ghét cậu, ngược lại còn thấy thuận mắt hơn đám Alpha và Omega tuổi trẻ tài cao kia.

Nhưng Beta này lại ghét hắn.

Huống chi lần trước hắn chỉ gặng hỏi có mấy câu, mà cậu thì lại muốn lừa đảo nói là bạn tốt của hắn, định gạt tiền hắn, nhưng hắn không truy cứu đã là rộng lượng lắm rồi.

Thành Quyết không khỏi cảm thấy hơi buồn bực.

Có điều, chuyện công việc trước mắt quan trọng hơn.

Những thứ khác chỉ xếp sau.

Biết rõ chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, Thành Quyết nhanh chóng đè xuống tâm trạng rối bời không cần thiết kia.

Hắn đi thẳng vào vấn đề chính.

“Bây giờ bên cạnh tôi đang thiếu một thư ký.” Thành Quyết hạ giọng nói: “Mặc dù có rất nhiều người tài giỏi đến xin ứng cử, nhưng trong mắt tôi, cậu trông hợp mắt hơn bọn họ nhiều.”

“Cho nên, ý của cậu thế nào?”

Đây là cơ hội ngàn vàng mà bao nhiêu con người xã súc muốn cầu mà không được.

Hơn nữa còn là đích thân CFO của tập đoàn Thịnh Danh mời chào.

Thành Quyết tin chắc, không ai trên đời này có thể từ chối.

Trong mắt Thành Quyết, Beta nghèo kiết xác đang ngồi trước mặt hắn, mặc dù thành thật nhưng lại vì tiền mà xông vào phòng bệnh của hắn, muốn nói láo lừa tiền của hắn, hành động này thật sự quá bỉ ổi khiến người ta khinh bỉ.

Nhưng hắn có thể bằng lòng cho Beta thấp hèn chỉ được một chút thành thật, còn lại hoàn toàn không hề phù hợp với tiêu chuẩn này làm thư ký của hắn, thật giống như là đang ban phát từ thiện.

Nhưng không ngờ.

Giọng nói lạnh nhạt của Kiều Thượng Ngu từ tốn vang lên trong xe.

Chỉ có ba chữ.

“Tôi từ chối.”

Thân hình của Thành Quyết hơi khựng lại.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ giật mình, khó có thể tin quay đầu nhìn Kiều Thượng Ngu.

Thậm chí hắn còn tưởng vừa nãy mình nghe nhầm.

“…Từ chối?”

“Cậu chắc chắn vừa rồi có nghe rõ lời nói của tôi?”

“Ừ.”

Thành Quyết không thể nào hiểu được.

Hắn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy chuyện này quá hoang đường.

“Tại sao?” Thành Quyết nhíu mày gặng hỏi: “Không phải cậu nói thiếu tiền sao?”

Mặc dù hắn vẫn chưa biết công ty mà Kiều Thượng Ngu đang làm việc là chi nhánh con của tập đoàn Thịnh Danh, nhưng cho dù ở công ty khác cũng không thể nào trả mức lương cao bằng lương làm thư ký của Thành Quyết.

Kiều Thượng Ngu lạnh nhạt trả lời: “Lúc trước tôi đã ứng trước nửa năm tiền lương của công ty.”

Những lời này không phải là nói dối.

Những lời này hợp tình hợp lý để Kiều Thượng Ngu từ chối.

Thì ra là vậy.

Thành Quyết hiểu ra.

Hiểu ra xong, Thành Quyết vô cùng ung dung hào phóng nói: “Sau khi nhận chức, số tiền lương mà cậu ứng trước của công ty sẽ do tập đoàn Thịnh Danh thay mặt trả.”

Kiều Thượng Ngu im lặng.

Sau khi yên lặng mấy giây, cậu lạnh nhạt đáp: “Để tôi về suy nghĩ.”

Trước điều kiện ưu đãi như vậy mà Kiều Thượng Ngu còn muốn suy nghĩ, Thành Quyết chỉ cảm thấy người này quá kì lạ.

Hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn Kiều Thượng Ngu giống như đang nhìn một kẻ quái đản chưa gặp bao giờ.

Cùng lúc đó, từ trước đến nay hắn vốn đa nghi không khỏi vì chuyện Kiều Thượng Ngu cứ mãi từ chối, mà lại lần nữa nảy sinh nghi ngờ thân phận của Kiều Thượng Ngu.

Điều kiện ưu đãi như vậy, thế mà Beta trước mặt này lại từ chối, có nghĩ kiểu gì cũng thấy trong đây chắc chắn có nội tình.

“Còn phải suy nghĩ?” Thành Quyết nhíu chặt lông mày, nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao?”

Ngay lúc mức độ nghi ngờ của Thành Quyết đang tăng cao, sắp sửa không kiềm được mà nghi ngờ lây sang thân phận của Kiều Thượng Ngu, cậu liền bình tĩnh lên tiếng.

“Bởi vì anh nói quá nhiều, không phải loại hình cấp trên ưa thích của tôi.”

Thành Quyết: “…”

Thành Quyết đã sống nhiều năm, từ lúc đi học đến khi đi làm, hơn hai mươi năm qua, cho tới nay hắn chưa từng nghe có người bảo hắn nói nhiều.

Cho tới bây giờ chỉ có người bảo hắn ít nói.

Bên trong xe bỗng trở nên yên lặng không một tiếng động.

Một lúc lâu sau, Thành Quyết giống như tìm về được tiếng nói của mình.

Hắn lộ ra vẻ mặt khó tin nổi.

Thành Quyết: “…Tôi nói nhiều?”

Kiều Thượng Ngu: “Ừ.”

Thành Quyết: “…”

Đây là lần đầu tiên Thành Quyết bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

===Hết chương 32===
« Chương TrướcChương Tiếp »