Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặt Trăng Máu

Chương 7: Thu thập vật tư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh Ngọc đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố H. Nơi này vừa được xây dựng cách đây không lâu, đồ vật bên trong rất phong phú và đa dạng.

Đôi mắt cô lom dom nhìn từng mặt hàng được bầy bán trên kệ. Nào bánh kẹo, nào mì tôm, xúc xích, đồ ăn liền các loại. Thanh Ngọc chỉ hận không thể ôm hết tất cả mọi thứ trong đây về nhà cất giữ.

“Không được. Mình là một công dân tốt. Làm như vậy là phạm pháp”

Thanh Ngọc lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ xấu xa trong lòng. Cô nhất định không thể đồ ăn trước mặt làm lu mờ ý chí được.

Không thể chờ đợi lâu, Thanh Ngọc lao ngay vào một siêu thị gần nhất điên cuồng mua mua mua.

Chất lượng cuộc sống trong mạt thế không thể so với ngày thường. Đồ ăn hàng ngày của bộ đội chủ yếu là gạo, lương khô, bánh quy, đồ hộp. Vì chúng vừa để được lâu, vừa dễ bảo quản, lại có thể no bụng. Nhưng nếu được lựa chọn, Thanh Ngọc không ngại lựa chọn những đồ vật tốt hơn cho anh trai.

Thế là, từng kệ đồ đóng hộp, mì tôm, bánh kẹo, sữa, gia vị nấu ăn đều bị cô dọn trống rỗng. Hai chiếc xe đẩy đã được chất đầy. Thanh Ngọc liền lấy thêm hai chiếc xe đẩy nữa.

Hành động của cô thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, nhưng Thanh Ngọc không hề quan tâm. Cô vẫn đang chìm trong khoái cảm mua sắm của mình. Đã là nữ giới, không ai là không thích mua sắm cả.

Tốc độc mua sắm của Thanh Ngọc có chút vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đến nỗi người được Hải phái đi theo sau bảo vệ cô không khỏi mắt tròn mắt dẹt nhìn từng kệ hàng trở nên trống rỗng sau khi bị Thanh Ngọc càn quét qua.

- Anh là người anh trai phái đến để bảo vệ em đúng không?

Bất ngờ bị vỗ vai làm Hiếu giật nảy mình. Anh vội quay lại nhìn. Là cô ấy!

Không phải mới vừa nãy Thanh Ngọc vẫn còn đứng ở đằng kia mua thịt đông lạnh sao? Hiếu nhìn về phía quầy hàng đông lạnh. Ở đó đã không còn thấy bóng dáng của cô.

Không thể nào! Tại sao cô ấy rời khỏi chỗ đó rồi đứng đằng sau anh mà anh không phát hiện ra? Anh thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của Thanh Ngọc khi cô đến gần.

- Này. Anh đang nghĩ gì vậy. Em đang hỏi anh đó.

Thanh Ngọc thấy anh mãi không trả lời mình liền hỏi lại. Cũng không biết anh trai tìm thấy người này ở đâu. Trông chả chuyên nghiệp gì cả. Lúc đến trung tâm thương mại, cô đã ngay lập tức phát hiện ra anh. Ai đời người nào đến trung tâm thương mại mà đội mũ, đeo khẩu trang kính râm đen, thậm chí đến cả quần áo cũng là màu đen nốt.

Dáng vẻ lấm la lấm lét cộng với cơ bắp săn chắt cuồn cuộn, nhìn anh chả khác nào xã hội đen cả. Người khác còn nghĩ anh đang chuẩn bị làm chuyện xấu đấy. Lúc nãy thấy anh cứ mãi đi theo cô, một bác gái thậm chí còn định báo cảnh sát.

- Đúng…vậy.

Hiếu lắp bắp đáp. Anh Hải đã dặn dò anh phải cẩn thận, không thể để cho em gái anh phát hiện ra. Nhưng cũng không thể trách anh. Nếu đây là làm nhiệm vụ thì không sao nhưng người anh đi theo bảo vệ là Thanh Ngọc nha. Nhìn thấy em ấy, anh kích động đến mức không thể giữ nối bình tĩnh được. Thanh Ngọc chính là nữ thần trong lòng anh.

Tay Hiếu run run, anh sờ vào túi áo khoác của mình. Bên trong là cuốn sổ nhỏ và bút.

Bây giờ anh xin chữ kí liệu có quá đường đột không nhỉ?



- Vậy thì tốt quá. Anh cầm giúp em với.

Thanh Ngọc nói xong liền dúi vào trong tay Hiếu một đống túi xách lớn nhỏ. Phải xách nhiều đồ sẽ ảnh hướng rất lớn tới khả năng phát huy của cô. Có sẵn giá treo hình người ở bên cạnh, cô tội gì mà không dùng.

Hiếu nhìn một đống túi xách trên tay, lại nhìn bóng Thanh Ngọc đã đi xa, anh bất giác chạy theo phía sau, chấp nhận làm người xách đồ cho cô.

Anh có nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Thanh Ngọc. Hiện tại anh đi bên cạnh em ấy càng dễ bảo vệ hơn không phải sao?

Như vậy, anh cũng không cần phải lén lút đi sau Thanh Ngọc nữa. Anh tháo khẩu trang, mũ và kính râm xuống. Có lẽ lúc nãy do anh ăn mặc khá kì dị khiến nhiều người chú ý nên Thanh Ngọc mới có thể nhận ra.

Rồi Hiếu đắc ý nghĩ. Nếu đám bạn cùng phòng biết anh cùng Thanh Ngọc đi mua sắm, bọn họ còn không phải sẽ ghen tị chết. Haha.

Thanh Ngọc cảm thấy anh rất hào sảng. Nhưng ở trong mắt mọi người xung quanh, khi anh tháo khẩu trang làm lộ ra vết sẹo dài trên khuôn mặt. Trông anh vô cùng dữ tợn và hung ác.

Mỗi lần anh cười, vết sẹo từ đuôi mắt càng nổi rõ, giống hệt như có con rết đang bò trên mặt vậy, nhìn rất đáng sợ. Mọi người tránh xa anh trong vô thức.

Ý thức được thái độ khác lạ của mọi người, nụ cười trên gương mặt Hiếu trở nên cứng nhắc. Anh đưa tay sờ vết sẹo trên mặt mình. Vết sẹo đã mờ dần đi theo thời gian nhưng chỉ cần anh cười rộ lên, nó lại hiện rõ.

Đồng đội của anh đã dặn đi dặn lại, khi anh ở nơi đông người phải đeo khẩu trang, nếu bỏ ra thì không được cươi lớn, nếu không sẽ làm mọi người sợ hãi. Nhưng vừa nãy, Thanh Ngọc không hề sợ anh

- Em không sợ tôi sao?

Hiếu đến gần Thanh Ngọc, ngập ngừng hỏi.

- Sao em phải sợ anh?

Thanh Ngọc nói, mắt cô vẫn nhìn về phía các loại chăn bông được bầy bán. Cô không hiểu sao anh ấy lại đột nhiên hỏi cô như vậy.

Cuối cùng cũng chọn được cái chăn ưng ý, Thanh Ngọc theo thói quen đưa cho Hiếu cầm.

Lúc ngẩng đầu nhìn anh, cô nhận ra ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh đang tập trung lên người Hiếu. Lúc này, Thanh Ngọc cũng ý thức được tại sao anh lại hỏi cô như vậy. Vì vết sẹo kia sao?

- Nhìn anh không hề đáng sợ chút nào. Vết sẹo trên mặt anh cũng không hề xấu. Nó làm em cảm thấy anh rất nam tính, rất ngầu. Có anh đi cùng bảo vệ khiến em cảm thấy an toàn.

Thanh Ngọc nói tiếp:

- Ai mà chẳng có vài vết sẹo ở trên người, chỉ là ở vị trí khác nhau mà thôi. Còn đối với một quân nhân như anh, mỗi vết sẹo trên người chẳng khác nào những tấm huân chương quý giá cả. Anh cũng không ghét nó, không phải sao?



Thanh Ngọc nhìn anh nói. Anh trai đã từng kể cho cô nghe về chuyện của anh.

Trong một lần làm nhiệm vụ quốc tế gìn giữ hoà bình, anh đã xả thân xông vào giữa một trận chiến cứu một phụ nữ mang thai cùng một bé gái. Vết sẹo trên mặt anh do bị đạn xẹt qua. Lúc nghe anh trai kể, cô đã rất khâm phục và ngưỡng mộ anh.

Hiếu cảm nhận được sự chân thành từ trong mắt Thanh Ngọc. Cô ấy nói không sai. Anh không hề cảm thấy nó xấu, thậm chí rất thích nó.

Hiếu nở nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng bóc.

- Cảm ơn em. Tiếp tục đi mua sắm thôi. Hôm nay anh sẽ để em toàn quyền sai khiến.

- Vậy thì em sẽ không khách khí nữa đâu.

Thanh Ngọc nhanh tay kéo Hiếu đến một gian hàng khác.

Có người giúp đỡ, tốc độ của cô cao hơn hẳn. Ngoài đồ ăn và lương thực Thanh Ngọc còn mua một đống tổ yến, các loại đồ bổ, sữa hộp cùng các loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng khác. Những thứ này rất tốt cho sức khoẻ, cô nên mua nhiều một ít.

Trong lúc đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, Thanh Ngọc cũng thu mua thêm được không ít thứ. Gạo và bột mì chiếm nhiều nhất, sau đó là ba lô du lịch, giày thể thao, quần áo, đèn pin, thuốc men, các loại thịt khô. Đống đồ trên tay Hiếu đã sớm cao quá mặt. Nhưng anh không cảm thấy mệt chút nào.

Đến khi cô đến quầy thanh toán, đồ vật trên xe đẩy chất đầy hơn mười chiếc xe đẩy cùng một đống đồ vật trên tay Hiếu. Bỏ mặc ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh, Thanh Ngọc nhanh chóng quẹt thẻ, thanh toán.

Sau một buổi chiều mua sắm, số lượng đồ vật vô cùng nhiều, Thanh Ngọc đành phải nhờ nhân viên ở trung tâm chở hàng về căn hộ của mình.

Đưa Thanh Ngọc trở về nhà an toàn, Hiếu mới lái xe rời đi.

Thanh Ngọc vô cùng vui vẻ khi nhìn đống vật tư được chuyển đến. Trước đó cô đã mua thêm hai cái tủ lạnh và máy phát điện, những đồ vật cần trữ đông đều được cô cất vào ngăn đá. Đồ vật còn lại, Thanh Ngọc phân ra thành từng loại rồi sắp xếp gọn trong nhà kho.

Anh trai đã trở lại nơi làm việc, trước khi đi anh vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn tối cho cô. Vừa ăn, Thanh Ngọc vừa sử dụng máy tính lên các sàn giao dịch.

Căn hộ của cô có một tầng hầm khá rộng, có thể đựng được rất nhiều đồ. Với lại trong tài khoản của cô vẫn còn tiền. Dù sao tiền trong mạt thế cũng không dùng được, không bằng mua thêm nhiều chút vật tư.

Thời tiết đã vào độ cuối thu, không khí bắt đầu se se lạnh, Thanh Ngọc ngồi trước màn hình máy tính, lên mạng internet đặt đồ. Áo lông, áo da, áo phao, nội y, băng vệ sinh, mĩ phẩm... số lượng đơn hàng lên đến cả trăm đơn. Cô chủ yếu đặt mua quần áo các loại, đủ kiểu dáng của nam, nữ, người già, trẻ nhỏ. Tất cả đều đặt với số lượng lớn.

Cô đặt hàng xong thì trời đã khuya. Lúc này Thanh Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Có lẽ sáng mai mẹ sẽ đến”.

Thanh Ngọc lẩm bẩm.

Vì quá mệt mỏi, cô nhanh chóng ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
« Chương TrướcChương Tiếp »