Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mất Trí Nhớ

Chương 20: Thư ký đi theo làm việc năm năm cho hắn thế nhưng lại đang nói láo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn ba ngày ngắn ngủi nữa là tới ngày chính thức tổ chức lễ kết hôn.

Tất cả tân khách đều đã nhận được thiệp mời.

Đến lúc đó trong lễ kết hôn, từ giới chính trị quyền quý, thương giới, đến cả giới thượng lưu ở thành phố S đều sẽ đến tham dự trực tiếp tại hiện trường diễn ra lễ cưới của Thành Quyết và Bùi Giác.

Trong tiệc cưới, từ việc bố trí đến lễ phục các thứ… Khoảng chừng tiêu tốn tận mấy trăm triệu.

Hoàn toàn có thể khiến người ta không tưởng tượng ra nổi lễ cưới sẽ hoành tráng và xa hoa đến cỡ nào.

Tất cả người trong giới thượng lưu ở thành phố S đều sẽ tham dự—

Tiệc cưới tiêu xài ước chừng mấy trăm triệu—

Đến lúc đó sẽ là một thịnh cảnh như thế nào.

Đến lúc đó, toàn bộ thành phố S đều sẽ biết nhà họ Thành và nhà họ Bùi kết thông gia với nhau, vị trí ‘mợ cả’ bên cạnh Thành Quyết, sẽ là Omega trội của nhà họ Bùi.

Hai người là được ông trời tác hợp cho.

Không ai có thể chia tách bọn họ.

Lễ phục đã sớm được quản gia đặt may trước ở cửa hàng áo cưới theo kích cỡ của Thành Quyết.

Hiện giờ đã được giao đến nhà.

Hác Kim Thiến là em gái ruột của Thành Quyết, tất nhiên là sẽ tham dự lễ cưới, vì vậy cô ta cũng được đặt may riêng một bộ lễ phục.

Lễ phục của bà Hác cũng được giao đến cùng ngày.

Sau khi lễ phục được giao đến nhà, hai người họ nóng lòng lập tức lấy ra mặc thử.

Nhìn lại Thành Quyết.

Hắn thậm chí còn lười nhìn đến bộ lễ phục.

Ba người hợp lại tạo thành tương phản rõ rệt, giống như lễ cưới ba ngày sau không phải là của hắn, mà là của hai mẹ con bà Hác vậy.

Có điều nhìn từ góc độ khác mà nói, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Thành Quyết đều mắt lạnh không thèm để ý đến những thứ này, lặng im không lên tiếng, giống như là một người bàng quan đứng xem vậy.

Ngay cả nhẫn cưới cũng là do bà Hác và Bùi Giác cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định.

Bởi vì một vài nguyên nhân không thể để người khác biết, nên trong toàn bộ quá trình, bà Hác không dám đến hỏi ý kiến của Thành Quyết.

Có lẽ là rất sợ Thành Quyết bất ngờ hỏi ra vài vấn đề mà bà ta không thể nào trả lời được.

Vì vậy, mặc dù là nhẫn cưới của Thành Quyết nhưng kiểu dáng, giá cả và ý nghĩa tạo hình thiết kế, từ đầu đến đuôi Thành Quyết đều không biết một cái gì cả.

Có điều.

Hắn cũng không hề quan tâm gì đến nhẫn cưới đó.

Không ai tới hỏi ý kiến hắn, quấy rầy hắn, trái lại giúp hắn cảm thấy thanh tĩnh không ít.

Bây giờ điều mà hắn quan tâm và để ý hơn, chính là cặp nhẫn tìm được ở trong tủ quần áo của hắn.

Cho dù hắn cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa thì kí ức về cặp nhẫn này, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn.

Hắn cảm thấy muộn phiền trong lòng.

Chủ nhân còn lại của cặp nhẫn này là ai?

Chuyện nhà hắn làm sui với nhà họ Bùi đã được truyền đi khắp thành phố S từ sớm rồi.

Nhưng trong khoảng thời gian này lại không có ai tìm đến hắn.

Cụ thể hơn một chút.

Phải nói là, chủ nhân còn lại của cặp nhẫn không hề tới tìm hắn.

Cho nên hắn sớm đã chia tay với người đó rồi?

Nhưng nếu đúng là hắn và người đó đã chia tay, vậy tại sao mẹ và em gái hắn, ngay cả quản gia và người làm trong nhà đều giống như kiêng kỵ mà không nhắc đến một chữ nào, giữ kín như bưng?

Còn nếu là vẫn chưa chia tay…

Tại sao người kia không tới tìm hắn?

Tại sao hắn lại yêu đương với người khác? Là ai chủ động theo đuổi? Rõ ràng hắn không hề hứng thú tí nào với chuyện yêu đương.

Trong đầu hắn nảy ra vô số nghi vấn.

Mà hắn lại không tìm được một câu trả lời nào.

Chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, nếu như đã chia tay, theo lẽ thường mà nói, Thành Quyết cũng không cần phải bận tâm tới người đó nữa.

Còn nếu là chưa chia tay, bây giờ chuyện hắn sắp đám cưới đã truyền đi khắp thành phố S, người kia không thể nào không biết.

Nhưng trong tình huống ba ngày sau hắn phải làm đám cưới với người khác, mà người nọ cứ vẫn không xuất hiện, chứng minh người nọ đã hoàn toàn buông tay với hắn, cho nên hắn càng không có lý do gì tiếp tục giữ cặp nhẫn này nữa.

Đối với chiếc nhẫn này, thậm chí có thể vứt bỏ ngay bây giờ.

Nếu phân tích theo lý tính thì đúng là như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn này, trong lòng Thành Quyết lại cảm thấy bồn chồn không yên, trái tim giống như trống vắng chơi vơi giữa không trung, không thể chạm tới. Theo ngày cưới đến càng gần, số lần tim đập mạnh không yên càng nhiều thêm, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, hắn vốn là người không hay mộng mị, thế nhưng bây giờ tối nào cũng nằm mơ, thậm chí có đêm còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ xuất hiện một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi, từ phần cổ trở lên của người đàn ông bị bao phủ bởi một lớp sương dày khiến hắn không thể nhìn rõ, thậm chí không thể phân biệt được giới tính của người đó.

Người đàn ông này vừa thấp vừa nhỏ con, hiển nhiên không phải là Alpha, mà là Omega hoặc Beta.

Nhưng là… Beta?

Hắn ghét nhất chính là Beta, cho nên chắc chắn không phải Beta, mà phải là một Omega.

Trong giấc mơ, Thành Quyết bình tĩnh suy nghĩ như vậy.

Vì để thấy rõ mặt của đối phương, hắn từng bước tiến lại gần người đàn ông đó.

Nhưng đối phương lại đồng thời lùi về theo bước chân của hắn.

Từ đầu đến cuối đối phương đều duy trì tốc độ ngang ngửa hắn, cho dù hắn bước tới thật nhanh, đối phương cũng sẽ nhanh chóng lùi về sau.

Vĩnh viễn duy trì một khoảng cách rất xa với hắn.

Hắn vĩnh viễn không thể chạm tới vạt áo của người kia.

Trong mơ, không biết Thành Quyết đã đuổi theo bao lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra tiếng: “…Thật ra anh là ai?”

Đối phương không trả lời.

Sau khi hắn lên tiếng, bóng dáng người đàn ông hơi chậm lại.

Người đàn ông đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái thật lâu, sau đó chầm chậm xoay người, từ từ rời xa hắn.

Thành Quyết thấy vậy liền mở to hai mắt, vô thức nhấc chân lên muốn đuổi kịp.

Nhưng hai chân của hắn giống như bị đeo chì, đứng im tại chỗ.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông từ từ xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong lớp sương mù dày đặc mịt mùng.

Bóng lưng của người đàn ông biến mất, Thành Quyết đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Hắn chợt mở to hai mắt trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn chống tay ngồi trên giường, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thở hắt ra một hơi, lại lần nữa cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn.

Thành Quyết đã mấy đêm liền mơ thấy ác mộng này.

Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau.

Người đàn ông không nhìn rõ mặt.

Một khi hắn lên tiếng thì bóng lưng của người đó sẽ càng rời xa hắn.

Vào một đêm nào đó, trong mộng, với kinh nghiệm của mấy lần trước, lần này Thành Quyết quyết tâm ngậm chặt miệng không nói gì.

Hắn cho là, ‘kết cục’ lần này sẽ có sự thay đổi.

Nhưng mà…

Không có gì cả.

Cuối cùng, người đàn ông vẫn rời xa hắn.

Giống như cho dù hắn có làm gì đi nữa, từ đầu đến cuối đối phương đều sẽ rời hắn mà đi.

Bị ác mộng mấy đêm liền, giống như là báo động nhắc nhở hắn trước điều gì đó.

Tâm trạng của Thành Quyết trở nên nóng nảy.

Hắn không biết giấc mơ này có liên quan đến chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại không, nhưng hắn biết mình nhất định phải tìm được người này.



Cách lễ cưới chính thức còn lại hai ngày.

Bình thường mà nói, lẽ ra lúc này chú rể phải đang bận bịu luôn tay chuẩn bị cho đám cưới, kiểm tra lại các chương trình diễn ra trong buổi lễ, tránh xảy ra sơ sót.

Nhưng ở nhà họ Thành, tất cả chuyện này đều giao hết cho nhà họ Bùi và bà Hác cùng với quản gia.

Thành Quyết hoàn toàn đứng ngoài không quan tâm.

Rõ ràng là hôn lễ của hắn, nhưng hắn lại bình thản ung dung như thể là khách mời đến dự tiệc.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cưới, Thành Quyết lại thản nhiên ở công ty xử lý công việc, bận rộn tối mặt tối mày.

Đám cấp dưới thân tín cùng với đám nhân viên trong công ty đều cực kỳ khâm phục.

Khâm phục Thành tổng vẫn có thể bình tĩnh đến công ty chấm công, tận tụy xử lý đống công việc tồn đọng trong khi lễ cưới sắp diễn ra trước mắt.

Đối với suy nghĩ của đám cấp dưới, Thành Quyết hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng hơi đâu quan tâm.

Lúc này, Thành Quyết đang làm việc trong phòng chuyên dụng dành cho CFO, thư ký Lý Huyền đang tận tụy báo cáo lịch trình và nội dung công việc hôm nay cho hắn.

(CFO là viết tắt của cụm từ Chief Finance Officer nghĩa Giám đốc tài chính, một chức danh quan trọng trong doanh nghiệp.)

Thành Quyết ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vô cảm lắng nghe.

Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, ngón trỏ trên tay trái đang nhẹ nhàng vuốt ve góc cạnh của kim cương và đường cong vết lõm của chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sau khi chiếc nhẫn này được tìm ra, hắn vẫn luôn đeo trên ngón áp út của mình, chưa từng tháo xuống.

Đám nhân viên trong công ty ai nấy đều lầm tưởng chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của cấp trên bọn họ và cậu út nhà họ Bùi.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Đó là chiếc nhẫn mà ngay cả Thành Quyết cũng không biết từ đâu ra.

Sau khi Thành Quyết lạnh lùng ngồi trên ghế lắng nghe thư ký Lý Huyền báo cáo toàn bộ nội dung công việc hôm nay, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi ra một vấn đề không liên quan đến công việc.

“Nghe nói năm năm trước anh là thư ký của tôi.”

“Vâng.” Lý Huyền cúi người đáp lại.

Ngón tay đang vuốt ve chiếc nhẫn bỗng dừng lại.

Thành Quyết bỗng đổi giọng.

“Vậy chiếc nhẫn này, trước đây anh đã từng thấy chưa.”

Lý Huyền im lặng.

Anh ta im lặng vài giây, lúc này mới chuẩn bị trả lời.

Thấy Lý Huyền há miệng định lên tiếng, Thành Quyết lạnh nhạt cắt ngang.

“Tôi chỉ cho anh hai câu trả lời.”

“Một là thấy, hai là chưa thấy.”

Lý Huyền lại im lặng một hồi lâu, sau đó cúi gằm mặt.

Anh ta chậm rì nói ra hai chữ.

“…Chưa thấy.”

Thư ký Lý Huyền vừa dứt lời, Thành Quyết thốt ra bốn chữ chắc như đinh đóng cột.

“Anh đang nói dối.”

“…” Lý Huyền mím môi không nói.

Thấy thư ký không trả lời, Thành Quyết nhếch môi, ánh mắt giễu cợt.

“Anh cũng không chối.”

“…” Lý Huyền im lặng.

Thư ký đi theo làm việc cho mình suốt năm năm vậy mà lại trắng trợn nói dối mình, điều này khiến Thành Quyết cảm thấy thật đáng khinh.

Vì vậy tức khắc, một thư ký Alpha có năng lực vượt trội như Lý Huyền bắt đầu trở thành cái gai trong mắt Thành Quyết.

“Cút ra khỏi phòng làm việc.”

“Vâng.” Lý Huyền nghe lời.



Hôm sau.

Ngày cử hành lễ cưới chỉ còn lại không tới một ngày nữa là đến.

Chuyện nhà họ Thành và nhà họ Bùi kết thông gia đã chiếm đầy các trang tin tức lẫn mặt báo, được các kênh truyền thông đưa tin liên tục.

Nhiệt độ thảo luận trên mạng cũng sôi nổi không kém.

Dưới nhiệt độ sôi trào hừng hực này, thành tích học tập, còn có trường học các thứ của Thành Quyết đều được dân mạng đào bới lên hết.

Tất nhiên, Bùi Giác cũng như vậy.

[xxxx: Mỗi lần Thành Quyết thi cử đều toàn đứng hạng nhất, không hổ là Alpha trội, kiêu ngạo!]

[xxxx: Hâm mộ ghê, vừa có tiền lại đẹp trai, thành tích tốt năng lực mạnh, còn có thể lấy được Omega trội xinh đẹp làm vợ, chắc chắn đây là kẻ chiến thắng nhân sinh!]

[xxxx: Trời, độ pheromone xứng đôi tận 99%, đỉnh của chóp! Hâm mộ chết đi được!]

[xxxx: Trước kia tôi học chung trường với anh ta, đúng thật là được rất nhiều người thích.]

[xxxx: Tôi học chung cấp 2 với cậu ta, mỗi lần đến lễ tình nhân, có một đống Omega và Beta chen nhau tặng sô cô la cho cậu ta, ngay cả Alpha cũng tặng nữa.]

[xxxx: Nhưng tôi nhớ anh ta đâu có hứng thú với chuyện yêu đương?]

[xxxx: Đúng vậy, cho nên đều từ chối hết.]

[xxxx: Ha ha ha ha, cười trên sự đau khổ của người khác! Nếu muốn sánh đôi với Thành Quyết, ít nhất cũng phải ưu tú cỡ Bùi Giác!]

[xxxx: Em gái anh ta học cùng trường với tôi, thành tích của em gái anh ta khá tốt, cũng là một Alpha trội.]

[xxxx: Mịa, anh ta và em gái đều là Alpha trội, sao giống như ở thế giới song song nào vậy, tôi sống mười năm trời rồi mà sao không gặp được lấy một người?]

[xxxx: Tôi và Bùi Giác học chung trường, Bùi Giác cực kỳ xinh đẹp đó.]

[xxxx: Nghe nói Thành Quyết là mối tình đầu của Bùi Giác.]

[xxxx: Mùi pheromone của Thành Quyết là gì vậy? Có ai biết không?]

[xxxx: Tôi và Bùi Giác học chung trường cấp hai, lúc mới vào tựu trường, bởi vì tranh giành vị trí bạn cùng bàn với cậu ấy mà có Alpha đánh nhau đến nỗi toét đầu mẻ trán, chậc chậc.]

[xxxx: Sao tôi nghe nói Thành Quyết có quen với một Beta?]

[xxxx: Làm gì có chuyện đó, lầu trên nói xàm gì thế, tôi và Thành Quyết cùng học chung trường cấp hai, Thành Quyết cực kỳ chán ghét Beta.]

[xxxx: Hả, tại sao?]



Tin tức Thành Quyết và Bùi Giác kết hôn hoàn toàn bao trọn các hotsearch top đầu.

Địa chỉ khách sạn tổ chức lễ cưới, phạm vi lớn nhỏ của buổi lễ, các tân khách tới tham dự, giá cả và kiểu dáng của nhẫn cưới… Trong nhất thời đều được dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiệt độ theo đó lên cao chót vót.

Mà những thứ này đều không hề liên quan gì đến Kiều Thượng Ngu.

Bây giờ cậu chỉ quan tâm bệnh tình của mẹ mình.

Cậu cho là mẹ được đưa vào phòng bệnh vip, có máy móc tiên tiến và bác sĩ chuyên môn cao tiến hành chữa trị, chắc chắn mẹ Kiều sẽ có một cơ hội sống sót.

Nhưng mà, buổi sáng chín giờ, trong lúc Kiều Thượng Ngu đang làm việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Trong điện thoại, giọng nói của bác sĩ vô cùng nặng nề.

“Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Kiều Vận phải không?”

Kiều Thượng Ngu hơi sửng sốt, sau đó ngập ngừng lên tiếng.

“Mời anh nhanh chóng đến bệnh viên trung ương, để ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch… Và gặp mặt bệnh nhân lần cuối.”

Kiều Thượng Ngu hóa đá.

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế.

===Hết chương 20===

Cuối cùng mẹ Kiều vẫn không qua khỏi, độ khó của hỏa táng tràng +1

Sắp nhập vip rồi nên sẽ dừng đăng một thời gian nhe :vCòn ba ngày ngắn ngủi nữa là tới ngày chính thức tổ chức lễ kết hôn.

Tất cả tân khách đều đã nhận được thiệp mời.

Đến lúc đó trong lễ kết hôn, từ giới chính trị quyền quý, thương giới, đến cả giới thượng lưu ở thành phố S đều sẽ đến tham dự trực tiếp tại hiện trường diễn ra lễ cưới của Thành Quyết và Bùi Giác.

Trong tiệc cưới, từ việc bố trí đến lễ phục các thứ… Khoảng chừng tiêu tốn tận mấy trăm triệu.

Hoàn toàn có thể khiến người ta không tưởng tượng ra nổi lễ cưới sẽ hoành tráng và xa hoa đến cỡ nào.

Tất cả người trong giới thượng lưu ở thành phố S đều sẽ tham dự—

Tiệc cưới tiêu xài ước chừng mấy trăm triệu—

Đến lúc đó sẽ là một thịnh cảnh như thế nào.

Đến lúc đó, toàn bộ thành phố S đều sẽ biết nhà họ Thành và nhà họ Bùi kết thông gia với nhau, vị trí ‘mợ cả’ bên cạnh Thành Quyết, sẽ là Omega trội của nhà họ Bùi.

Hai người là được ông trời tác hợp cho.

Không ai có thể chia tách bọn họ.

Lễ phục đã sớm được quản gia đặt may trước ở cửa hàng áo cưới theo kích cỡ của Thành Quyết.

Hiện giờ đã được giao đến nhà.

Hác Kim Thiến là em gái ruột của Thành Quyết, tất nhiên là sẽ tham dự lễ cưới, vì vậy cô ta cũng được đặt may riêng một bộ lễ phục.

Lễ phục của bà Hác cũng được giao đến cùng ngày.

Sau khi lễ phục được giao đến nhà, hai người họ nóng lòng lập tức lấy ra mặc thử.

Nhìn lại Thành Quyết.

Hắn thậm chí còn lười nhìn đến bộ lễ phục.

Ba người hợp lại tạo thành tương phản rõ rệt, giống như lễ cưới ba ngày sau không phải là của hắn, mà là của hai mẹ con bà Hác vậy.

Có điều nhìn từ góc độ khác mà nói, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều.

Bởi vì từ đầu đến cuối, Thành Quyết đều mắt lạnh không thèm để ý đến những thứ này, lặng im không lên tiếng, giống như là một người bàng quan đứng xem vậy.

Ngay cả nhẫn cưới cũng là do bà Hác và Bùi Giác cùng nhau bàn bạc và đưa ra quyết định.

Bởi vì một vài nguyên nhân không thể để người khác biết, nên trong toàn bộ quá trình, bà Hác không dám đến hỏi ý kiến của Thành Quyết.

Có lẽ là rất sợ Thành Quyết bất ngờ hỏi ra vài vấn đề mà bà ta không thể nào trả lời được.

Vì vậy, mặc dù là nhẫn cưới của Thành Quyết nhưng kiểu dáng, giá cả và ý nghĩa tạo hình thiết kế, từ đầu đến đuôi Thành Quyết đều không biết một cái gì cả.

Có điều.

Hắn cũng không hề quan tâm gì đến nhẫn cưới đó.

Không ai tới hỏi ý kiến hắn, quấy rầy hắn, trái lại giúp hắn cảm thấy thanh tĩnh không ít.

Bây giờ điều mà hắn quan tâm và để ý hơn, chính là cặp nhẫn tìm được ở trong tủ quần áo của hắn.

Cho dù hắn cố gắng nhớ lại thế nào đi nữa thì kí ức về cặp nhẫn này, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn.

Hắn cảm thấy muộn phiền trong lòng.

Chủ nhân còn lại của cặp nhẫn này là ai?

Chuyện nhà hắn làm sui với nhà họ Bùi đã được truyền đi khắp thành phố S từ sớm rồi.

Nhưng trong khoảng thời gian này lại không có ai tìm đến hắn.

Cụ thể hơn một chút.

Phải nói là, chủ nhân còn lại của cặp nhẫn không hề tới tìm hắn.

Cho nên hắn sớm đã chia tay với người đó rồi?

Nhưng nếu đúng là hắn và người đó đã chia tay, vậy tại sao mẹ và em gái hắn, ngay cả quản gia và người làm trong nhà đều giống như kiêng kỵ mà không nhắc đến một chữ nào, giữ kín như bưng?

Còn nếu là vẫn chưa chia tay…

Tại sao người kia không tới tìm hắn?

Tại sao hắn lại yêu đương với người khác? Là ai chủ động theo đuổi? Rõ ràng hắn không hề hứng thú tí nào với chuyện yêu đương.

Trong đầu hắn nảy ra vô số nghi vấn.

Mà hắn lại không tìm được một câu trả lời nào.

Chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, nếu như đã chia tay, theo lẽ thường mà nói, Thành Quyết cũng không cần phải bận tâm tới người đó nữa.

Còn nếu là chưa chia tay, bây giờ chuyện hắn sắp đám cưới đã truyền đi khắp thành phố S, người kia không thể nào không biết.

Nhưng trong tình huống ba ngày sau hắn phải làm đám cưới với người khác, mà người nọ cứ vẫn không xuất hiện, chứng minh người nọ đã hoàn toàn buông tay với hắn, cho nên hắn càng không có lý do gì tiếp tục giữ cặp nhẫn này nữa.

Đối với chiếc nhẫn này, thậm chí có thể vứt bỏ ngay bây giờ.

Nếu phân tích theo lý tính thì đúng là như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn này, trong lòng Thành Quyết lại cảm thấy bồn chồn không yên, trái tim giống như trống vắng chơi vơi giữa không trung, không thể chạm tới. Theo ngày cưới đến càng gần, số lần tim đập mạnh không yên càng nhiều thêm, đặc biệt là trong mấy ngày gần đây, hắn vốn là người không hay mộng mị, thế nhưng bây giờ tối nào cũng nằm mơ, thậm chí có đêm còn mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ xuất hiện một người đàn ông không nhìn rõ mặt mũi, từ phần cổ trở lên của người đàn ông bị bao phủ bởi một lớp sương dày khiến hắn không thể nhìn rõ, thậm chí không thể phân biệt được giới tính của người đó.

Người đàn ông này vừa thấp vừa nhỏ con, hiển nhiên không phải là Alpha, mà là Omega hoặc Beta.

Nhưng là… Beta?

Hắn ghét nhất chính là Beta, cho nên chắc chắn không phải Beta, mà phải là một Omega.

Trong giấc mơ, Thành Quyết bình tĩnh suy nghĩ như vậy.

Vì để thấy rõ mặt của đối phương, hắn từng bước tiến lại gần người đàn ông đó.

Nhưng đối phương lại đồng thời lùi về theo bước chân của hắn.

Từ đầu đến cuối đối phương đều duy trì tốc độ ngang ngửa hắn, cho dù hắn bước tới thật nhanh, đối phương cũng sẽ nhanh chóng lùi về sau.

Vĩnh viễn duy trì một khoảng cách rất xa với hắn.

Hắn vĩnh viễn không thể chạm tới vạt áo của người kia.

Trong mơ, không biết Thành Quyết đã đuổi theo bao lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi ra tiếng: “…Thật ra anh là ai?”

Đối phương không trả lời.

Sau khi hắn lên tiếng, bóng dáng người đàn ông hơi chậm lại.

Người đàn ông đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái thật lâu, sau đó chầm chậm xoay người, từ từ rời xa hắn.

Thành Quyết thấy vậy liền mở to hai mắt, vô thức nhấc chân lên muốn đuổi kịp.

Nhưng hai chân của hắn giống như bị đeo chì, đứng im tại chỗ.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của người đàn ông từ từ xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong lớp sương mù dày đặc mịt mùng.

Bóng lưng của người đàn ông biến mất, Thành Quyết đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Hắn chợt mở to hai mắt trong căn phòng yên tĩnh.

Hắn chống tay ngồi trên giường, sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Hắn thở hắt ra một hơi, lại lần nữa cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn.

Thành Quyết đã mấy đêm liền mơ thấy ác mộng này.

Mỗi lần đều là cảnh tượng giống nhau.

Người đàn ông không nhìn rõ mặt.

Một khi hắn lên tiếng thì bóng lưng của người đó sẽ càng rời xa hắn.

Vào một đêm nào đó, trong mộng, với kinh nghiệm của mấy lần trước, lần này Thành Quyết quyết tâm ngậm chặt miệng không nói gì.

Hắn cho là, ‘kết cục’ lần này sẽ có sự thay đổi.

Nhưng mà…

Không có gì cả.

Cuối cùng, người đàn ông vẫn rời xa hắn.

Giống như cho dù hắn có làm gì đi nữa, từ đầu đến cuối đối phương đều sẽ rời hắn mà đi.

Bị ác mộng mấy đêm liền, giống như là báo động nhắc nhở hắn trước điều gì đó.

Tâm trạng của Thành Quyết trở nên nóng nảy.

Hắn không biết giấc mơ này có liên quan đến chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại không, nhưng hắn biết mình nhất định phải tìm được người này.



Cách lễ cưới chính thức còn lại hai ngày.

Bình thường mà nói, lẽ ra lúc này chú rể phải đang bận bịu luôn tay chuẩn bị cho đám cưới, kiểm tra lại các chương trình diễn ra trong buổi lễ, tránh xảy ra sơ sót.

Nhưng ở nhà họ Thành, tất cả chuyện này đều giao hết cho nhà họ Bùi và bà Hác cùng với quản gia.

Thành Quyết hoàn toàn đứng ngoài không quan tâm.

Rõ ràng là hôn lễ của hắn, nhưng hắn lại bình thản ung dung như thể là khách mời đến dự tiệc.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ cưới, Thành Quyết lại thản nhiên ở công ty xử lý công việc, bận rộn tối mặt tối mày.

Đám cấp dưới thân tín cùng với đám nhân viên trong công ty đều cực kỳ khâm phục.

Khâm phục Thành tổng vẫn có thể bình tĩnh đến công ty chấm công, tận tụy xử lý đống công việc tồn đọng trong khi lễ cưới sắp diễn ra trước mắt.

Đối với suy nghĩ của đám cấp dưới, Thành Quyết hoàn toàn không biết gì cả, cũng chẳng hơi đâu quan tâm.

Lúc này, Thành Quyết đang làm việc trong phòng chuyên dụng dành cho CFO, thư ký Lý Huyền đang tận tụy báo cáo lịch trình và nội dung công việc hôm nay cho hắn.

(CFO là viết tắt của cụm từ Chief Finance Officer nghĩa Giám đốc tài chính, một chức danh quan trọng trong doanh nghiệp.)

Thành Quyết ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, vô cảm lắng nghe.

Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, ngón trỏ trên tay trái đang nhẹ nhàng vuốt ve góc cạnh của kim cương và đường cong vết lõm của chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sau khi chiếc nhẫn này được tìm ra, hắn vẫn luôn đeo trên ngón áp út của mình, chưa từng tháo xuống.

Đám nhân viên trong công ty ai nấy đều lầm tưởng chiếc nhẫn đó là nhẫn cưới của cấp trên bọn họ và cậu út nhà họ Bùi.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Đó là chiếc nhẫn mà ngay cả Thành Quyết cũng không biết từ đâu ra.

Sau khi Thành Quyết lạnh lùng ngồi trên ghế lắng nghe thư ký Lý Huyền báo cáo toàn bộ nội dung công việc hôm nay, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi ra một vấn đề không liên quan đến công việc.

“Nghe nói năm năm trước anh là thư ký của tôi.”

“Vâng.” Lý Huyền cúi người đáp lại.

Ngón tay đang vuốt ve chiếc nhẫn bỗng dừng lại.

Thành Quyết bỗng đổi giọng.

“Vậy chiếc nhẫn này, trước đây anh đã từng thấy chưa.”

Lý Huyền im lặng.

Anh ta im lặng vài giây, lúc này mới chuẩn bị trả lời.

Thấy Lý Huyền há miệng định lên tiếng, Thành Quyết lạnh nhạt cắt ngang.

“Tôi chỉ cho anh hai câu trả lời.”

“Một là thấy, hai là chưa thấy.”

Lý Huyền lại im lặng một hồi lâu, sau đó cúi gằm mặt.

Anh ta chậm rì nói ra hai chữ.

“…Chưa thấy.”

Thư ký Lý Huyền vừa dứt lời, Thành Quyết thốt ra bốn chữ chắc như đinh đóng cột.

“Anh đang nói dối.”

“…” Lý Huyền mím môi không nói.

Thấy thư ký không trả lời, Thành Quyết nhếch môi, ánh mắt giễu cợt.

“Anh cũng không chối.”

“…” Lý Huyền im lặng.

Thư ký đi theo làm việc cho mình suốt năm năm vậy mà lại trắng trợn nói dối mình, điều này khiến Thành Quyết cảm thấy thật đáng khinh.

Vì vậy tức khắc, một thư ký Alpha có năng lực vượt trội như Lý Huyền bắt đầu trở thành cái gai trong mắt Thành Quyết.

“Cút ra khỏi phòng làm việc.”

“Vâng.” Lý Huyền nghe lời.



Hôm sau.

Ngày cử hành lễ cưới chỉ còn lại không tới một ngày nữa là đến.

Chuyện nhà họ Thành và nhà họ Bùi kết thông gia đã chiếm đầy các trang tin tức lẫn mặt báo, được các kênh truyền thông đưa tin liên tục.

Nhiệt độ thảo luận trên mạng cũng sôi nổi không kém.

Dưới nhiệt độ sôi trào hừng hực này, thành tích học tập, còn có trường học các thứ của Thành Quyết đều được dân mạng đào bới lên hết.

Tất nhiên, Bùi Giác cũng như vậy.

[xxxx: Mỗi lần Thành Quyết thi cử đều toàn đứng hạng nhất, không hổ là Alpha trội, kiêu ngạo!]

[xxxx: Hâm mộ ghê, vừa có tiền lại đẹp trai, thành tích tốt năng lực mạnh, còn có thể lấy được Omega trội xinh đẹp làm vợ, chắc chắn đây là kẻ chiến thắng nhân sinh!]

[xxxx: Trời, độ pheromone xứng đôi tận 99%, đỉnh của chóp! Hâm mộ chết đi được!]

[xxxx: Trước kia tôi học chung trường với anh ta, đúng thật là được rất nhiều người thích.]

[xxxx: Tôi học chung cấp 2 với cậu ta, mỗi lần đến lễ tình nhân, có một đống Omega và Beta chen nhau tặng sô cô la cho cậu ta, ngay cả Alpha cũng tặng nữa.]

[xxxx: Nhưng tôi nhớ anh ta đâu có hứng thú với chuyện yêu đương?]

[xxxx: Đúng vậy, cho nên đều từ chối hết.]

[xxxx: Ha ha ha ha, cười trên sự đau khổ của người khác! Nếu muốn sánh đôi với Thành Quyết, ít nhất cũng phải ưu tú cỡ Bùi Giác!]

[xxxx: Em gái anh ta học cùng trường với tôi, thành tích của em gái anh ta khá tốt, cũng là một Alpha trội.]

[xxxx: Mịa, anh ta và em gái đều là Alpha trội, sao giống như ở thế giới song song nào vậy, tôi sống mười năm trời rồi mà sao không gặp được lấy một người?]

[xxxx: Tôi và Bùi Giác học chung trường, Bùi Giác cực kỳ xinh đẹp đó.]

[xxxx: Nghe nói Thành Quyết là mối tình đầu của Bùi Giác.]

[xxxx: Mùi pheromone của Thành Quyết là gì vậy? Có ai biết không?]

[xxxx: Tôi và Bùi Giác học chung trường cấp hai, lúc mới vào tựu trường, bởi vì tranh giành vị trí bạn cùng bàn với cậu ấy mà có Alpha đánh nhau đến nỗi toét đầu mẻ trán, chậc chậc.]

[xxxx: Sao tôi nghe nói Thành Quyết có quen với một Beta?]

[xxxx: Làm gì có chuyện đó, lầu trên nói xàm gì thế, tôi và Thành Quyết cùng học chung trường cấp hai, Thành Quyết cực kỳ chán ghét Beta.]

[xxxx: Hả, tại sao?]



Tin tức Thành Quyết và Bùi Giác kết hôn hoàn toàn bao trọn các hotsearch top đầu.

Địa chỉ khách sạn tổ chức lễ cưới, phạm vi lớn nhỏ của buổi lễ, các tân khách tới tham dự, giá cả và kiểu dáng của nhẫn cưới… Trong nhất thời đều được dân mạng bàn tán sôi nổi, nhiệt độ theo đó lên cao chót vót.

Mà những thứ này đều không hề liên quan gì đến Kiều Thượng Ngu.

Bây giờ cậu chỉ quan tâm bệnh tình của mẹ mình.

Cậu cho là mẹ được đưa vào phòng bệnh vip, có máy móc tiên tiến và bác sĩ chuyên môn cao tiến hành chữa trị, chắc chắn mẹ Kiều sẽ có một cơ hội sống sót.

Nhưng mà, buổi sáng chín giờ, trong lúc Kiều Thượng Ngu đang làm việc, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Trong điện thoại, giọng nói của bác sĩ vô cùng nặng nề.

“Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Kiều Vận phải không?”

Kiều Thượng Ngu hơi sửng sốt, sau đó ngập ngừng lên tiếng.

“Mời anh nhanh chóng đến bệnh viên trung ương, để ký vào giấy thông báo bệnh tình nguy kịch… Và gặp mặt bệnh nhân lần cuối.”

Kiều Thượng Ngu hóa đá.

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế.

===Hết chương 20===

Cuối cùng mẹ Kiều vẫn không qua khỏi, độ khó của hỏa táng tràng +1

Sắp nhập vip rồi nên sẽ dừng đăng một thời gian nhe :v
« Chương TrướcChương Tiếp »