Ngay tại thời khắc ấy, tất cả dây leo đột ngột co rút lại hết, đồng loạt lui về phía vũng nước. Bởi vì lúc này em gái đang nắm chặt lấy một sợi dây leo không chịu buông ra. Thế là cái thứ đang chôn mình trong hồ nước bất đắc dĩ chủ động vứt bỏ sợi dây leo này, còn những sợi dây leo khác thì như bị đoạn phim bị đứt đường truyền, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
"Chuyện này…”
Lục Tân còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, đột ngột nhìn thấy cảnh tượng này thì không tự chủ được ngây đơ cả người. Hắn mở miệng hỏi theo quán tính: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Hừ!"
Giọng nói đầy bất mãn của em gái truyền tới. Con bé nhanh chóng ăn hết sợi dây leo bị từ bỏ kia, nhào tới bên cạnh vũng nước, duỗi cổ ra quan sát tình hình phía dưới. Sau một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, tức giận quơ một nắm cát giục thẳng xuống hồ, sau đó quay người nói với Lục Tân:
"Nó sợ!"
"Sợ?"
Lục Tân cảm thấy vô cùng quái lại, nhiều hơn nữa là cảm giác hoang đường.
Quái vật tinh thần cũng biết sợ?
Hắn bước tới bên cạnh em gái, quan sát vũng nước nhỏ bé trước mặt, không thể xác định được chỗ trũng này sâu bao nhiêu, nhưng có lẽ nó là một trong những chỗ sâu nhất của cái hồ. Dù biết rõ con quái vật tinh thần có hình dạng giống cái cây kia mọc ra từ vũng nước này, nhưng bây giờ, khi nhìn xuống dưới hắn lại chẳng thấy gì ngoại trừ ảnh ảo mơ hồ phản chiếu trên mặt nước của bản thân dưới ánh trăng đỏ …
"Kết thúc rồi?"
Tất cả mọi người ở xung quanh nhìn chăm chú vào đáy hồ, nhất thời khó mà chấp nhận nổi.
Trên kênh radio, Trần Tinh phản ứng lại nhanh nhất, cũng là người đầu tiên đưa ra quyết định:
"Nhân cơ hội này dọn dẹp ngay!"
"Hạ sĩ Lục Tân, nguồn ô nhiễm kia…”
Nhận được mệnh lệnh, ba thành viên của đội điều tra lấy hết can đảm bước tới. Cảnh tượng mà họ vừa chứng kiến khiến trong lòng còn thấy khá sợ hãi, nhưng họ vẫn cố gắng tự trấn định lại, tiếp tục thi hành mệnh lệnh.
"Ở ngay phía dưới!"
Dù Lục Tân vừa trải qua một trận đấu vô cùng kịch liệt, nhưng lúc này trông hắn vẫn bình tĩnh lạ thường.
Hắn đứng đó nhìn cái vũng nước nhỏ kia, nói:
“Tạm thời sẽ không xuất hiện điều gì bất thường…”
Ba thành viên của đội điều tra sáu mắt nhìn nhau, trong đầu không thể hiểu nổi tại sao Lục Tân có thể khôi phục trạng thái bình tĩnh nhanh như vậy. Như thể trận chiến vừa nãy chẳng có can hệ gì tới hắn …
"Mau đào nó lên. Lục Tân, ngươi phụ trách canh gác!"
Giọng nói của Trần Tinh truyền vào lỗ tai Lục Tân, hắn lập tức chuyển mệnh lệnh lại cho ba thành viên của đội điều tra.
"Rõ!"
Ba thành viên của đội điều tra hô lớn đáp lại, sau đó nhanh chân chạy tới bên cạnh hồ để lấy xẻng. Lục Tân để ý thấy trước đó mấy cái xẻng đã được thành viên của đội chi viện đặt ở nơi gần cái hồ từ trước, sau đó thành viên của đội điều tra mới chạy tới nhận xẻng. Trong quá trình này, hai bên không hề tiếp xúc trực tiếp với nhau, xem ra quy định của bọn họ về phương diện này vô cùng nghiêm khắc.
Sau khi lấy được xẻng, ba thành viên của đội điều tra lập tức bắt tay vào công tác đào bới. Còn Lục Tân thì nghiêm túc đứng một bên trông chừng, phòng ngừa trong quá trình khai quật sẽ phát sinh điều gì bất thường.
Bàn tay của hắn thả xuôi bên người, chuẩn bị bắt lấy tay em gái bất cứ lúc nào. Chỉ là, không biết con quái vật tinh thần trốn bên dưới có phải đang sợ hãi giống như em gái đã nói không, trong suốt quá trình khai quật không hể xảy ra chuyện gì khác thường. Ba người kia vậy mà đào ra được một lỗ hổng, sau khi rút hết nước bên trong ra, họ tiếp tục đào sâu xuống dưới. Thời điểm ba người đào sâu xuống được một mét rưỡi, một thành viên của đội điều tra khẽ hô lên:
"Tìm thấy rồi!"
Bùn đất dần dần bị rửa trôi, mọi người cũng nhìn thấy rõ hơn thứ bên dưới. Đó là một khối màu đen có hình dạng khá giống con người, nói đúng hơn là giống một cái xác.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nguyên nhân ban đầu của chuyện này là vì Tần Nhiên gϊếŧ chết Thôi Vượng, ban đầu họ đã hoài nghi nguồn ô nhiễm lần này có liên quan tới thi thể Thôi Vượng. Nhưng lần trước, tại địa điểm Tần Nhiên khai là đã vứt xác Thôi Vượng, họ không hề tìm thấy thi thể của hắn, chỉ tìm được một ít cơ quan bị nát bấy. Từ đó họ suy đoán rằng những bộ phận khác của cái xác có lẽ đã bị chó hoang ăn mất, nhưng hiển nhiên suy đoán này cũng không thể giải thích hết những nghi ngờ trong đầu mọi người.
Bây giờ nếu đã phát hiện được xác chết, rất nhiều vấn đề đã có thể được giải thích rõ.
"Để ta!"
Lục Tân nhận lấy dây thừng, cúi người xuống, tự tay cột chặt cái xác lại. Sau đó ba người của đội điều tra cùng nhau hợp sức, lúc này mới kéo được cái xác lên, đặt bên cạnh đống đất bùn.
Đây là một khối thi thể, nhìn sơ qua thì không có bất thường gì. Nhưng ba thành viên của đội điều tra vẫn căng chặt thần kinh, cầm một cái ống nước rửa trôi đất bùn trên thi thể.
Lục Tân nhận ra em gái đang ngoẹo đầu đánh giá thi thể, hình như con bé rất ngạc nhiên.
Bùn đất trên cái xác dần dần được làn nước trong vắt rửa trôi sạch sẽ, lộ ra quần áo mà cái xác đang mặc trên người. Không khó để nhận ra đó là một bộ đồ rằn ri cũ nát bạc màu, bên hông còn đeo một sợi dây lưng. Dù không biết cái xác đã bị ngâm dưới đáy hồ bao lâu, nhưng thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị phù thũng, thậm chí sau khi rửa đi vết bùn trên mặt, vẫn có thể nhận diện được gương mặt lúc trước của hắn.
"Đây là…”
Lục Tân nhìn thấy gương mặt đó thì hơi nhíu mày, hình như có hơi quen quen.
"Có thể xác định thân phận của cái xác không?" Trần Tinh hỏi trên kênh radio.
Lục Tân nhìn kỹ gương mặt đó, sau một hồi hắn cảm thấy ớn lạnh cả người. Tâm trí vừa thoáng bình tĩnh lại sau khi đánh bay con quái vật tinh thần kia lại một lần nữa trở nên căng như dây đàn.