Gió lướt qua, tiếng hét đau đớn hòa lẫn tiếng khóc của trẻ con từ trong bụi chuối đẩy lùi hơi thở chết chóc bao trùm xung quanh. Mỗi lần tiếng khóc lũ trẻ ré lên thì có cái gì đó lại siết chặt mà chỉ cần thêm một lúc nữa là chẳng thể tách rời khỏi chúng. Người đàn bà cắn chặt môi, nhắm mắt lại, quay mặt đi mặc kệ nước mắt tuôn rơi lã chã cất giọng thều thào:
- Mang đi, mau mang đi.. chúng phải sống. Chúng ta sắp chết đói đến nơi rồi
Sáu tháng rồi! Thòi gian đủ để chăm sóc và tạm biệt chúng một cách tử. Giấu cả một quãng thời gian cuối cùng cũng đến ngày đưa chúng đến ơi tạm biệt cái đói nghèo của họ mãi mãi
Người đàn ông vuốt ve gương mặt của vợ mình, quỳ thụp xuống khóc không thành tiếng nhìn nguời đàn bà vì mình mà cam tâm chịu khổ. Hắn trách cuộc sông bất công lại càng trách hắn vô dụng. Hắn chờ người phụ nữ mỉm cười lần cuối nhìn chúng rồi ôm xộc lũ trẻ lên chạy đi mất hút.
Vừa chạy hắn vừa nhớ lại khoảnh khắc đón vợ về, nhớ lại lời hứa mang lại cuộc sống tốt nhất có thể để cưng chiều cô ấy đến cuối đời.. rồi mấy năm nay lúa chết hàng loạt, tô thuế nặng nề khiến gia đình hắn lâm vào cảnh khốn cùng. Bây giờ thì miếng ăn còn chẳng đủ, ruộng dần mất hết. Những kẻ bình thường như hắn luôn là những kẻ chịu đòn đầu tiên khi tai họa ập tới. Còn lũ nhà giàu thì chuyện này lại chẳng đáng một xu, trôi qua như câu chuyện cười khiến họ thích thú khi nhìn bọn hắn như thiêu thân lao đầu mà chết dần chết mòn trong cái nghèo, cái đói..
Chưa được bao lâu thì đã chạy đến nơi rồi, hắn lấy cái áo khoác trên người lót xuống đất quỳn lấy hai đứa tre rồi mất hút. Hắn có viết một mảnh giấy ghi rõ chúng là chị em sinh đôi, hắn sợ trong cái cảnh người ăn thịt người này chúng lại cắn xé lẫn nhau. Chút thông tin này coi như món quà cuối cùng mà hắn dành cho chúng. Hắn trở về thì thấy vợ nhìn hắn vừa gượng cười vừa rơi nước mắt, nắm chặt tay hắn, dùng hết hơi thở cuối thì thầm:
- Những ngày bên anh là những ngày tuyệt vời. Anh không cần phải tự trách về bản thân đâu, vì.. ta đã luôn cố gắng hết sức rồi nhưng khi trời đã định sẵn thì chạy đâu cũng không thoát. Khi em đi thì anh không cầ phải lo lắng cho hai đứa nhỏ nữa.. vì em sẽ tìm thấy và bảo vệ mà.. Anh phải sống tốt.. tốt nhé
Hắn khóc nấc lên trong cơn nghẹn ngào. Vuốt ve gương mặt gầy tọp đi, mái tóc xơ xác vì đói, hắn ôm chặt lấy thân thể lạnh tanh kia vào lòng trong tuyệt vọng.
Trong ngôi làng khói trắng bốc lên nghi ngút để che đi mùi tử thi thối rữa khắp nơi. Dân tình loạn lạc đua nhau chạy nạn, chỉ còn số ít ở lại làng. Người ra lấy nước ở sông thì thấy một cặp vợ chông không rõ danh tính bởi thi thể người đàn ông ngay bên cạnh và người phụ nữ đang cùng bị phân hủy rồi. Chẳng ai muốn tìm hiểu thêm, bởi trong cái làng ngày càng nhiều người chết này không ai muốn dính đến mùi xác người nữa. Lại một nấm mồ tạm bợ do người dân lấy bùn đá đắp nên ven sông. Một kiếp người cứ thế mà trải qua..
Trong đêm tối đó, tiếng khóc của hai đúa trẻ vang lên dữ dội phá tan bầu không khí ảm đạm chết chóc của xung quanh. Từ trong nhà đi ra những ánh đèn mập mờ lần mò trong bóng tối sâu thẳm, hai đứa trẻ nằm trong mớ vải bọc sơ sài cùng dây rốn vừa cắt phía trong còn ghi "chúng là chị em" họ nhẹ nhàng nâng lên vừa dỗ dành vừa kêu lũ trẻ hiếu kì trong nhà mang sữa còn dư lúc nãy đến đây. Những ngày qua đứa trẻ như vậy ngày càng nhận được nhiều. Chúng được đưa đến từ những người chạy nạn qua đây hay chính những gia đình chết đói trong làng. Dù họ thăm hỏi thế nào cũng chẳng biết được cha mẹ chúng để trả về hay dù có biết được cũng chẳng ai chịu nhận lại bởi chẳng người nào muốn con chết đói cùng mình, chúng chỉ mới sinh ra mà thôi.
Sau ngày hôm đó thì nhận được tin rằng có nhóm cứu nạn đã chấp nhận thư cầu cứu của họ gửi đến hội và thông báo họ sẽ được nhận một cơ sở mới cùng một khoản tiền cứu trợ. Sau vài ngày nữa thì nhà tài trợ sẽ đến đón họ đi. Tất cả mọi người vui đến òa khóc còn cho rằng đây chính là vận may mà hai đứa trẻ kia mang lại.
Rời xa sự chết chóc họ đến một ngôi làng bình yên gần chân núi. Trùng hợp là có hai gia đình tài trợ đều chưa có đứa con đầu lòng và có quan hệ khá thân thiết, một gia đình có ý muốn mỗi bên nhận nuôi một đứa để xem khi lớn lên đứa nào mang lại lợi ích lớn hơn thì bên còn lại phải đền tiền nuôi lớn nuôi lớn đứa trẻ đó. Cuộc sống của hai đứa trẻ được quyết định bởi một lời cá cược.
Dù khi nghe những lời đó dù có mới bên nhau vài ngày thì lòng cũng nhói lại, cũng phải mỉm cười mà đồng ý bởi họ cũng là những con kiến nhỏ bé mặc sức người khác đạp mà thôi! Mà ai biết khi nuôi lớn hai đứa trẻ kia thì những gia đình kia lại hồi tâm mà yêu thương chúng thật lòng chúng cơ chứ. Ai mà đoán trước được! Chúng chẳng hay biết gì. Khi được sinh ra, cuộc đời chúng đã bị sắp đặt một cách hoàn hảo, chẳng còn lối thoát nào