Chương 22

Đào Khê vào nhà vệ sinh rửa lại mặt mày rồi mới định vào lớp, cậu dùng nước rửa tay xóa đi vết bẩn lấm lem trên tay áo. Cậu ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu ở trong gương, dùng ngón tay ướt vì dính nước của mình lau đi vết tích của nước mắt trên khóe mi. Sau khi chắc chắn rằng đôi mắt mình đã không còn đỏ, cậu mới về lớp.

Trên đường lỡ gặp phải một vài người cùng câu lạc bộ mỹ thuật, cậu xã giao chào hỏi vài câu không khác gì bình thường. Cậu cầm theo túi mua sắm, lặng lẽ đi vào phòng học. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ tạo thành từng màu nắng chéo xếch trên dãy bàn học tựa một màn sương gió nhẹ tênh khẽ khàng ghé thăm. Trong lớp chỉ có mười mấy người, ai nấy đều đắm mình trên bàn học làm bài tập, không một ai nhận ra cậu đi vào và có nhận ra được cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Đào Khê nhìn thấy Lâm Khâm Hòa, không biết anh đã quay lại từ bao giờ, anh ngồi ở hàng cuối cùng, xuyên qua ánh sáng màu cam nhạt của bầu trời hoàng hôn mà giương mắt nhìn cậu.

Rất nhiều năm sau đó, Đào Khê vẫn nhớ đến chạng vạng năm ấy. Trong ánh chiều tà nhạt nhòa, Lâm Khâm Hòa lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cậu. Và vừa nhớ đến, hoàng hôn đã đọng lại bên khóe mắt.

Cậu nâng gót chân bước nhanh xuống hàng cuối cùng và đi về chỗ, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình nói với Lâm Khâm Hòa: “Không phải hôm nay cậu đi họp sao? Mình không nghĩ là hôm nay cậu sẽ tới trường cơ đấy.”

Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt của cậu, bình thản đáp: “Tôi về sớm.”

“Cuộc họp đó chắc là rất nhàm chán ha.” Đào Khê hơi nghiêng đầu vờ đang vuốt tóc, cậu có hơi sợ ánh mắt Lâm Khâm Hòa, tựa hồ anh sẽ nhìn ra điều gì đó. Cậu im lặng một lúc, cầm chiếc túi trong tay đặt lên trên bàn học của Lâm Khâm Hòa, nhỏ nhẹ nói: “Đây là quà mà bố của Dương Đa Lạc đem tới, mà hôm nay cậu ấy không tới trường, cậu mang về cho cậu ấy đi.”

Lâm Khâm Hòa nhăn mày, nhìn cái túi mua sắm kia, âm thanh thấp dần: “Sao cậu lại gặp được bố của Dương Đa Lạc?”

Đào Khê mím môi, cậu nghe được sự không hài lòng trong giọng nói của Lâm Khâm Hòa. Cậu giả vờ thờ ơ trả lời: “Mình gặp ông ấy ở cổng trường, ông ấy gọi điện cho Dương Đa Lạc nhưng không thấy bắt máy nên mới nhờ mình mang tới.”

Lâm Khâm Hòa không nói gì nữa, tùy ý ném túi đồ vào trong cặp sách, giống như đây chỉ là một mảnh rác bé nhỏ không đáng để kể đến. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn phải nhớ về những gì đã xảy ra hồi chiều, bỗng dưng lại gặp phải những kẻ ấy. Cậu lấy bút ra, cúi đầu làm bài tập toán hệt như ngày thường, thoạt nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã loạn thành một đống len, quên luôn cả ý định add Wechat của Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê hí hoáy làm bài tập, cố gắng khiến cho bản thân quên đi mọi thứ bằng cách liên tục suy nghĩ và tính toán, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa hỏi: “Đào Khê, cậu có chuyện gì vậy?”

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thế, vậy mà lại có cảm giác như anh đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tình của cậu.

Tay cầm bút của Đào Khê cứng lại, cậu nhìn Lâm Khâm Hòa và nở nụ cười: “Chuyện gì là chuyện gì cơ? Mình đang làm bài tập mà, cậu biết rồi còn hỏi. Hồi sáng thầy Chu có phát thêm ba bài toán nữa đấy.”

Cậu không biết rằng, trên hàng mi của mình vẫn còn đọng lại vài giọt nước be bé và ngay cả ánh chiều hôm ngoài kia cũng chẳng thể giấu nhẹm đi đôi mắt ửng hồng. Lâm Khâm Hòa nhìn sâu vào trong đôi con ngươi của cậu. Đào Khê bối rối dời ánh mắt đi.

Sau đó, Lâm Khâm Hòa lại nhìn vào tờ bài tập toán cậu đang làm, nói: “Câu số ba đáp án là C, bình thường cậu sẽ không bao giờ sai.”

Đào Khê giật mình, cúi đầu xem bài toán kia. Đó là một bài toán rất đơn giản, cậu còn chả biết ban nãy bản thân tính toán kiểu gì nữa.

“Cảm ơn, để mình sửa lại.”

Cậu hoảng loạn lúi húi tìm cây bút xóa trong hộp bút. Cậu có thể cảm giác được Lâm Khâm Hòa đang nhìn mình, điều này khiến cho động tác trên tay ngày càng rối ren ngốc nghếch. Một lúc lâu sau mới xóa đi đáp án bị khoanh sai rồi cầm bút khoanh vào câu C.

Cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa chậm rãi nói: “Tôi nhớ tôi và cậu đã nói qua việc này rồi, có chuyện gì có thể nói thẳng cho tôi biết, tôi sẽ lắng nghe mà.”

Đào Khê siết chặt cây bút, lông mi run nhẹ.

“Nói cho tôi biết, có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi, đúng không?”

Giọng nói của anh thật trầm thấp, thậm chí có chút dịu dàng, hệt như muốn dụ dỗ cậu hãy nói ra những rối bời trong lòng.

Ngón tay của Đào Khê không ngừng run rẩy, cậu dùng lực nắm chặt cây bút, l*иg ngực cứ mãi nhói đau. Nhưng cậu phải bộc bạch gì được cơ chứ? Chẳng lẽ lại bảo là cậu bỗng gặp người cha đã “nuôi” cậu suốt mười sáu năm trời. Ông ta tìm cậu đòi tiền sinh hoạt nhưng không thành và sau đấy lôi cổ cậu ra mắng cậu lên bờ xuống ruộng? Rồi nói là cậu gặp phải cha ruột của mình mà ông ấy lại còn nhờ cậu đem quà đến đưa tận tay cho quý tử nhà ông ấy? Mẹ, kể mấy chuyện này ra thì so với kịch còn hoang đường hơn nữa nên ậu càng không thể nói với ai cả.

“Không có chuyện gì đâu.” Đào Khê cố chấp cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm cây bút gel trên tay, mím chặt môi.

“Nói cho tôi nghe.” Âm giọng của Lâm Khâm Hòa trầm hơn, mang theo một loại áp bức không thể cưỡng lại.

Đào Khê im lặng một lúc, sau đấy ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, đôi mắt hoàn toàn đỏ hoe, cậu cố nén giọng: “Nếu mình nói cho cậu biết, bây giờ mình rất muốn khóc, nhưng lại chẳng có nơi nào để khóc thì cậu mới hài lòng sao?”

Lâm Khâm Hòa khẽ nhíu mày, lần này lặng thinh không đáp. Đào Khê cúi đầu xuống, tự mắng mình thậm tệ trong lòng. Đã không có lí do gì để nói, lại còn nói muốn khóc. Cậu chưa từng khóc trước mặt ai cả. Xấu hổ thấy mẹ. Đào Khê hối hận rồi, cậu hoảng loạn cầm bút lên, muốn tiếp tục làm bài. Bỗng cổ tay phải của cậu đột nhiên được nắm thật chặt, tiếp đến là âm thanh lạnh nhạt của Lâm Khâm Hòa.

“Đi theo tôi.”

Cậu còn chưa phản ứng lại đã bị Lâm Khâm Hòa kéo lên từ chỗ ngồi, lực lớn như vậy khiến cậu đi đứng lảo đảo tận mấy lần.

“Cậu làm gì vậy?!”

“Không phải cậu muốn khóc sao? Tìm chỗ để cho cậu khóc.” Giọng điệu của Lâm Khâm Hòa rất thiếu kiên nhẫn, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

Chưa nói được câu nào Đào Khê đã bị lôi xuống cửa sau. Bây giờ đã sắp tới tiết tự học buổi tối, có rất nhiều người vào trong lớp, một số người kỳ quái nhìn họ, trông sắc mặt của hai người cứ như sắp đánh nhau tới nơi rồi vậy. Lâm Khâm Hòa đi mấy bước thì buông lỏng tay ra. Đào Khê nhìn bóng lưng cao lớn Lâm Khâm Hòa, siết chặt tay, không dám không đi theo.

“Sắp muộn giờ tự học buổi tối rồi.” Cậu nói.

“Kệ.” Lâm Khâm Hòa đáp.

Đào Khê cảm thấy Lâm Khâm Hòa có vẻ tức giận, nhưng cậu mãi vẫn không cách nào hiểu được tại sao Lâm Khâm Hòa lại giận. Có lẽ chỉ là bởi vì cậu không nghe lời anh, không nói cho anh nghe những lời nói thật. Ai mà lại khiến Lâm Khâm Hòa tức giận đến nhường này cơ chứ.

Suốt quãng đường, Đào Khê im lặng đi cùng Lâm Khâm Hòa. Cậu như một tù nhân đang bị áp giải và bị anh đưa lên tầng cao nhất của tòa Thu Thực. Cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa lấy chìa khóa mở cửa, sự kinh ngạc trên khuôn mặt không giấu được.

“Cậu dẫn mình đến phòng âm nhạc làm gì vậy?”

“Nơi này có thể chứa đủ nước mắt của cậu không?” Lâm Khâm Hòa đẩy cửa ra, quay người lại nhìn Đào Khê, cất giọng hỏi.

Sau lưng của anh là một căn phòng nhạc rộng lớn không hơi người. Những chiếc cửa sổ im lìm trên bức tường trắng mịn. Ánh tà dương cuối cùng lẳng lặng thiêu cháy làn khói tím sương xám trong phòng, xuyên qua khung cửa sổ dài làm cháy bỏng cả căn phòng học. Ngay cả cây đàn dương cầm đen huyền, trong đôi mắt của Đào Khê, cũng bị thiêu rụi.

Trong không gian yên tĩnh, Đào Khê có thể nghe được tiếng thứ gì đấy đang loạn nhịp. Mũi của cậu đột nhiên đau xót, đôi đồng tử cũng nóng ran. Thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ cậy mạnh khẳng định: “Mình không muốn khóc nữa rồi.”

Trên dọc đường đi cùng Lâm Khâm Hòa, những chuyện kia đã sớm vυ"t bay đi cùng làn gió chiều tháng mười và để lại một hình bóng nho nhỏ trong lòng. Bây giờ cậu muốn khóc, nhưng nhất định sẽ không rơi lệ vì những điều đó. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, không nói gì. Đào Khê đột nhiên nhớ ngày hôm ấy, cậu trốn ngoài cửa phòng nhạc, thấy Lâm Khâm Hòa đang đàn dương cầm. Cậu dùng những ngón tay vụng về bắt chước Lâm Khâm Hòa. Ánh mắt khi ấy tham lam và nóng bỏng biết bao.

“Mình muốn nghe cậu chơi đàn.” Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, trong ánh mắt trong veo lấp ló vẻ đợi chờ, “Có được không?”

Lâm Khâm Hòa im lặng một chốc rồi nói với cậu: “Được.” Anh đến ngồi xuống ghế, nâng nắp đàn lên và nhìn Đào Khê hỏi: “Cậu muốn nghe bài gì?”

Đào Khê không biết gì đối với âm nhạc cả, chỉ biết duy nhất một khúc “Für Elise”. Cậu hơi bối rối, hai đầu ngón tay chạm vào nhau, rụt rè đáp: “Mình muốn nghe bài hôm đó cậu đàn.”

“Ừ.”

Lâm Khâm Hòa duỗi mười ngón tay. Một giai điệu như xa như gần nhảy nhót dưới mười đầu ngón tay. Ánh chiều tà ngoài khung cửa sổ cắt ngang qua, thoát khỏi sự trói buộc của làn sương chiều. Màu ráng vàng chiếu xuyên ô cửa sổ kính, tinh nghịch để lại vài vệt sáng trong phòng và đan xen nhau nhảy nhót trên khuôn mặt của Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê kinh ngạc đứng giữa những tia sáng nhạt mờ của hoàng hôn, cậu thậm chí còn không nói cho Lâm Khâm Hòa biết ngày hôm ấy là ngày nào. Và cuối cùng cậu cũng nghe rõ âm thanh đang loạn nhịp dữ dội kia phát ra từ l*иg ngực càng ngày càng lớn, cộng hưởng với tiếng dương cầm trong phòng nhạc trống trải và chói lòa trong khoảng không của nắng chiều.

Đào Khê đứng giữa phòng nhạc, mê muội nhìn ngắm người đang chơi đàn trước mắt, cứ tưởng bản thân đang đắm chìm trong một giấc chiêm bao còn mỹ lệ hơn cả ánh chiều tà. Cậu nghĩ, khúc đàn này chỉ mình cậu mới được thưởng thức. Và người con trai này, chỉ có thể là của mình cậu.

“Tên bài này là gì vậy?” Sau khi những ngón tay của Lâm Khâm Hòa dừng hẳn, Đào Khê mới lên tiếng hỏi.

“Merry Christmas, Mr. Lawrence.”

Lâm Khâm Hòa hạ tay xuống.

Đào Khê ngơ ngác, cậu cảm thấy tên bài hát thật lạ lùng. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa đậy nắp đàn và đứng lên từ trên ghế ngồi, nói với âm lượng nhỏ đến nỗi chỉ mỗi bản thân nghe được: “Sinh nhật của mình cũng vào giáng sinh.”

Giáng sinh và những bông tuyết.

Hình như Lâm Khâm Hòa không nghe thấy, anh hỏi cậu: “Tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?”

Đào Khê bỗng dưng nhìn Lâm Khâm Hòa, trong ánh đèn mờ tối, khóe miệng cậu dần dần cong lên, cậu nói: “Lâm Khâm Hòa, cậu kéo mình đến đây là vì muốn an ủi mình sao?”

Lâm Khâm Hòa nhăn mày, đi ra cửa, để lại một bóng lưng đen kịt và một âm thanh lạnh lùng: “Chỉ vì cái bộ dạng muốn không nhưng lại cố nín khóc của cậu trong khó coi chết đi được thôi.”

Đào Khê thẩn thơ, vội bám theo sau, chỉ sợ anh khóa cậu ở trong đấy luôn.

Cửa lớn phòng nhạc đóng lại, khóa lại những tia nắng chiều vụn vỡ và chiếc đàn dương cầm kia ở bên trong, Đào Khê nhìn đôi tay đang khóa cửa Lâm Khâm Hòa, bỗng lớn gan lớn mật nói một cậu: “Mình biết rồi, bình thường tâm trạng cậu mà không tốt, chắc cũng trốn tới chỗ này khóc chứ gì.”

Lâm Khâm Hòa lạnh lùng liếc cậu một cái, cầm chìa khóa đi về phía cầu thang, không nói lời nào. Đào Khê thầm mắng bản thân vừa được người ta an ủi xong đã ngu ngu ngơ ngơ đi nói mấy câu này, đúng là được voi đòi tiên.

“Mình có điện thoại di động rồi, có thể add Wechat của cậu được không?”

Đào Khê lấy ra chiếc điện thoại bị mình bỏ quên trong túi quần, mở đèn pin lên, chiếu ra một vài tia sáng nhàn nhạt trong dãy hành lang tăm tối. Nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn không để ý đến cậu, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo vô cùng.

Rồi xong. Dỗ mấy cũng không chịu hết dỗi.

Đào Khê buồn bực đi theo Lâm Khâm Hòa về lớp học, vừa vào cửa đã bị cặp mắt lạnh nhạt của Tất Ngạo Tuyết nhìn chằm chằm.

“Quán quân đương nhiệm và tiền nhiệm đến muộn lớp Anh Văn, hai cậu định tổ chức cuộc thi dành cúp coi ai đến muộn hơn ai sao?” Tất Ngạo Tuyết ôm cánh tay khẽ cười một tiếng.

Đào Khê chủ động nhận sai, thái độ vô cùng hối lỗi: “Thưa cô, em sai, cậu ấy cũng sai, tụi em sẽ không bao giờ đi trễ nữa ạ.”

Lâm Khâm Hòa vẫn mặt lạnh như trước, thái độ cực kì tiêu cực.

Tất Ngạo Tuyết cũng chẳng hy vọng Lâm Khâm Hòa sẽ có cái gì gọi là thái độ nhận sai, chậm rãi nói: “Biết sai là được rồi, mỗi người về chỗ viết một bài văn tiếng anh cho tôi.”

Đào Khê thở phào nhẹ nhõm cùng Lâm Khâm Hòa về chỗ ngồi. Tất Thành Phi ngồi ở hàng trước nhịn không nổi muốn xoay đầu lại, thế nhưng Tất Ngạo Tuyết đã hừ lạnh một tiếng: “Người nào không cần đầu có thể quyên góp cho người cần.” Tất Thành Phi yên lặng xoay đầu lại.

Đào Khê nhanh chóng viết xong một phần bài văn tiếng anh. Thừa dịp Tất Ngạo Tuyết đi ra ngoài, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ truyện tranh nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không biết nên vẽ cái gì. Cậu quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã lặn từ bao giờ, chỉ còn lại chút tro tàn xanh nhạt cuối chân trời trên bầu trời tím thẳm. Một vầng trăng bạc từ từ nhô lên phía sau những dãy núi, mặt trăng được bao phủ bởi những đám mây trắng xóa như kẹo bông gòn, để lộ một ánh vàng nhàn nhạt mà dịu dàng quá đỗi.

Cậu cúi đầu, nhấc bút vẽ.

Buổi tối, Lâm Khâm Hòa cầm theo cặp sách về phòng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

“Nhắc bảo vệ ghi chép lại hồ sơ giám sát từ năm giờ rưỡi chiều đến bảy giờ tối rồi gửi cho tôi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh dùng cây bút lông khoanh vào một ngày trên tờ lịch, sau đó mở cuốn tiểu thuyết tiếng anh, anh lấy ra một tờ giấy nhỏ bên trong những trang giấy ấy.

Nhân vật chính trong truyện tranh lại trở về mặt trăng và thiên thạch nhỏ.

Thiên thạch nhỏ: “Trên trời có mây, mình có thể ăn trứng luộc mặt trăng lòng đào không?”

Mặt trăng: “Không được đâu.”

Thiên thạch nhỏ: “Vậy thì cho mình một lọ muối đi, ăn thiên thạch rang muối cũng được nè!”