Trước tiên, Lục Tân không lên tiếng, hắn điềm nhiên đi tới ven hồ rồi chậm rãi ngồi xuống. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn đi tới ven hồ rồi trầm tư quan sát bên trong hồ. Nhưng thật ra hắn đang thì thầm nói chuyện với em gái.
"Bên trong có gì vậy?"
Lục Tân vừa nhỏ giọng hỏi vừa nhìn nước hồ.
Dưới trăng máu, nước hồ lộ rõ vẻ kì dị và tĩnh lặng.
"Ta không biết, nhưng ta cảm thấy đó là món đồ có thể chơi rất lâu..."
Em gái tiếp tục nhìn chằm chằm hồ nước, còn liếʍ môi, nói đầy hưng phấn.
"Vậy tìm được rồi..."
Lục Tân thầm suy nghĩ, sau đó liếc nhìn ba thành viên trong tổ điều tra.
Lúc này, nhân viên thuộc tổ điều tra do Trình Huy dẫn đầu đã tra xét khu vực này dựa theo kinh nghiệm thường ngày, bắt đầu triển khai từ ven hồ trước. Họ rất quen thuộc với công việc này, Trình Huy trực tiếp sắp xếp ổn thỏa. Vả lại, hắn và các thành viên trong tổ có thể đảm nhiệm công việc kiểm tra đo lường cơ bản này, không cần Lục Tân phải tham gia cùng.
Trên thực tế, họ vẫn hơi cảnh giác với Lục Tân.
Dù sao hắn cũng là "loại người kia" trong truyền thuyết!
Vì thế, trong tiềm thức họ cho rằng nếu không cần Lục Tân giúp đỡ thì tốt nhất.
Lục Tân cũng không vội vàng nhắc nhở họ, chờ họ tra xét con đường nhỏ và xung quanh trước đã.
Bởi vì họ đã kiểm tra đo lường ba địa điểm đầu tiên xong, vậy nên địa điểm cuối cùng này càng khả thi hơn. Do đó, mọi thành viên trong tổ điều tra đều hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, dùng dụng cụ dò xét từng tấc đất xung quanh con đường nhỏ ngoằn nghèo.
"Mặt đường không có tinh thần sót lại!"
Sau khi hai thành viên kiểm tra xong, tất cả trở về bên cạnh xe jeep, giọng nói hơi nặng nề.
"Ta biết rồi!"
Trình Huy nhìn hồ nước, ánh mắt dưới mặt nạ bảo hộ trong suốt lộ rõ vẻ lo lắng. Nếu không kiểm tra được tinh thần còn sót trong cỏ dại ở ven đường và xung quanh, vậy thì trong hồ nước - nơi cuối cùng mà họ vẫn chưa kiểm tra - có khả năng bị ô nhiễm cao nhất.
Lúc này, Lục Tân đang nhỏ giọng nói với em gái: "Năng lực của ngươi có thể sử dụng ở dưới nước không?"
Em gái không kìm được niềm hưng phấn: "Ta chưa thử bao giờ, nhưng ta muốn thử xem..."
"Em gái dũng cảm thật đấy..."
Lục Tân vỗ đầu em gái, sau đó đứng dậy đi tới chỗ tổ điều tra:
"Mọi người kiểm tra bên trên xong chưa?"
Ba thành viên trong tổ điều tra đều đứng thẳng người, gật đầu theo bản năng.
Lục Tân gật đầu nói: "Thiết bị của các ngươi có thể sử dụng dưới nước không?"
Nói rồi hắn nhìn những thiết bị kia mấy lần. Dù lúc nãy Trần Tinh đã giải thích sơ cho hắn, nhưng hắn vẫn khó mà hiểu rõ nguyên lý của chúng. Hiện tại, điều khiến hắn tò mò là em gái đang ngồi ven hồ, cách chỗ này bốn năm mét, nhưng mấy dụng cụ này không hề có phản ứng. Lẽ nào em gái hắn không nằm trong đối tượng những dụng cụ này có thể kiểm tra đo lường sức mạnh tinh thần?
Nói không chừng em gái thật sự tự phân liệt?
Nghe Lục Tân hỏi vậy, tổ trưởng Trình Huy để râu quai nón thoáng do dự, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Nếu chỉ xuống nước trong thời gian ngắn thì có thể sử dụng thiết bị. Nhưng vấn đề là đồ phòng hộ của chúng ta không chống nước!"
Lục Tân gật đầu hiểu ý.
Kiểm tra đo lường trên mặt đất khác với kiểm tra đo lường dưới nước.
Điều họ lo lắng lúc này không phải là có thể kiểm tra đo lường dưới nước hay không, mà họ e ngại chuyện xuống nước.
Tuy mặc đồ phòng hộ rất bất tiện khi xuống nước, nhưng nếu cởi đồ phòng hộ ra thì họ không dám đến gần nguồn gây ô nhiễm.
Tuy nhiên, rõ ràng là họ rất có tính kỉ luật. Có thể thấy rằng cho dù mạo hiểm cỡ nào, nếu Trần Tinh ra lệnh thì ba người họ vẫn xuống nước tiến hành kiểm tra đo lường. Đối với họ mà nói, đương đầu với nguy hiểm cũng là một trong những trách nhiệm của mình.
Vì lẽ đó, Lục Tân ngẫm nghĩ rồi mỉm cười lên tiếng: "Vậy tôi xuống nước xem thế nào, mọi người chờ ở đây nhé!"
"Gì cơ?"
Mấy người trong tổ điều tra bỗng nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Dù họ đang ở trong thành phố Cao Tường, nhưng khu xưởng bỏ hoang này trông chẳng khác nào vùng hoang dã, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn xe jeep soi rọi một khoảng hẹp. Trong khi đó, rất có thể là dưới đáy hồ kia cất giấu thứ gì đó vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Nếu gặp chúng trên mặt đất, họ còn có đường lui, nhưng nếu gặp phải dưới nước...
Không ngờ anh chàng thoạt nhìn có vẻ gầy yếu này lại can đảm đến vậy.
Nhất là hình như hắn nhìn ra ba người sợ hãi nên chủ động gánh chịu nguy hiểm thì phải?
"Dù sao cũng phải có người đi!"
Lục Tân mỉm cười với họ, sau đó khởi động tay chân làm nóng người.
Trước giờ hắn luôn nghiêm túc trong công việc.
Trong nhiệm vụ lần này, mình mới là đội trưởng trên danh nghĩa, gánh vác nhiệm vụ điều tra chính. Thậm chí Trần Tinh quyết định thay mình cũng vì mình không có kinh nghiệm, cho nên cô mới nhận quyền hạn này. Hơn nữa, cô còn nhân cơ hội này bồi dưỡng và dạy bảo mình. Nhưng trên thực tế, sau khi ra ngoài mình vẫn luôn quan sát, còn công việc cụ thể thì do ba chiến sĩ trong tổ điều tra làm hết.
Bây giờ ba chiến sĩ này đã mệt nhọc cả ngày, dễ nhận thấy họ hơi sợ rồi. Xem ra đối với họ, công việc xuống nước tra xét có độ khó rất cao. Thế thì đương nhiên là đến lượt nhân viên chủ chốt chân chính là mình ra tay.
Trước đây, khi Lục Tân làm việc cho công ty, hắn biết cờ thưởng không phải từ trên trời rơi xuống.
Nếu muốn thăng chức tăng lương thì phải làm việc thật nghiêm túc và chăm chỉ!
Tất nhiên là hắn không hiểu tại sao trong công ty thương vụ kia, mình đã nhận được cờ thưởng mà vẫn suýt bị đuổi việc...
"Mọi người chắc chắn đã kiểm tra và dọn sạch những nơi khác chứ?"
Lúc Lục Tân hạ quyết tâm và sẵn sàng thể hiện tốt, giọng Trần Tinh bỗng vang lên trong thiết bị liên lạc.
"Đúng vậy!"
Ba thành viên trong tổ điều tra lập tức đứng nghiêm, đội trưởng đáp: "Chỉ còn cái hồ này thôi!"
Trần Tinh hỏi tiếp: "Có chắc đây là địa điểm khả nghi cuối cùng không?"
Giọng của Hàn Băng thuộc tổ phân tích tin tức cũng vang lên trong thiết bị liên lạc: "Chắc chắn!"
Trần Tinh thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Khả năng cao là trong hồ nước này có nguồn gây ô nhiễm."
Lục Tân cất lời: "Để tôi xuống nước xem thử, tác nghiệp dưới nước hơi nguy hiểm!"
Ba thành viên thuộc tổ điều tra nhìn Lục Tân bằng ánh mắt cảm động.
Họ sẽ không chủ động đề nghị Lục Tân xuống nước thay mình, nhưng Lục Tân suy nghĩ cho họ thì lại khác.
Trong thiết bị liên lạc, Trần Tinh cùng Hàn Băng cũng im lặng giây lát.
"Đúng là tác nghiệp dưới nước rất nguy hiểm..."
Một lát sau, giọng Trần Tinh mới vang lên.
Lục Tân gật đầu, định cởϊ áσ khoác ra rồi xuống nước nhưng lại nghe thấy Trần Tinh nói: "Tại sao phải mạo hiểm xuống hồ?"
Lục Tân lập tức ngẩn ra: "Hả?"
Câu trả lời của Trần Tinh vô cùng hùng hồn và ngầu hết biết: "Lập tức gọi tổ chi viện đặc biệt đến hiện trường trong vòng nửa tiếng!"
"Tháo nước trong hồ rồi kiểm tra đo lường trực tiếp luôn!"