Chương 23: Hai tên côn đồ hung ác

Một tuần sau mạt thế, quân đội đã huy động tất cả mọi nguồn lực để giải cứu người bị nạn. Sư đoàn 308 đơn vị Hải cũng giải cứu được không ít người.

Sau một hồi chiến đấu vất vả, Hải cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Anh uống vội ngụm nước, mắt không rời tấm bản đồ thành phố.

Suốt một tuần nay, đội của anh làm nhiệm vụ mở đường đã tiêu diệt hết zombie trong khu phố này, Vũ cùng một các đồng đội khác sẽ đi theo sau giải cứu người dân. Số lượng người sống sót đã lên đến mười nghìn người. Việc sắp xếp chỗ ở cho họ là một vấn đề rất lớn.

Không chỉ cần chỗ ở, người dân cũng cần có thức ăn và nước uống. Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng số vật tư dự trữ trong đơn vị là không đủ. Anh và Vũ còn phải đảm bảo cho chiến sĩ được ăn uống đầy đủ để có sức lực làm nhiệm vụ.

Hải đưa tay lên day trán. Mấy ngày nay quả thực rất mệt mỏi.

- Ăn chút gì đi.

Vũ đưa cho Hải một miếng lương khô, bản thân anh cũng đang gặm lương khô để lấp đầy bụng.

- Tình hình bên cậu thế nào rồi, sao cậu lại đến đây? Hải nhận lấy lương khô, quay ra hỏi Vũ.

- Cậu yên tâm, Hằng đang dẫn đội ở phía sau, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tớ đến đây để làm chuyện tốt.

Chuyện tốt gì?

Hải nghe Vũ nói như vậy thì lấy làm ngạc nhiên. Mạt thế đến thì có thể có chuyện tốt gì cơ chứ. Anh chỉ toàn thấy xui xẻo mà thôi.

- Không phải cậu đang đau đầu về vấn đề vật tư sao? Chúng ta đi lấy vật tư.

- Cậu có cách sao?

Nghe Vũ nói vậy, mắt Hải sáng lên. Nhưng rất nhanh anh đã phát hiện ra điểm bất thường.

- Bây giờ thì đào đâu ra vật tư được chứ. Cho dù cướp cũng chẳng đủ cho đám nhóc kia nhét kẽ răng.

Hải hất hàm chỉ ra những chiến sĩ đang nghỉ ngơi dưới gốc cây cổ thụ. Những người lính đều đang trong tuổi phát triển, sức ăn rất lớn. Mấy ngày hôm nay, vì để tiết kiệm lương thực nên khẩu phần ăn của mọi người đều bị cắt giảm đi một phần, dù không nói nhưng Hải vẫn biết đám nhóc kia đói.



- Cậu định cướp ở đâu, đừng nói với mình cậu định vào tính rà soát từng nhà trống rồi gom vật tư lại sao. Như thế bao giờ mới đủ vật tư cho gần hai lăm nghìn người. Cậu không biết đấy thôi, số lượng người sống sót tập trung quanh đơn vị đã lên đến mười tám nghìn người rồi. Vật tư mà chúng ta chuẩn bị nhiều nhất cũng chỉ duy trì thêm được một tháng. Vậy cậu định cướp ở đâu?

- Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt.

Vũ nháy mắt, làm ra vẻ thần bí.

Hải nhìn xung quanh một lúc, đến khi nhận ra mục tiêu của Vũ, anh không khỏi sửng sốt.

- Đừng nói với mình cậu định cướp siêu thị nhé. Sẽ phạm tội đấy.

Vũ cũng đến phát bực khi nghe anh nói vậy. Hải cái gì cũng tốt, chỉ là có phần quá chính trực.

- Cậu ngốc à. Bây giờ mình không lấy cũng có người khác lấy. Phía trên đã truyền xuống công văn thành lập căn cứ ở những địa điểm nhất định, đơn vị mình cũng sẽ là một căn cứ. Đến lúc đó, rất nhiều người đến chỗ chúng ta tránh nạn. Chẳng lẽ cậu định để tất cả mọi người hít gió trời mà sống sao?

Hải bối rối một lúc cũng đành đồng ý thông qua phi vụ cướp vật tư của Vũ. Nhưng điều kiện là mọi người không được lấy hết mà cần phải để lại một phần cho những người sống sót phía sau. Vũ rất nhanh liền đồng ý.

Nhìn từng xe tải vật tư đi về phía đơn vị, trong lòng Hải cũng dần nhẹ xuống. Anh cảm thấy như mình sắp biến thành kẻ xấu rồi, trong lòng anh bây giờ rất thỏa mãn với cảm giác vơ vét vật tư này.

- Sa đọa thì sa đọa, miễn là mọi người có thể no bụng.

Nghĩ như vậy, Hải cùng đồng đội bắt đầu công cuộc vơ vét vật tư. Cũng nhờ vậy, tình trạng khó khăn của đơn vị anh cũng đã được giải quyết.

Mạt thế xảy ra, hầu hết các con đường đều bị chật cứng, khó khăn lắm Thanh Ngọc mới có thể rời khỏi thành phố .

Phương đang ở bệnh viện thành phố D, nếu cô đi cao tốc thì chỉ mất một tiếng là đến nơi nhưng bây giờ cao tốc chắc chắn đang tắc đường, đợi ra khỏi cao tốc cũng phải mất vài ngày. Thanh Ngọc mở bản đồ, lựa chọn một con đường nhỏ khác để đi. có lẽ cao tốc bây giờ bị tắc. Thanh Ngọc mở tấm bản đồ, chọn một con đường nhỏ khác. Hy vọng con đường này không tập trung quá nhiều xe cộ.

Trời đã nhá nhem tối, khi đi qua một thị trấn nhỏ, Thanh Ngọc quyết định sẽ nghỉ ngơi qua đêm tại đây.

Buổi tối là khoảng thời gian zombie hoạt động mạnh mẽ nhất. Lái xe trong ban đêm thực sự rất nguy hiểm, rất có thể bị hàng loạt zombie bao vây lại tấn công. Như thế thì mất nhiều hơn được.

Thật kỳ lạ, xung quanh đây ngoài những con zombie đang di chuyển vật vờ trên đường lại không có lấy một bóng người, Chả lẽ tất cả mọi người đều đã rời đi nơi khác sao?

- Như vậy cũng khá tốt.



Thanh Ngọc nghĩ bụng. Cô lái xe đi một vòng quanh thị trấn, vừa tiêu diệt zombie, vừa quan sát lựa chọn chỗ ở cho buổi tối.

- Cầu xin mấy người đừng gϊếŧ nó. Cầu xin mấy người đấy.

Giọng nói bên trong một ngôi nhà thu hút sự chú ý của Thanh Ngọc. Bên trong xảy ra chuyện gì, Nghe giọng nói phát ra, hình như là của một đứa trẻ.

- Mày muốn chết à? Cút đi.

Người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn nhấc chân đạp mạnh vào người đứa bé đang quỳ dưới đất cầu xin. Cú đạp này khiến nó ngã nhào. Người đứa bé va vào cửa chính khiến cánh cửa đang khép hờ bỗng mở tung.

Lúc này, Thanh Ngọc có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong căn nhà.

- Con nhỏ kia từ đâu chui ra vậy, nhìn cũng xinh phết đấy nhỉ.

Người đàn ông mặt sẹo trong nhà rất nhanh đã phát hiện ra Thanh Ngọc ở bên ngoài. Hắn quay ra nói với tên côn đồ vừa mới ra tay đánh đứa bé. Ánh mắt hắn thèm thuồng đánh giá cô từ đầu đến chân khiến Thanh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh tởm.

- Chị mau chạy đi, bọn chúng là kẻ xấu.

Đứa bé nằm trên đất thấy Thanh Ngọc định tiến lại gần về phía mình liền hét lớn. Có lẽ chị ấy định giúp mình, nhưng nhìn chị ấy gầy yếu như vậy chắc chắn sẽ bị bọn chúng bắt nạt.

Chát.

- Cho mày nói nhiều.

Người đàn ông mặt sẹo tiến đếm nắm lấy cổ áo cậu bé, xách cậu lên như xách một con gà con. Hắn tàn nhẫn vung cho cậu một cái bạt tai khiến cậu đau điếng cả người. Cái tát mạnh đến nỗi khiến miệng cậu rách ra, chảy đầy máu.

Rồi tên mặt sẹo buông tay, để cậu bé ngã mạnh xuống sàn.

- Em gái, đừng tin lời nó, bọn anh là người tốt.

Tên mặt sẹo tiến lại gần chỗ Thanh Ngọc, bàn tay bẩn thỉu của hắn muốn chạm vào bả vai cô.