Chương 21: Nhã Phương gặp nguy hiểm

Nhã Phương, cậu đang ở đâu vậy, sao mấy hôm nay mình gọi cho cậu mãi mà không được.

Sáng sớm nay, khi mạt thế vừa bắt đầu, Thanh Ngọc đã ngay lập tức gọi cho Nhã Phương. Chỉ là vẫn giống như mấy hôm trước, Phương vẫn không hề bắt máy. Cũng may cuối cùng cô cũng đã gọi được cho Phương.

Mình đang ở bệnh viện, Thanh Ngọc, mình phải làm gì bây giờ? Mạt thế đến thật rồi. Trong bệnh viện có rất nhiều zombie.

Cả người Phương run lên dữ dội, cô ngồi trong một góc, ôm chặt lấy đầu gối. Lúc nãy cô đã thử mở cửa, bên ngoài đều là zombie. Cô muốn chạy ra ngoài nhưng lực bất tòng tâm.

Nếu là chỗ khác Phương còn có cơ hội sống sót nhưng nơi cô đang ở là bệnh viện. Đây là nơi tập trung nhiều zombie rất lớn. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, dù Phương có mạnh mẽ thế nào cũng không thể chấp nhận được hiện thực. Cô sẽ phải chết ở chỗ này sao?

Phương, cậu bình tĩnh chút nghe mình nói. Ở chỗ cậu có đồ ăn không, cậu đi xung quanh tìm kiếm chút đồ có thể ăn được, tích trữ thêm cả nước nữa. Sau đó cậu dùng những đồ vật nặng đè ở trước cửa để ngăn cho zombie xông vào, nhớ là đồng phát ra tiếng động. Bây giờ mình lập tức đến cứu cậu.

Nghe Thanh Ngọc sẽ đến cứu mình, Phương giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt cô sáng lên. Nhưng rất nhanh đôi mắt đó lại lộ ra vẻ ảm đạm bi thương. Phương hiểu tình trạng bây giờ của bản thân. Ở đây rất nguy hiểm, Thanh Ngọc đến đây cứu cô còn không phải là tự tìm đường chết. Mà cô không muốn làm liên lụy đến cô ấy, càng không muốn Thanh Ngọc gặp nguy hiểm vì mình.

- Thanh Ngọc, cảm ơn cậu. Nhưng cậu không cần đến đây đâu, nguy hiểm lắm.

- Cậu đang nói nhảm cái gì đấy. Cậu ở yên đấy, đừng có làm chuyện ngu ngốc, mình sẽ đến cứu cậu mà.

- Mình đã nói là không cần cậu đến cứu mình rồi cơ mà.

Phương hét lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô nức nở phát ra tiếng van nài:

- Đừng đến đây. Cậu sẽ chết.

Thanh Ngọc đứng hình mất một lúc khi nghe thấy tiếng khóc của Phương. Cô hiểu Phương sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới không muốn cô đến chỗ cô ấy. Nhưng sao cô có thể trơ mắt nhìn bạn mình đang cận kề với cái chết được.

- Phương, con người sẽ thức tỉnh dị năng, có thể chiến đấu với zombie. Hơn nữa chỉ cần đánh vào đầu zombie, nó sẽ chết. Mình cũng đã thức tỉnh dị năng, bây giờ mình rất mạnh, có thể đánh chết được rất nhiều rất nhiều zombie. Cậu phải tin tưởng mình!

- Thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi, cậu ở yên trong phòng đợi mình.

-Được, mình đợi cậu.

Cuộc gọi đã kết thúc, Phương nắm chặt lấy chiếc điện thoại, suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, cô mở cửa sổ ra, ngó đầu quan sát xung quanh.

Zombie tụ tập ở trước cửa bệnh viện rất nhiều. Nhưng cô không thể tiếp tục hèn nhát, cô muốn sống. Hơn nữa cô cũng không thể khiến kéo chân sau của Thanh Ngọc. Cô phải nghĩ biện pháp ra ngoài.

Theo Phương thấy, cô phải tìm kiếm chút đồ ăn trước. Đây là phòng làm việc của đồng nghiệp. Không có đồ ăn cùng nước uống Có thể đợi đến lúc Thanh Ngọc cứu cô cũng đã chết từ lâu



Phương có chút nhớ đến phòng làm việc chất đầy đồ ăn của mình. Có chúng, cô có thể chống cự được một thời gian.

Rốt cuộc cô phải làm cách nào bây giờ,

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng hắt vào căn phòng nhỏ.

- Phải rồi!

Phương như reo lên.

Cô chạy đến bên cửa sổ, giật đứt rèm cửa xuống. Phương tìm thấy dao dọc giấy ở bàn làm việc. Cô liền rạch thành bốn đoạn, buộc chắc vào với nhau. Vốn rèm cửa không được dài lắm, chỉ đủ cô xuống hai tầng. Phương cũng không nghĩ nhiều, đến đâu thì đến.

Phương buộc một đầu tay cầm vào giường bệnh, cô cũng di chuyển tất cả đồ đạc trong phòng để tăng sức nặng. Phương nhìn xuống dưới đất, cô đang ở tầng chín, nếu cô trượt tay rơi xuống đất, chắc chắn sẽ chết.

Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Phương mở cửa sổ, tay nắm chặt lấy dây thừng, vụng về leo xuống.

Gió bên ngoài thổi mạnh, Phương đung đưa theo gió. Cánh tay cô cầm chắc lấy sợi dây thừng, khuôn mặt trắng bệch.

- Á

Phương giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa trượt tay rơi xuống dưới. Lúc nãy có một thứ gì đó đột ngột bắt lấy chân cô.

Phương nhìn xuống, là một con zombie y tá đang nhoài người ra ngoài cửa sổ, bàn tay nắm lấy cổ chân cô ý đồ muốn kéo cô vào bên trong. Phương vùng vẫy mãnh liệt muốn con zombie buông tay nhưng không có kết quả, cô đạp chân còn lại về bờ tường, tay đu chặt lấy sợi dây đẩy mình ra xa, con zombie bị cô lôi ra khỏi phòng. Nếu có người ngẩng đầu lên sẽ thấy cảnh một cô gái bám trên dây thừng, phía dưới chân là một con zombie.

Cô phải hất con zombie này xuống, sợi dây không chịu được sức của cả hai người.

Phương dùng chân bị con zombie bám vào đung đưa dữ dội, cô còn đá chân vào tường để làm con zombie bị thương. Người con zombie bị va đập mạnh, nó trống lên đầy đau đớn, hai tay nó vẫn bám chặt vào đùi cô.

Phương vẫn tiếp tục dùng sức, chân cô cũng bị thương đến bầm tím. Theo từng nhịp đập, tay con zombie lỏng dần.

Bộp, con zombie bám vào chân Phương rơi xuống đất, cả người vỡ vụn.

Lúc này Phương mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi leo đến cửa sở tầng chín, đây là phòng bệnh của khoa nhi. Phương nhìn vào bên trong, khung cảnh vô cùng máu me, trong phòng có khoảng 9 đứa bé, tất cả đều bị con zombie y tá kia cắn chết,

Rầm rầm.

Phía cánh cửa hiện ra vô số bộ mặt của đá zombie, có lẽ là tiếng động lớn nên thu hút chúng. Đám zombie không ngừng đẩy cửa xông vào. Cánh cửa kia chẳng chịụ được lâu. Cô phải leo xuống ngay



Két.

Bỗng từ trong cửa tủ cạnh giường lộ ra một cái đầu nhỏ, là một bé gái tầm 5, 6 tuổi. Đôi mắt cô và bé gái chạm nhau. Nhờ trốn vào trong tủ lên cô bé mới thoát khỏi bàn tay của con zombie kia, nhưng đám zombie bên ngoài rất nhanh sẽ xông vào. Cô bé sẽ giống như những đứa trẻ trong phòng này, trở thành thức ăn của zombie.

Nghĩ đến đây, Phương đu người vào bên trong phòng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ tủ ôm lấy bé gái.

Cánh cửa phòng rung lắc dữ dội, zombie sắp ập đến.

Phương đảo mắt xung quanh, chạy đến chiếc giường bệnh vơ vội cái chăn.

- Ôm chặt lấy chị.

Giống như hiểu ý, cô bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình túm chặt lấy áo của Phương , hai chân cũng quặp chặt vào eo cô. Phương buộc khăn trải giường ngang bụng. Lúc này cánh cửa đã bị zombie đẩy đổ.

Không kịp nghĩ nhiều, cô lao ra phía cửa sổ, một tay bám vào dây thừng, tay còn lại đóng cửa sổ kéo nhanh xuống dưới.

Phía dưới là tầng bảy là khoa thần kinh. Phương nhòm và bên trong, ở đó có năm sáu con zombie đang thi nhau gặm nhấm một người đàn ông, cửa ra vào mở toang, bên ngoài là những con tang thi đang du đãng. Giống như nó không phát hiện ra cô.

Lẽ nào zombie bị thu hút bởi âm thanh?

Nếu có thứ gì đó phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám zombie thì sao.

Nhưng làm gì có gì. Phương ngửa đàu nhìn lên tầng tám, từng đám zombie, leo trở về là không thể nào.

Trong túi có điện thoại, Phương cắn rang đánh liều một phen. Cô đặt báo thức một phút sau, sau đó phi điện thoại đến một góc tường.

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của đám tang thi trong phòng, một vài con tang thi ở ben ngoài cũng lao vào phía phát ra âm thanh. Phương nhân cơ hội đu người nhảy vào, ôm chặt lấy bé gái rón rén đi về phía cửa. Có lẽ vì mải tập trung vào chiếc điện thoại, đám zombie đó không hề phát hiện ra cô, nhân cư hội Phương chạy một mạch đến cửa thoát hiểm.

Két!

Cửa thoát hiểm mở ra, chưa đợi cô kịp vui mừng một con zombie đã phát hiện ra cô mà lao đến, Phương vội đóng cửa nhưng không kịp. Con zombie đè cô xuống, há chiếc miệng chảy đầy thứ dịch lỏng màu vàng xuống đinh cắn cô. Đứa bé chứng kiến cảnh này hoảng sợ, đôi mắt lã chã chực khóc.

Phương chợt nhớ trong túi áo cô có một con dao gọt hoa quả. Thanh Ngọc nói điểm yếu của zombie là ở đầu. Một tay cô đẩy vai zombie khiến nó không thể cắn cô, tay còn lại rút dao gọt hoa quả cắm mạnh vào đầu nó.

Mắt thấy hàm răng sắc nhọn của zombie sắp chạm đến cổ, con zombie bỗng mềm nhũn ngã xuống đất. Không kịp nghĩ ngợi, Phương chạy vội xuống. Phía dưới tầng một và tầng hai đều là zombie, cô quyết định trở về phòng làm việc của mình.

Cũng may phòng làm việc của cô rất gần với cửa thoát hiểm, Phương dùng dao đâm vào đầu mấy con zombie mới có thể đến được phòng mình.

Vội đóng cửa, kê bàn chặn lại, lúc này Phương mới thở phào, nhìn bé gái trong ngực, mặt bé đỏ như gấc, người cũng nóng, có lẽ em ấy đã phát sốt. Thảo nào không thấy em ấy phản ứng gì.