Gió mai nhè nhẹ lướt trên da, cảm giác mát lạnh len lỏi quấn lấy từng tế bào, mặt trời đỏ lựng hòa vào mây nhuộm đỏ khoảng trời. Một ngày mới! Cảm giác lâng lâng đắm chìm vào trong tiết trời se lạnh, sau tiếng rít đập vào tai Nương cũng tỉnh ra vài phần.
Nhìn lên trời chỉ toàn mây và mây, từng đám đen trắng lẫn vào nhau đan thành xoáy tròn trông khổng lồ thật quỷ dị nhưng cũng thật đẹp. Đẹp tới nỗi khiến ta quên đi sự đáng sợ đằng sau nó mà ngước nhìn không dứt, chẳng còn ai suy nghĩ về cái giá khi nó xuất hiện là một cơn lũ quét sạch mọi thứ hay là cơn bão sẽ phá hủy tất cả. Đằng sau vẻ đẹp đó là sự nguy hiểm chết người, con người bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó mà quên đi bên trong nó là thứ sẽ bắt ta trả giá đắt đôi khi là cả mạng sống
Trong đầu tôi dần nghẹt cứng như bị ép chặt bởi các câu hỏi cùng hơi thở dần nặng xuống rồi như một cỗ xe cũ kĩ không tài nào mà mở lại được, cơ thể thấm mệt, l*иg ngực trùng xuống rồi lại nhẹ hều liên tục thật khó chịu.. cảm giác này thật kì lạ khiến tôi trở nên bất an không thôi do hôm nay tôi mệt hay bản năng sinh tồn kí©h thí©ɧ với thứ sắp tới, nó sẽ gϊếŧ chết tôi sao:
- Sao mà cứ thừ người ra thế. Hay cảm thấy không khỏe à Nương?
Ánh mắt đờ đẫn nhìn xa về phía cánh đòng mới có người chết mấy hôm trước bởi trúng sét khiến cô Chén- người bên Nương từ lúc vợ chồng thương gia này mất do vụ tai nạn xe mang cảm giác bất an như mách bảo sắp có chuyện với Nương lo lắng không nhịn được mà hỏi:
- Cháu không có sao, hôm nay trời mát nên cháu buồn ngủ thôi cháu cũng thấy sợ cái đám ruộng ây nên cũng chưa ra đó bao giờ nên cái người kia không làm gì được cháu đâu. Mà công nhận chỗ kia sợ thật đấy mấy người chết rồi!
Vừa đáp lời vừa nở nụ cười trấn tĩnh rằng không có gì cả. Những việc cô trải qua tại nơi này mười bảy năm qua cho cô nỗi đau và nước mắt cũng khiến cô trưởng thành nên cô hiểu được sự lo lắng trong mắt cô Chén
- Ừ không sao thì tốt. Thôi! Mới mấy tuổi đầu mà ma với mảnh khéo lại gặp xui bây giờ
Gỡ được sự lo lắng nãy giờ cô Chén cũng bớt căng thẳng mà nhanh chóng làm việc để kịp giờ hai người ra chợ bán bánh.
Câu chyện về Nương trong căn nhà này chưa bao giờ hết được bàn tán bởi những điều tưởng như khó tin có thể thành thật lại xuất hiện chỉ trong cuộc đời cô ấy. Khi Nương mới đến gia đình vừa mới bán được vài chục lô hàng to chuyển mình thành gia đình quyền thế nhất vùng nắm trong tay hành ngàn thửa đát với nguồn hàng cực lớn vần chuyển đi khắp đất nước cùng lần đánh cược vào lần tranh quyền được phong lên làm chủ hiệp hội thương nhân nắm giữ gần một phần sáu thương trường. Họ xem cô là bảo vật may mắn chưa bao giờ để cô thiếu thứ gì nhìn thì có vẻ hạnh phúc nhưng thực chất họ chỉ đang huấn luyện cô thành món hàng giá trị sau lần giao ước khi nhỏ
Sáu năm sau đó trong một chuyến công tác họ chết ngoài ý muốn do xe bị lật, khi gia tài cùng hiệp hội có nguy cơ bị thâu tóm bởi phó chủ hội sắp lên thay thế thì người bạn cũ của họ - người nhận nuôi đứa bé còn lại trở về giúp giành lại gia sản nhưng lại không thể cướp lại hiệp hội. Con trai kế nghiệp gia đình này lớn lên tuy ham tiền quyền nhưng ngu ngốc đem tiền bạc đi cá cược cờ bạc đến táng gia bại sản chỉ còn mấy khu đất bán chè và căn biệt phủ đang sống là chưa động tới.
Trong một lần thắng bạc với công tử của một hiệp hội lớn thứ ba cả nước thì hắn đổi số tiền thắng cược lấy một thương hội tầm trung trong huyện, không ai biết tại sao một con ma trò đen đỏ như hắn lại có ý tưởng khôn ngoan như vậy. Sau đó người hầu hạ hắn trên nhà mới nghe ngóng được là do hắn muốn dành lại hiệp hội nên cho Nương cầu xin vị quản gia bị hắn đuổi đi sau khi hai ông bà chủ mất trở lại giúp hắn. Nhưng cho dù là sau lần cầu xin quản gia trở về Nương vẫn bị hắn bắt ở căn nhà nhỏ sau giếng và sống như người ở trong nhà
- Nhanh chân lên Nương cậu chủ sắp về rồi mà không tìm thấy cháu là có chuyện đấy! Hôm nay có khách quý đến chơi mà cháu cứ nán lại kẻo bị đuổi đấy lần trước còn chưa chừa.
Dù muốn đuổi Nương đi nhưng hắn biết được chuyện cá cược của cô và đứa bé từ nhỏ nên không định để rớt mất một món lời từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra việc Nương bán bánh tiết kiệm tiền để bỏ trốn chỉ có cô và cô Chén biết với lại cô che dấu việc này cũng rất kĩ nên không lo bị lộ cô lại còn vừa chạy vừa lên kế hoạch cho mùa hè bởi từ quản gia cô biết được cô còn có một đứa em gái sinh đôi được nhận nuôi đang ở nước ngoài sắp về thăm cô sau vài hôm nữa con bé tên Ngọc Châu (Xin lỗi bạn đọc vì chậm trễ)