Lục Tân đang định lên tiếng thì thấy em gái bỗng nhảy lên, thân hình nhỏ nhắn chẳng khác nào bé mèo linh hoạt, nhảy thẳng từ trên tòa nhà xuống. Hắn vội vàng rướn đầu thì thấy đối phương đã rơi xuống dây điện vắt ngang ngoài tòa nhà. Gió quanh đó thổi qua làm cô nàng khẽ đung đưa theo dây điện. Cô lắc đầu với Lục Tân và nhoẻn miệng cười: "Anh trai à, ngươi phải cẩn thận đó, có người theo dõi ngươi..."
Lục Tân cảnh giác: "Kẻ nào thế?"
"Ta không nói cho ngươi đâu..."
Em gái cười hả hả, sau đó leo dây điện sang phía đối diện, chẳng mấy chốc đã biến mất sau ô cửa sổ vỡ nát.
"Con nhóc này..."
Lục Tân đứng trên cao ốc nhìn xuống dưới, đầu hơi choáng váng: "Ngươi đi rồi thì ta xuống kiểu gì?"
...
Lục Tân giữ cảnh giác, nhảy từ tòa nhà này bên này sang tòa nhà bên cạnh, sau đó đi xuống từng tầng dọc theo hành lang cũ nát. Khi sắp xuống dưới, hắn lại cố ý lượn thêm mấy vòng, còn men theo những cây cột điện nghiêng ngả và căn phòng sụp nát chỉ còn bức tường, sau đó đi tới một con phố khác cách đó hơn mấy trăm mét rồi khẽ khàng đi ra ngoài.
Hắn cố ý chỉnh lại quần áo, đút hai tay vào túi quần, toan trà trộn vào đám đông.
"Lên xe đi, ta mời ngươi uống cà phê!"
Ai dè hắn vừa mới bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng gọi.
Lục Tân giật mình, quay phắt lại thì thấy một cô gái đang dựa vào xe jeep.
Cô gái này để tóc ngắn, mặc bộ vest thoải mái, đeo cặp kính màu trà to đùng. Vóc dáng gầy gò nhưng khỏe mạnh, khí chất hoang dã. Dường như khí chất ấy và đôi giày cao gót làm tôn lên vẻ sắc bén. Ngay cả chiếc xe jeep đen bóng đằng sau cô nàng cũng hung hãn và dữ dằn chẳng khác nào một con thú kỳ dị bằng sắt.
Uống cà phê ư?
Lục Tân kinh hãi, lập tức liên tưởng đến lời nhắc nhở của em gái mình. Mình đã hai mươi ba tuổi, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào hẹn mình. Nhất là cô gái trước mặt chắc chắn không thích tuýp người như mình. Vậy thì đối phương là một trong những người bao vây ga tàu điện ngầm lúc nãy chăng? Hay là cô ta đã theo dõi mình từ lâu? Cô ta mời mình uống cà phê, không có vẻ thù địch.
Dù đột nhiên được một cô gái mời uống cà phê có vẻ bất thường, song Lục Tân không dám từ chối.
Vì thế, hắn hỏi nhỏ: "Đổi cái khác được không? Bây giờ ta không muốn uống cà phê!"
Hình như cô gái tóc ngắn hơi bất ngờ trước thái độ bình tĩnh của Lục Tân, nhưng hiển nhiên là cô đã gặp nhiều người như vậy.
Cô nàng nghĩ tới những gì Lục Tân vừa trải qua, bèn mỉm cười đáp: "Ok, chúng ta đi bar nhé!"
Nói rồi cô nàng mở cửa xe cho Lục Tân một cách rất tự nhiên.
Lục Tân ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Hắn lớn chừng này, tuy chỉ mới bắt xe mấy lần nhưng không hề ngó nghiêng lung tung trên xe mà chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, thậm chí không nhìn trộm cô gái đang lái xe.
Cô gái kia cũng không vội nói chuyện, chỉ tập trung lái xe.
Xe chạy khoảng hai mươi phút thì đi vào đường phố vắng người. Cô gái dừng xe rồi dẫn Lục Tân băng qua đường hầm tối đen, đi tới trước cửa một quán bar có hàng rào sắt.
Quán bar vẫn chưa mở cửa, vừa tối vừa tĩnh mịch.
Bồi bàn tỉnh ngủ, mở cửa cho họ. Sau đó, hắn chẳng hỏi gì đã đặt một chai rượu và hai ly thủy tinh lên bàn rồi quay về ngủ bù. Trong quán bar rộng lớn chỉ còn lại Lục Tân và cô gái nọ, vắng vẻ vô cùng.
"Ta là Trần Tinh, không có ác ý với ngươi. Nhưng ta thừa nhận chuyện ngươi gặp phải ngày hôm nay là do ta sắp xếp!"
Cô gái tóc ngắn thẳng thắn thừa nhận, đồng thời đặt một tấm giấy chứng nhận bìa xanh trước mặt Lục Tân. Hắn xem xong thì biết đối phương đến từ thành phố Thanh – thành phố trung tâm, là cán bộ cấp cao nhất của phòng điều tra thành phố Thanh. Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn đối phương. Người ở thành phố trung tâm nằm ngoài sức tưởng tượng của người thuộc đô thị vệ tinh, đặc biệt là cô nàng có địa vị cao đến mời mình uống rượu thì càng kỳ lạ.
Lục Tân nghĩ tới tập tài liệu mà chủ nhiệm bỗng dưng sai mình đi giao cho người ta, và cả con quái vật mà mình gặp phải trong quán cà phê, hắn thừa biết là mọi chuyện đều bất thường. Tự dưng bị người ta gài bẫy rồi gặp phải chuyện kinh khủng như vậy dường như là một việc khiến người ta tức giận. Nhưng Lục Tân nhìn thấy chỗ gồ lên ở eo cô gái kia và hắn biết đó là súng, vì vậy hắn vẫn phải cúi đầu: "Tại sao?"
"Để ta giải thích theo thông lệ trước đã."
Trần Tinh không nói thêm về vấn đề này. Cô vặn nắp chai, rót hai ly rượu.
"Ta thuộc bộ phận giải quyết các công việc đặc biệt, chuyên xử lý vấn đề ô nhiễm trong thành phố tường cao vách lớn."
Lục Tân chớp mắt, dễ nhận thấy hắn không hiểu đối phương nói gì.
Trần Tinh đẩy một ly rượu tới trước mặt hắn: "Ngươi có thể hiểu là chúng ta làm việc cho: nhà nước."
"Sau sự kiện trăng máu, người của chúng ta xử lý những việc như xây dựng lại thành phố trung tâm và đô thị vệ tinh, xử lý và trừ khử đám người điên ở bên ngoài thành phố, chống lại băng đảng Wilderness Knight và giáo phái Tinh Thần, xây dựng tường cao, tu sửa bình thường."
"Hiện tại, chủ yếu là chúng ta xử lý vấn đề ô nhiễm ở thành phố trung tâm và năm đô thị vệ tinh lớn!"
"Chuyện đặc biệt ư?"
Lục Tân ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Đúng vậy, đó là những chuyện kỳ lạ vượt quá tầm hiểu biết của con người, chẳng hạn như chuyện ngươi gặp phải trong quán cà phê."
Trần Tinh gật đầu, lấy một tập tài liệu ra rồi đẩy tới trước mặt Lục Tân: "Ngươi có thể đọc thử!"
Lục Tân nhìn bìa tài liệu, trên đó in hai chữ "cơ mật".
Hắn chậm rãi mở ra, lập tức trông thấy từng dòng chữ in và rất nhiều số liệu ở ngay trang đầu.