Trời tối đen đến mức cứ như có một tấm màn che lại hết thảy vạn vật, ánh nến leo lét trong nhà cũng run rẩy theo tận trận gió rít qua khe cửa.
Ngọc Châu nằm trên giường, cảm thấy sợ hãi vô cùng, chỉ có thể kéo chăn che hết đầu mình.
Có một bóng đen hắt lên trên vách, càng lúc càng tiến gần tới giường, một bàn tay giơ ra, chen vào trong chăn, chạm vào Ngọc Châu.
- Nương, sao chị về nhanh thế em còn tưởng mình bị phát hiện đấy -Ngọc Châu vừa thầm thì vừa mở chăn, quay lại.
Khi cô nhận ra người đó là lúc cuộc sống của cô chuyển sang một bước ngoặt. Toàn thân cứng đờ, đồng tử co lại, mùi rượu nồng nặc bao quanh như báo trước có chuyện chẳng tốt đẹp gì xảy ra. Tiếng thét van nài trong vô vọng..
Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn cố gắng chống trả lại sô phận bi kịch của mình nhưng tất cả lại trôi qua như một vở hài kịch. Trước lúc cô chết hình như thấy tiếng chị Nương gọi. Có thứ gì chảy ra từ mắt cô, hơi thở cũng dừng lại.
Sau cơn đau đớn dữ dội trước lúc chết có gì đó đã thay đổi..