Chương 17: Virus zombie

Cạch!

Bức tường trước mặt đột nhiên được tách ra làm đôi, làm lộ ra một lối vào sâu hun hút phía dưới mặt đất. Đây rất có thể là căn cứ bí mật của bọn khủng bố.

Cả đội nhìn nhau, Phong gật đầu ra hiệu, tất cả đồng loạt rút ra vũ khí, nhẹ nhàng tiến vào.

Ở phía dưới tầng ngầm đều được trang bị hệ thống điện, xung quanh là vô số máy tính và thiết bị hiện đại. Bên trong có diện tích khá lớn, nó nhìn càng giống như một phòng thí nhiệm hơn. Các dụng cụ để làm nghiên cứu đều có đủ.

Phong tiến lại gần một cánh cửa bằng sắt. Anh giống như nghe thấy âm thanh gì đó ở trong đây.

Đập vào mắt cả đội là những khung sắt lớn, bên trong có hàng loạt những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Máu từ những xác chết chảy ra ướt đẫm sàn nhà. Không khí chết chóc cùng sự ghê rợn bao trùm cả căn phòng.

- Rống.

Tiếng động ngay sát bên cạnh làm Hoàng giật nảy mình, bật lùi lại ba mét. Khi nhìn kĩ lại, anh phát hiện ra ở chỗ anh đang đứng, một xác chết đột ngột sống dậy, lao về phía anh. Biểu hiện của nó rất giống với đám zombie ở bên ngoài? Bọn chúng chả lẽ cũng là zombie sao. Tiếng kêu của con zombie đó giống như tiếng chuông đánh thức tất cả những cái xác dưới đất. Chúng lổm ngổm bò dậy, bước từng bước đi xiêu vẹo muốn đến chỗ con mồi của mình. Nhưng những song sắt xung quanh đã ngăn cản đám zombie.

Nhìn con mồi nhởn nhơ đứng bên ngoài mà không thể làm gì được, đám zombie như phát điên mà gào thét. Những tiếng rống của zombie, tiếng móng tay cào vào thanh sắt tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai.

Phong rút ra thanh đao, nhân cơ hội chúng đang mắc kẹt giữa các thanh sắt mà vung tay chém hàng loạt vào zombie. Một đao bổ thẳng tạo thành một góc chín mươi độ, đầu zombie bị tách ra làm hai nửa. Nhìn Phong đánh zombie mọi người liên tưởng đến việc bổ dưa hấu. Một dao rơi xuống, chia đôi quả dưa, nước đỏ trong cũng sẽ chảy ra theo đường bổ. Vô cùng nhẹ nhàng.

Đám zombie rất nhanh bị tiêu diệt, không còn làm ồn ào nữa. Lúc này cả đội mới bắt đầu kiểm tra căn cứ.

Hoàng mở máy tính ra, tất cả các dữ liệu đều bị xóa bỏ hoàn toàn nhưng đối với một người giỏi về máy tinh như anh thì việc khôi phục dữ liệu không phải việc gì khó.

Mất khoảng nửa tiếng, tất cả dữ liệu trong máy tính đều được anh khôi phục Anh mở máy tính, tất cả dữ liệu trong máy tính đều bị xoá, anh cố khôi phục. Nhờ vậy cả đội đã biết được một bí mật động trời, ảnh hưởng đến an nguy của toàn nhân loại.

Hoá ra tổ chức khủng bố IM đang nghiên cứu mọt loại thuốc làm tăng súc mạnh của con người. Chúng đã bắt cóc, thậm chí mua người để làm vật thí nhiệm.

Thật không ngờ thí nhiệm thất bại. Bọn chúng tạo ra những người có sức mạnh tăng lên nhưng thần trí không tỉnh táo, chúng ăn thịt người và hành động theo bản năng.

Loại virus này khiến cho bọn khủng bố nảy ra một kế hoạch khác. Chúng muốn thế giới hỗn loạn, khi đó bọn chúng sẽ thừa nước đυ.c thả câu để trở thành làm bá chủ thế giới.

Virus đã được bọn chúng phát tán ra bên ngoài từ ba ngày trước. Hiện tại bọn chúng chỉ đang chờ dịch bệnh bùng phát sẽ lập tức hành động.



- Bọn khốn nạn.

Trọng đấm mạnh vào tấm cửa kính bên cạnh, khiến nó vỡ nát tan tành. Từng mảng thuỷ tinh rơi xuống nhưng mọi người không hề bận tâm. Trong lòng họ đang cháy rực ngọn lửa phẫn nộ.

- Virus nguy hiểm như thế này mà phát tán ra bên ngoài. Chúng muốn tất cả mọi người đều chết sao?

- Bình tĩnh đi Trọng, bây giờ chúng ta liên lạc với chỉ huy trước, sau đó rời khỏi nơi này.

Phong trấn an Trọng. Biết được chuyện này, anh cũng vô cùng phẫn nộ, anh chỉ hận không thể bắn cho bọn chúng ăn vài phát súng. Nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là phải báo cáo chuyện này cho cấp trên. Virus đã được phát tán ra bên ngoài, nếu không kịp thời tìm ra cách giải quyết e rằng sẽ xảy ra hậu quả lớn.

- Tôi đã liên hệ với chỉ huy. Hai tiếng nữa sẽ có người tới đón chúng ta.

Hoàng vừa nói, tay vừa thao tác trên máy tính không ngừng. Anh đã chuyển toàn bộ dữ liệu cho cấp trên. Việc này rất hệ trọng, anh cũng không dám chậm trễ.

- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.

Phong lấy từ trong túi ra một túi lương khô, xé rách lớp vỏ bên ngoài đưa lên miệng cắn. Mọi người trong đội cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cả đội vẫn còn phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt. Zombie đã bao vây toàn bộ lối ra vào, số lượng lên đến vài trăm con. Mà bọn họ chỉ có chín người, súng cũng đã không còn đạn, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng cả đội phải rời khỏi hoàn đảo này ngay lập tức.

Hoàng lấy ra từ trong túi những thanh kẹo socola rồi đem chia đều cho từng người. Hương vị socola vẫn y như ngày nào, thơm ngọt, có chút đắng trên đầu lưỡi. Cũng không biết anh còn cơ hội ăn socola nữa không.

Auther đang uống nước đột nhiên lên cơn co giật, nằm lăn lộn trên mặt đất. Phong lập tức chạy đến chỗ anh chỉ là vừa chạm vào người Auther, Phong lập tức rụt tay lại. Cả người anh ấy nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng, khắp cơ thể chảy đầy mồ hôi.

Phong xé tay áo nhét vào miệng Auther tránh việc anh cắn vào lưỡi của mình, sau đó đỡ anh ấy dậy, nhét vào miệng anh ấy một viên thuốc hạ sốt. Với nhiệt độ cơ thể này của anh ấy e rằng cơ thể sẽ khó mà chịu được.

Auther cảm thấy cơ thể mình như đang có gì đó thay đổi. Đầu óc anh càng ngày càng trở nên mơ hồ. ANh thậm chí còn không nhìn rõ ai đang đỡ mình. Anh phát ra những tiếng kêu ú ớ, cảm giác bất lực trào dâng khắp cơ thể.

Anh nghe thấy mọi người nói bị quái vật kia cào sẽ bị biến thành chúng. Anh cảm thấy vết thương đằng sau lưng như đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò vào, gặm nhấm da thịt anh, vô cùng khó chịu và đau đớn.

Anh sẽ biến thành zombie sao? Sẽ trở thành quái vật ăn thịt người ghê tởm ngoài kia sao? Anh sẽ chẳng còn nhớ đồng đội, người nhà, sẽ lao vào tấn công họ như một con dã thú mang bản năng săn mồi. Anh sẽ làm mọi người bị thương.

Không! Không thể được!



Auther cố dùng sức quơ tay trên không trung như muốn nắm bắt một thứ gì đó. Phong hiểu ý vội nắm lấy tay anh. Auther mấp máy môi, phát ra giọng nói thều thào:

- Cầu xin cậu! Gϊếŧ tôi đi.

Ánh mắt Auther tràn ngập sự van nài, nước mắt anh đã chảy ra từ bao giờ.

Anh thà chết trong hình thái của một con người còn hơn là biến thành zombie. Anh muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.

- Không. Cậu không được chết. Cậu sẽ không biến thành zombie.

Đồng đội xung quanh anh gào khóc lên đầy đau đớn. Mọi người đều ý thức được bị zombie cào sẽ như thế nào. Người trên đảo đều bị zombie cào phải lên toàn bộ mới biến đổi thành zombie. Nhưng điều này rất khó có thể chấp nhận được. Auther là đồng đội của bọn họ, là người vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu với họ.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, trái tim mọi người như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi người khóc. Họ chưa bao giờ khóc vì sợ hãi, khóc vì máu chảy, dao chém, đạn ghim, khóc vì bị nỗi đau thể xác dày vò bởi bọn họ là một người lính. Cứ tưởng bọn họ đã chai lì với cảm xúc, đã đủ mạnh mẽ và cứng rắn nhưng họ lại bật khóc như những đứa trẻ khi chứng kiến sự đau đớn của đồng đội.

- Phong, giải thoát cho tôi đi.

Auther nắm chặt bàn tay Phong cầu xin. Sau đó anh từ từ nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Phong nhìn Auther, tay anh run run, Anh hiểu suy nghĩ của Auther, cũng biết anh ấy lo sợ điều gì. Mắt Phong đỏ hoe, nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay mình, rồi lại nhìn dáng vẻ đón chờ cái chết của Auther.

Tay anh run run cầm khẩu súng, ánh mắt dần trở lên kiên định.

- Đừng, Phong.

Tiếng gào thét của đồng đội vang lên muốn ngăn cản anh nhưng không kịp, chỉ thấy Phong đã chĩa họng súng vào giữa trán Auther.

Mọi người nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, nhưng đã một lúc lâu không hề có tiếng súng phát ra.

Cả đội mở mắt, chỉ thấy Auther đã nằm bất tỉnh nhân sự. Phong đã đánh ngất anh ấy!

- Mọi người tìm dây thừng trói cậu ấy lại. Biết đâu sẽ có phép màu xảy ra.

Phong mang một tia hy vọng nhỏ bé. Auther trách anh, hận anh cũng được. Anh không thể ra tay với đồng đội của mình.