Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mặt Trăng Đỏ

Chương 6: Em Gái Tới Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhiều cánh tay như vậy, còn có người như là từng cây ngáng chân, hoàn toàn không thể tránh thoát.

Biên độ vùng vẫy của Lục Tân càng ngày càng nhỏ. Hắn đã bị đám người họ ấn ở trong đó, thậm chí còn có người đến đây tách miệng hắn ra.

....

“Chuyện gì vậy?”

Trong văn phòng quan sát, người phụ nữ tóc ngắn cau mày lại: “Hắn không khác gì người bình thường!”

“Có lẽ hắn chưa nắm giữ được năng lực của bản thân!”

Một nhân viên nói: “Cần nhờ chi viện không? Kết thúc kiểm tra đo lường lần này!”

Thấy Lục Tân sắp bị xúc tua bao phủ, người phụ nữ tóc ngắn chậm rãi gật đầu, nhìn về phía búp bê cách vách.

Cô gái kia yên lặng cầm chiếc ô bên cạnh.

“Đợi đã…”

Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một nhân viên hét to một tiếng.

Tất cả nhìn về phía dụng cụ đo lường kiểm tra tinh thần trước mặt hắn, phát hiện số liệu trên đó kịch liệt thay đổi.

....

Mà lúc này Lục Tân đã bị người ta mạnh mẽ đè lại, thậm chí bị tách miệng ra, bên tai nghe được một tiếng cười khẽ.

“Hì hì!”

Ngước mắt lên, Lục Tân lập tức thấy em gái đang treo ngược trên bảng hướng dẫn, ôm Tiểu Hùng lắc qua lắc lại.

“Đánh người…”

Lục Tân bị bóp miệng, phát ra tiếng cầu cứu mơ hồ.

“Anh trai ghét bỏ ta, ở bên ngoài luôn làm bộ như không thấy ta, không nói chuyện với ta…”



Em gái đang lơ lửng ở trong không trung, nói vòng vo.

“Đánh nó đi…”

Lục Tân nhìn “con mắt” đang nhảy trên đỉnh đầu mỗi người, đến gần miệng hắn, hắn tuyệt vọng kêu lên.

“Haizzz, vậy ngươi phải đồng ý với ta, mua cho ta món đồ chơi tốt nhất…”

Em gái cười hì hì, lúc này đôi mắt như không có tròng trắng lộ ra vẻ bỡn cợt.

“Khốn nạn!”

Lục Tân nổi giận, cơ thể ưỡn lên, lớn tiếng chửi.

Ngay lúc này, con mắt kia đã bò đến bên miệng Lục Tân. Con ngươi lăn quanh trên gương mặt Lục Tân, hơi co rụt lại, lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên nó nhảy một cái rồi bay đến đây. Cùng lúc đó, tay người xung quanh càng dùng sức hơn, kéo miệng Lục Tân mở rộng ra. Hắn giống như một tù nhân bất lực, nhìn thứ kia chui vào trong miệng mình từng chút một.

Tuyệt vọng rơi xuống!

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay nhỏ lạnh lẽo bỗng nhiên cầm lấy bàn tay Lục Tân.

Em gái đã nhảy xuống rồi!

....

“Phần phật” một tiếng, trong mắt người khác, cơ thể Lục Tân giống như biến thành cá chạch.

Hắn vừa mới bị đè xuống, cánh tay bị giữ chặt, miệng bị kéo ra, nay bỗng nhiên trở nên quỷ dị bất thường. Cánh tay hắn mạnh mẽ chuyển động, lập tức dùng một cách không thể tưởng tượng được xoay người lại đây. Eo hắn vừa chuyển động, lập tức vùng thoát khỏi mấy cánh tay ôm lấy hắn. Nhân cơ hội này, miệng hắn cũng thoát khỏi những bàn tay đang kéo hắn. Đầu hắn co rụt lại, con mắt kia bay qua khỏi đỉnh đầu.

Vào lúc này, hắn trông như chất lỏng, nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế, phóng ra khỏi đám người.

Xung quanh tràn đầy người chen lấn, đều lao về phía hắn, trông như hắn không thể nào chạy thoát được.

Nhưng lúc này sự thay đổi trong cơ thể Lục Tân dường như khiến người khác nhìn không rõ. Hắn quỷ dị đến cực điểm, xen kẽ trái phải từ trong đám người.

....

“Kiểm tra chính xác năng lực khống chế cơ thể...Hệ con nhện!”



Mà ngay lúc này, cách tòa nhà đó không xa, nhân viên đã từ máy giám sát nhìn được cảnh chạy thoát của Lục Tân, kinh ngạc há hốc miệng. Từ trên màn hình phức tạp, họ thấy Lục Tân đã bị trói lại, hơn nữa sắp bị quái vật cưỡng ép bị ô nhiễm. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể hắn lập tức trở nên linh hoạt và mạnh mẽ, tránh thoát sự trói buộc.

Đối mặt với số quái vật không đếm nổi trong trạm tàu điện ngầm, hắn như ra vào chỗ không người, cơ thể cực kỳ nhanh nhạy. Thậm chí hắn có thể sinh ra ít góc độ thay đổi mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Rõ ràng hắn bị “người” ở quán cà phê bao vây bên trong, nhưng có thể dùng tư thế vượt qua lẽ thường để tránh né, di chuyển. Thậm chí trong tình huống không cần bất kỳ công cụ nào, hắn có thể sử dụng tay và chân để leo lên vách tường thẳng đứng.

“Tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu?”

“Bây giờ chưa thể đưa ra kết luận. Xem tốc độ này, chắc khoảng trên năm mươi phần trăm!”

“Tiềm năng ban đầu kia chẳng phải đã nhanh chóng đuổi kịp “thằn lằn” rồi sao?”

Nhân viên ở tòa nhà này vừa mừng vừa sợ, kích động nhìn máy theo dõi, nhanh chóng nhìn người phía cửa.

“Không ổn rồi!”

Bỗng nhiên có người chú ý đến sự thay đổi, giật mình kêu to.

....

Ở trạm tàu điện ngầm, Lục Tân kéo lấy tay em gái. Dĩ nhiên hắn muốn chạy ra khỏi sự bao vây này, muốn cướp đường mà chạy.

Nhưng cơ thể người phục vụ quán cà phê đứng ở bên ngoài đám người trở nên quỷ dị mà linh hoạt. Nụ cười quỷ quái trên mặt hắn càng ngày càng đậm và quỷ dị hơn, cứng đờ và cô đọng lại. Cả người hắn biến thành một thân xác trống rỗng.

Cùng lúc đó, phía sau hắn bỗng nhiên bay ra bảy tám cái xúc tua rất lớn.

Mỗi một cái xúc tua, đều to cỡ thùng nước, trên đó mọc đầy gai xương cùng với con mắt quỷ dị.

“Vụt vụt vụt!”

Những xúc tua đó nhanh chóng đâm về phía Lục Tân.

Lục Tân đang chạy trốn trên vách tường, bỗng nhiên từng đám hoa bùn nổ tung bên cạnh, vô số mảnh bùn rơi xuống.

Dưới sự kịch liệt oanh kích này, toàn bộ trạm tàu điện ngầm đều rung chuyển như muốn sụp đổ.

Nhưng cho dù tốc độ xúc tua mọc ra từ trong cơ thể hắn rất nhanh và đáng sợ thì cơ thể Lục Tân có vẻ vô cùng quái đản, còn hơi quỷ dị tự nhiên. Khi thì hắn nghiêng người, khi thì hắn lấy ra tư thế phản với vật lý, vặn vẹo thân mình, lập tức trốn thoát từng cái xúc tua. Vậy mà dưới sự công kích của những xúc tua này, hắn trông như đang khiêu vũ trên vách tường và nóc hầm.

Dường như chỉ giữa mấy giây ngắn ngủi, hắn đã bò xa mấy chục mét, đến gần vị trí lối ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »