Chương 51: Còn có anh thương em mà!

Cả bữa tiệc xem như hoàn toàn tan tành khi mà cả Lý Tuệ Mẫn, La Tuệ Lăng và Lý Nhã Vi kẻ khóc rống người ầm ĩ chửi mắng Tần Nguyệt không ra gì.

La Thận Khâm cả người như mất đi linh hồn lung lay đứng không vững, lúc ông bình tĩnh lại muốn đuổi theo Tần Nguyệt thì bị Thẩm Thiên Thành giữ chặt không cho đi.

"Ấy chú La! Có Dịch Bắc theo sau Tần Nguyệt sẽ không có việc gì đâu, chú mau xử lý tình huống ở đây trước đã."

Thật ra anh cũng không có nhiều ý tốt đến thế, chẳng qua anh nhìn thấy Tần Nguyệt và Phó Dịch Bắc trước sau chạy đi thì không muốn để người khác quấy nhiễu hai người mà thôi.

La Thận Khâm tiến không được lùi cũng không xong, bên tai là tiếng khóc lóc ỉ ôi càng khiến ông phát phiền.

"Câm miệng lại hết đi!"

Cách đó xa xa trong một góc ít người, người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn mặt mày hầm hầm nhìn một đoàn rối loạn kia thì khinh khỉnh hừ mũi nói:

"Tự tạo nghiệp thì không thể sống, cho chừa cái thói phong lưu của tên họ La đó!"

"Ông nói đúng thì nói nhỏ thôi!"

Người phụ nữ đoan trang xinh đẹp bên cạnh ông trách cứ một câu như gãi ngứa thêm vào chỗ tức của ông.

Thẩm Thanh Ngạn hứ một tiếng lớn giọng gọi:

"Thẩm Thiên Thành! Còn không lăn về đây cho lão tử!"

Thẩm Thiên Thành đang chí choé bên kia phụ giúp La Thận Khâm một tay, nghe tiếng rống này anh muốn ngó lơ cũng không dám.

Lót tót chạy về anh cười hì hì nói:

"Ba, con đang giúp nhà chú La mà."

Thẩm Thanh Ngạn hôm nay theo lời bà nội Thẩm mới miễn cưỡng dẫn vợ tới, nào biết ngay từ đầu bữa tiệc này căn bản chẳng ra gì đến cuối lại càng phát nản.

Ông nắm tay vợ liếc mắt nhìn thằng con một cái.

"Vậy con giúp tiếp đi, lát tự bắt taxi mà về."

"Ba!"

Thẩm Thiên Thành trợn mắt giậm chân chỉ rước thêm một cái liếc mắt của ba mình, Thẩm Thanh Ngạn chẳng thương xót bổ sung thêm một câu:

"À, coi được thì ngủ ngoài đường luôn đi. Lo chuyện bao đồng thì lo cho nó tới."

Khoé môi Thẩm Thiên Thành giật giật tuy không phục nhưng sợ bị nhốt ngoài đường thật, nên anh hậm hực đi theo sau hai ông bà Thẩm ra về.



Trần Diệp được chồng nâng tay đỡ đi xuống bậc thang cao cao, bà nhẹ giọng hỏi con trai:

"Cái cô gái bị nhấn đầu xuống cái bánh kem tên gì thế?"

Thẩm Thiên Thành nghe mẹ hỏi mà chả hình dung ra được ai với ai.

"Mẹ hỏi là người nào mới được?"

Trần Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua.

"Mẹ biết thì cần hỏi con sao?"

Thẩm Thiên Thành lạnh gáy dù không rõ cũng cố vắt óc suy nghĩ, sau đó anh à một tiếng đáp:

"Cô gái đó tên Lý Nhã Vi hình như cũng có họ hàng xa với dì Lý."

Trần Diệp hài lòng gật đầu, giọng đều đều nói:

"Con nhớ kỹ cô gái đó đi."

"Hử?" Thẩm Thiên Thành khó hiểu.

"Nhớ cho kỹ rồi tránh xa mấy dạng người đó ra một chút, nếu con sau này dám dẫn một người ngang ngược tự cao như thế về nhà mẹ bẽ gãy chân con."

Thẩm Thiên Thành ngớ người hai giây, sau đó thật sự hết nói nổi nhìn mẹ mình.

"Gu của con đâu có mặn mà như thế! Ít nhất cũng phải ngoan như em gái nhỏ mới được."

Trần Diệp nhíu mày: "Em gái nhỏ nào?"

"Thì là Tần Nguyệt đó ạ! Em ấy bình thường ngoan lắm."

Nghe thế Trần Diệp hơi nhướng mày khẽ gật đầu một cái không ừ hử gì thêm, đứa bé kia bà thích!

......................

9 giờ tối đêm đã dần lạnh, cơn mưa phùn lất phất bất chợt rơi xuống, cô gái một thân váy lung linh bị nhuốm bẩn chạy ra khỏi toà khách sạn sa hoa lộng lẫy.

Trên bậc thềm cao vời vợi của khách sạn cô làm rơi đôi giày xinh đẹp của mình, tựa như công chúa lọ lem chạy khỏi hoàng cung khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Tần Nguyệt một đường chạy thẳng không mục đích, dọc đường đi cô ném hết những thứ trên người mình xuống đất, từ giày đến kẹp tóc hay trang sức đều không chừa một món.



Đã đến giờ công chúa nên trở về hình dạng của một cô nàng lọ lem rồi!

"Tần Nguyệt!"

Phía sau vẫn luôn có người đuổi theo cô nhưng Tần Nguyệt không muốn nghe và cũng không muốn dừng lại.

Cho đến khi chạy đến một ngã rẽ, bất thình lình người kia bắt được cô sau đó đem cô gắt gao mà ôm lấy.

"Tần Nguyệt, em muốn chạy đi đâu?"

Hơi thở anh gấp gáp vì do chạy quá nhanh nhịp tim cũng đập điên cuồng trong l*иg ngực, Tần Nguyệt thoáng lặng người thật lâu.

Phó Dịch Bắc ôm lấy thân thể lạnh như băng của cô, trái tim anh đau thắt từng hồi.

"Còn có anh ở đây mà, em muốn đi đâu?"

Giọng nói anh mang theo sự chua xót nghèn nghẹn, môi Tần Nguyệt run run hai tay bất giác ôm chặt lấy thắt lưng anh.

"Em cứ nghĩ, mình đã có được tình thương của ba..."

Giọng cô mềm mà nhẹ tựa lông hồng, Phó Dịch Bắc mấp máy môi thả lỏng vòng tay anh cúi đầu nhìn vào mặt cô.

Tần Nguyệt hít một hơi, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo vest của anh. Giọng nói cô nghẹn ngào hốc mắt cũng dần đỏ hoe.

"Nhưng em sai rồi, ngoại trừ mẹ, không còn ai yêu thương em thật tâm nữa cả, không còn ai..."

Cô những tưởng La Thận Khâm yêu thương mình, chí ít dù là một chút nhỏ nhoi thôi! Nhưng đầu tiên là ông mặc kệ cô phản đối cũng muốn bắt ép tổ chức bữa tiệc này.

Rồi đến hiện tại, ông không có một lời hỏi han rõ ràng đã kết tội bắt ép cô đi xin lỗi La Tuệ Lăng và đám người kia.

Càng nghĩ cô càng uất ức, dù cô có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ mới là một cô nhóc 17 tuổi đầu.

Cuối cùng Tần Nguyệt nhịn không được nữa níu chặt lấy vạt áo Phó Dịch Bắc, khóc nấc lên như một đứa trẻ mách tội với người lớn.

"Phó Dịch Bắc, là La Tuệ Lăng làm hỏng váy của em, là Lý Nhã Vi dẫm lên váy của em! Là bọn họ bắt nạt em trước em chỉ phản kháng lại mà thôi! Không phải lỗi của em mà, sao ông ấy lại bắt em đi xin lỗi chứ? Ông ấy còn bẻ tay của em!"

Cô bật khóc nức nở cả cơ thể đều run lên theo từng cái nấc nghẹn, nhìn cô thế này chả khác nào có người cầm dao mà đâm thẳng vào tim Phó Dịch Bắc rồi hung hăng xoay cán dao một vòng vậy.

Yết hầu anh khó khăn lên xuống, Phó Dịch Bắc cởϊ áσ khoác lên vai cô sau đó mới nhẹ ôm lấy cô vỗ về.

"Ừa không phải lỗi của em, em không cần xin lỗi ai cả. Mặt trăng nhỏ ngoan, không khóc! Anh ở đây, anh sẽ không để em phải xin lỗi ai cả. Còn có anh thương em mà!"

Tần Nguyệt khóc đến cạn nước mắt, cô yếu đuối mà vùi đầu vào hõm vai anh nghẹn ngào không thành lời.