Đừng quên thêm truyện vào tủ sách để nhận THÔNG BÁO CHƯƠNG MỚI NHẤT nhé!
---
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Lục Tân bước nhanh tới, kéo ba lô đến trước ngực.
Công chúa Tiểu Tình khóc nức nở: "Chúng ta cảm thấy họ báo giá quá cao nên muốn ép giá, thế là họ lập tức đánh người. Còn nữa, ta thấy sổ sách của họ có nhiều vấn đề, chúng ta không thể hợp tác với họ. Nếu hợp tác sẽ cực kỳ phiền phức..."
Cô còn chưa nói dứt lời, một cô ả bên cạnh đã lao tới túm tóc cô rồi bắt đầu vả mạnh vào miệng cô.
"Con khốn này, ngươi nói ai nhiều vấn đề hả?"
"Nếu các ngươi không lảm nhảm thì tại sao ta phải đánh ngươi?"
"Hả? Nói đi! Tại sao ta đánh ngươi?"
Công chúa Tiểu Tình bị đánh sưng mặt, không dám nói gì nữa, chỉ khóc thút thít.
Lục Tân thấy cô bị tát liên tiếp, bàn tay luồn vào ba lô lập tức rụt về, bất giác đi chậm hơn.
"Ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi các vị..."
Lục Tân rề rà mãi, sau một lúc lâu mới bước tới xin lỗi không ngừng. Hắn hỏi: "Sao tự dưng lại đánh nhau?"
"Đừng nói bừa..."
Một gã mình trần, mặt thẹo liếc xéo Lục Tân: "Ngươi là trưởng nhóm phải không?"
"Người xưng giám đốc Lục trong điện thoại hả? Được lắm, ta tìm ngươi vậy. Các ngươi gọi điện nói cần xe, ta đã chuẩn bị xe, cũng tìm tài xế cho các ngươi luôn rồi. Bây giờ các ngươi bỗng đổi ý, muốn chơi chúng ta hả? Thời buổi này mọi người sống chẳng dễ dàng, đôi bên nhường nhịn nhau thì cả hai có thể sống tiếp. Nhưng nếu ngươi không chịu nhường bước thì đừng trách ta ác..."
"Ông anh nói rất đúng!"
Lục Tân cười xòa: "Vậy để ta về bàn bạc lại được không?"
Lục Tân không cảm thấy bất ngờ trước cảnh ngộ của Lữ Thành và công chúa Tiểu Tình.
Công ty của họ là công ty thương mại quy mô nhỏ ở đô thị vệ tinh, nói một cách đơn giản thì nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là vận chuyển vật tư phi chiến lược giữa các đô thị vệ tinh. Vì ông chủ đã móc nối với ban quản lý vật tư, lấy được giấy thông hành, nắm giữ quyền lực nho nhỏ nên những công ty hậu cần họ tiếp xúc thường ngày đều bợ đỡ họ. Thậm chí có đôi lúc còn cho họ không ít tiền hoa hồng.
Hôm nay đột nhiên tiếp xúc, họ đâu ngờ công ty hậu cần Tứ Phương lại khác biệt.
Lục Tân không biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc họ bị đánh, nhưng hai bên có thái độ không hợp nhau xảy ra va chạm âu cũng là chuyện bình thường.
"Bàn bạc?"
Gã mặt thẹo cười gằn, sau đó nhổ nước bọt xuống đất: "Mọi người đều bận kiếm sống, ai rảnh mà tốn hơi thừa lời với ngươi?"
Sắc mặt Lục Tân trở nên khó coi: "Vậy các ngươi muốn thế nào?"
Gã mặt thẹo nói: "Ký hợp đồng rồi nhanh chóng trả tiền, mọi người bớt phiền!"
Lục Tân im lặng giây lát rồi lên tiếng: "Không thể ký hợp đồng như thế được!"
Nghe hắn nói vậy, gã mặt thẹo cười khẩy: "Đầu của tên giám đốc tép riu này rắn chắc đấy..."
Lúc này, những người xung quanh uể oải đi tới. Ai nấy đều nở nụ cười khó nắm bắt, vây Lục Tân vào giữa.
Lục Tân thấy vậy thì thoáng do dự, sau đó đột ngột lấy súng từ trong ba lô ra rồi chĩa vào họ.
"Súng à?"
Đám người kia ngớ ra khi trông thấy súng.
Ngay cả Lữ Thành bị đạp nghiêng ngả trên đất, không dám đứng dậy và công chúa Tiểu Tình bị túm tóc cũng trố mắt nhìn.
Không ai ngờ rằng Lục Tân lại mang theo một khẩu súng.
"Không ngờ hắn lại có súng..."
"Ha ha..."
Nhưng ngay sau đó, một tràng cười vang lên.
Đám đàn ông lộ vẻ trêu đùa, ngay cả ả đàn bà túm tóc công chúa Tiểu Tình cũng tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Tiếp đó, có người lẳng lặng lấy ống tuýp sắt nhọn ở xung quanh hoặc là quơ lấy búa, rìu.
"Thật không ngờ bên trong bức tường này vẫn có kẻ cầm súng..."
"Ha ha, người anh em à, súng của ngươi có đạt tiêu chuẩn không?"
Cả đám cười ầm lên, đồng thời chậm rãi tới gần. Có tên thanh niên gầy đét nhưng sắc bén cầm cao dao gỉ.
Nhân lúc không có ai chú ý, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng, sau đó gã bất chợt vọt ra sau lưng Lục Tân.
Lúc này, ánh mắt hắn lộ vẻ độc ác. Hắn là kẻ lăn lộn đường phố, thừa biết điều quan trọng nhất là phải ra tay, nhưng không dễ tìm được cơ hội ra tay. Ngoài những trường hợp nghiêm trọng cần liều mạng ra, thường thì cứ xem kẻ nào ra tay nhanh nhất, tàn nhẫn nhất. Lúc này, kẻ có mắt không tròng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, chỉ cần mình đâm đối phương một phát thì buổi tối có thể ăn thịt...
Tuy nhiên, hắn chưa kịp đâm thì Lục Tân đã bất ngờ xoay người lại.
Hắn cầm súng, sau đó nổ súng không chút do dự.
"Pằng!"
Á! Gã thanh niên kia thét lên thảm thiết vì đau đớn, ngã lăn ra hơn hai mét, đùi trái chảy máu ròng ròng.
Đây là lần đầu tiền Lục Tân dùng súng, kỹ thuật bắn súng thật sự không tốt.
Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, người chung quanh bỗng kinh hãi, rối rít lùi về sau.
Xung quanh lập tức yên tĩnh, không còn tiếng cười cợt và lời chế giễu, chỉ còn tên thanh niên đang ôm chân lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu như gϊếŧ heo, thậm chí còn xen lẫn tiếng nức nở.
Mọi người nhìn Lục Tân như kẻ điên. Ai mà ngờ được đó là súng thật chứ?
Họ càng không ngờ sao hắn dám nổ súng?
Nơi này nằm trong thành phố tường cao chứ không phải ngoại thành, sở cảnh vệ ăn không ngồi rồi chắc?
Thường thì người sinh tồn trong hoang dã rất dũng mãnh, nhưng không phải họ không sợ chết, trái lại họ rất sợ chết.
Tuy nhiên, một khi đám nhóc choai choai lăn lộn trong thành phố tâm huyết dâng trào thì cái gì cũng dám làm. Đây cũng là nguyên nhân Lục Tân ra tay trước.
Sau khi xử tên này, Lục Tân lập tức chuyển họng súng chĩa vào người phụ nữ trung niên đằng sau đám người.
"Đừng ép ta! Các ngươi đã thấy súng của ta rất đạt tiêu chuẩn rồi đấy..."