Chương 7

Đào Khê chợt nghiêng đầu nhìn, thấy Dương Đa Lạc đang cầm trong tay một chai nước suối đứng bên cạnh cậu, vừa rồi cậu mải mê xem thi đấu quá nên không phát hiện ra.

Cậu nhếch miệng, theo bản năng nắm chặt điện thoại di động trong tay, đôi mắt chớp một cái không che giấu thái độ thù địch.

Nhưng mà dường như Dương Đa Lạc không chú ý tới, chỉ chớp mắt nói với cậu: “Để tôi cầm giúp cậu, đợi lát nữa thi đấu xong đưa thẳng luôn cho anh ấy.”

Phản ứng đầu tiên của Đào Khê là từ chối.

Thế nhưng có lẽ bản thân không có lý do cũng chẳng có tư cách gì để từ chối, cậu cảm thấy mình như vậy thật là ấu trĩ, chỉ là cầm giúp Lâm Khâm Hòa cái điện thoại thôi mà, sao lại giống con nít được người lớn thưởng cho cái kẹo mãi không rời tay được.

Cuối cùng cậu vẫn không cam lòng đưa điện thoại di động cho Dương Đa Lạc.

Dương Đa Lạc nhận lấy, rất thoải mái ấn vào màn hình nhìn thời gian, sau đó nhét vào trong túi, vừa nhìn trận bóng rổ đang căng thẳng, vừa tán gẫu như thể rất thân quen với Đào Khê: “Hey, Đào Khê, cậu có biết chơi bóng rổ không?”

Đào Khê im lặng một lúc, nói: “Biết một ít.”

Dương Đa Lạc gật đầu rồi khe khẽ thở dài, nhăn mũi nói: “Thật hâm mộ các cậu, tôi cũng muốn chơi bóng rổ. Nhưng mà sức khỏe của tôi không ổn lắm, hồi cấp hai có lần chơi bóng bị tức ngực khó thở, còn phải làm phẫu thuật, đau chết tôi rồi.”

Vừa dứt lời, Lâm Khâm Hòa lại ném vào một cú ba điểm, cả sân bóng thi nhau hô hào cổ vũ rất nhiệt liệt.

Dương Đa Lạc cũng hoan hô theo, cao hứng nói: “Anh Khâm Hòa thật là lợi hại!”

Đào Khê cảm thấy rất bực bội.

Nghe Dương Đa Lạc nói chuyện còn thấy phiền não gấp trăm lần so với nghe bà bác Chu lải nhải dài dòng.

Rõ ràng cậu ta cũng chẳng nói gì khiến người khác chán ghét, nhưng Đào Khê chỉ cảm thấy sắp không thở được. Cậu nhìn thẳng vào Lâm Khâm Hòa đang di chuyển trên sân bóng, bàn tay để không siết chặt, cố gắng đè nén sự buồn phiền đang trào dâng trong lòng.

Kẻ đang phiền não giống cậu còn có Từ Tử Kỳ. Năng lực chơi bóng của Tất Thành Phi có hạn nhưng khả năng chọc người khác tức chết đúng là vô hạn, chỉ mới nháy mắt khıêυ khí©h thôi đã khiến cậu ta tức giận trợn trắng cả mắt.

Lớp phó thể dục lớp 2 vất vả lắm mới giành lại được bóng, nhanh chóng chuyền cho Từ Tử Kỳ cách đó không xa. Từ Tử Kỳ xốc lại tinh thần, sau khi nhận được bóng rất muốn chạy thẳng đến ném bóng vào rổ nhưng giữa đường lại xuất hiện Lý Tiểu Nguyên. Cậu ta rất sợ anh chàng nhỏ nhưng có võ này cướp mất bóng của mình. Lúc chỉ còn cách vạch ba điểm một bước, Từ Tử Kỳ luống cuống ném mạnh quả bóng trong tay về phía rổ đối phương.

Nhưng rõ ràng đường bóng đã nghiêng lệch, quả bóng bay thẳng về phía người đang đứng gần cột bóng rổ.

Vào giây phút Từ Tử Kỳ ném bóng, Đào Khê cũng biết quả bóng này chắc chắn sẽ bay thẳng về phía cậu, cậu có thể tránh ra rất nhanh, thậm chí kéo được cả Dương Đa Lạc lùi lại một chút.

Nhưng ngay sau đó cậu liền thấy Lâm Khâm Hòa nhìn sang phía Dương Đa Lạc bằng ánh mắt lo âu.

Một tiếng “bốp” vang lên, nữ sinh trên sân không nhịn được thét lên.

Quả bóng rổ đập lên đầu Đào Khê, người đang đứng cản trước Dương Đa Lạc. Mặc dù Đào Khê đã giơ tay lên cản bóng theo bản năng nhưng phía bên phải của trán vẫn bị bóng đập vào. Cậu giơ tay chạm vào thương tích trên tóc mái, có hơi đau nhói một chút nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào.

“ĐM, Từ Tử Kỳ con mẹ mày cố ý đúng không?!” Tất Thành Phi nóng nảy hét lên, ngay sau đó lớn tiếng hỏi với sang: “Tiểu Khê cậu không sao chứ?”

Đào Khê thả tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn về phía Lâm Khâm Hòa.

Lâm Khâm Hòa nhíu mày nhìn cậu, nhưng trong ánh mắt không hề có sự lo lắng như cái nhìn dành cho Dương Đa Lạc vừa xong, thậm chí còn lạnh lùng hơn cả trước.

Đào Khê lắc đầu với Tất Thành Phi một cái, lơ đễnh cười nói: “Không sao.”

Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân thật vô vị, cũng rất đê tiện.

Dương Đa Lạc bị hù dọa khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, có phần sợ hãi vỗ ngực mình một cái, vừa định nói gì đó với Đào Khê thì cậu đã xoay người đi nhặt quả bóng rổ rơi trên đất.

Tất Thành Phi tức chết, trợn mắt nhìn Từ Tử Kỳ, hô to phải báo thù cho Đào Khê, tiếp tục đánh thắng lớp 2. Nhưng Viên Hạo trong đội bỗng nhiên ngẩng gương mặt đau khổ nói với cậu: “Lớp phó, vừa rồi tôi chạy chắc bị trẹo chân rồi, có lẽ không chơi được nữa.”

Tất Thành Phi đi tới khom người nhìn mắt cá chân của Viên Hạo, dù không nhìn ra nơi đó bị sưng nhưng vẫn nói: “Vậy cậu nhanh chóng đến phòng y tế kiểm tra đi, tôi tìm người khác đấu thay.”

Viên Hạo vội vàng chạy gấp.

Nhưng lớp 1 làm gì có dự bị nào đâu? Tất Thành Phi giương mắt nhìn, mấy ông tướng đang đứng lẩn trong đám con gái xem thi đấu nghiêng đầu chớp mắt nhìn trời nhìn đất nhìn cây, chỉ có không nhìn cậu ta.

Đυ. má, tại sao lại như thế?

Đào Khê cầm bóng đi đến trước mặt Tất Thành Phi, sắc mặt bình tĩnh nói: “Tôi chơi thay cho.”

Tất Thành Phi sợ run lên, hai tay túm lấy bả vai Đào Khê, mặt đầy cảm động nói: “Tiểu Khê, cảm ơn cậu đã ra mặt vì tôi, nhưng thật sự tôi không nỡ khiến cậu buồn hơn.”

“…”

Fuck, Đào Khê cảm giác da gà trên người mình tranh nhau nổi hết cả lên.

Lý Tiểu Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở gấp nói: “Hay là dứt khoát kết thúc đi, có bạn học Lâm ở đây, tôi thấy đối thủ cũng không hẳn đã muốn tiếp tục đấu.”

Đám người lớp 2 túm năm tụm ba đứng thở hồng hộc ở một bên, đúng là bọn họ không muốn chơi nữa thật. Ban đầu chỉ tính chơi đùa tí cho vui trong tiết Thể dục thôi, ai ngờ một câu buột miệng lại tạo ra đại chiến giữa hai lớp, còn động đến cả Lâm Khâm Hòa không dễ chọc vào này.

Thật sự không đáng.

Đào Khê gạt tay Tất Thành Phi ra, nhìn sang bên Dương Đa Lạc đang đứng ở rìa sân cầm nước uống cho Lâm Khâm Hòa, khóe miệng cong lên nụ cười, nói: “Sao lại không đấu nữa? Tôi cũng không thể chịu oan một quả bóng được có đúng không?”

Tất Thành Phi cũng nghĩ như vậy, gật đầu nói: “Được! Cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ giúp cậu!”

“…”

Ngài đừng có khiến tôi loạn thêm đã là tốt lắm rồi.

Do trận đầu tiên bất ngờ bị hủy bỏ, Đào Khê ngồi xổm xuống buộc chặt dây đôi giày đá bóng cũ lấy từ trong balo của mình. Sau khi đứng lên thấy Lâm Khâm Hòa uống nước xong đi tới.

Cậu khởi động cổ tay, mỉm cười với Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa chỉ nhìn cậu một cái rồi rời ánh mắt đi.

Trận này lớp 2 cũng cho ra sân một thành viên dự bị, người ném bóng đổi thành lớp phó thể dục. Bên lớp 1 vẫn là Lâm Khâm Hòa, lần này vẫn không ngoài dự đoán giành được bóng trước.

Lý Tiểu Nguyên vô cùng ăn ý đón lấy bóng từ tay Lâm Khâm Hòa, bảo vệ bóng chạy thẳng đến phía rổ của đối phương. Nhưng rõ ràng thực lực thành viên mới thay thế của lớp 2 cũng không kém. Lúc Lý Tiểu Nguyên chạy áp sát đến rổ của lớp 2 định chuyền cho Lâm Khâm Hòa, cậu ta đánh gãy được đường bóng, vung tay lên chuyền cho lớp phó thể dục lớp 2.

Lớp phó thể dục của lớp 2 bắt lấy cơ hội tốt hiếm có. Sau khi nhận bóng, dưới sự bọc lót của đồng đội bèn áp sát khu vực của đối phương, cậu ta không hề coi ý đồ phòng thủ của Tất Thành Phi ra gì, chỉ cần tránh được Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên, cậu ta có thể gỡ lại điểm số!

Nhưng khi cậu ta đang định chạy đến gần úp bóng vào rổ, quả bóng trong tay đột nhiên bị một người chặn mất, dưới sự yểm hộ của Lý Tiểu Nguyên, chỉ mấy bước đã chạy ra bên ngoài vạch ba điểm.

Cậu ta vừa định xoay người đuổi theo, người kia đứng cách vạch ba điểm khoảng 1 mét giơ tay lên, không hề do dự ném bóng.

Trong nháy mắt, lớp phó thể dục lớp 2 thoáng hi vọng Từ Tử Kỳ đội mình có thể cướp được cú bật bảng từ tay Lâm Khâm Hòa.

Nhưng quả bóng lại chính xác rơi tọt vào trong rổ lưới, hoàn toàn không cho người ta cơ hội tranh nhau bóng bật bảng.

Cả sân trường sôi sùng sục trong chớp mắt.

“Đệt?!” Tất Thành Phi kích động quát to một tiếng, nhìn sang Đào Khê với ánh mắt vô cùng khϊếp sợ, cảm thấy kính nể giơ ngón tay cái lên: “Anh Khê đỉnh quá!”

Đã mấy tháng nay Đào Khê không chạm vào bóng, ngay cả chính cậu cũng giật mình.

Theo bản năng cậu nhìn sang bên Lâm Khâm Hòa, khóe miệng hơi nhếch lên, không kiềm chế được sự đắc ý. Lâm Khâm Hòa lạnh nhạt nhìn cậu, thấp giọng nói: “Bóng tốt.”

Khoảnh khắc đó Đào Khê cảm thấy rất tự hào.

Sau khi cảm giác trỗi dậy, Đào Khê càng chơi càng bon tay, dưới sự hỗ trợ của Lâm Khâm Hòa lại ném trúng một cú ba điểm. Bầu không khí cả sân đấu lại lên cao trào một lần nữa.

Lớp 1 này chỉ có năm người gộp lại thành đội hình tạm thời. Mặc dù Tất Thành Phi chơi không tốt, lại thêm một Tào Hiên có thực lực giống thế, nhưng do có Đào Khê, Lâm Khâm Hòa và Lý Tiểu Nguyên phối hợp càng ngày càng ăn ý, gần như toàn bộ thế trận lúc sau đã dẫn trước lớp 2 quá nhiều điểm.

Khẩu hiệu của đám con gái lớp 1 đã chuyển từ “Lớp 1 lớp 1, vô song không đồng đều” thành “Lớp 1 lớp 1, giá trị nhan sắc gấp đôi“.

Không hiểu sao kết quả trận bóng này không còn hồi hộp chút nào nữa, người của lớp 2 bị đánh bại hoàn toàn không đỡ nổi. Cũng may tiếng chuông tan học vừa vang lên, người xem trận đấu cũng cuống quýt chạy từ sân trường đến nhà ăn.

Lớp phó văn nghệ Giang Hinh Vân và cán sự tiếng Anh Kim Tinh đều cầm nước suối mua từ cửa hàng tiện lợi, định đưa cho Lâm Khâm Hòa. Nhưng do thấy trong tay Lâm Khâm Hòa đã có nước của Dương Đa Lạc đưa cho nên chạy đến bên Đào Khê và Tất Thành Phi.

Giang Hinh Vân nhanh tay nhanh chân đưa nước cho Đào Khê trước, cười nói: “Vất vả rồi, vừa rồi cậu đẹp trai thật đó!”

Đào Khê nhìn chai nước kia, cậu đã từng thấy ở cửa hàng tiện lợi, một chai 12 đồng, bằng tiền cơm cả một ngày của cậu ở Nhất Trung Thanh Thủy. Cậu hơi do dự một chút rồi vẫn nhận, cười nói tiếng cảm ơn với Giang Hinh Vân.

Do vừa chơi bóng xong, trên gương mặt trắng bóc của cậu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, còn hơi ửng lên sắc hồng, khi cười khóe mắt nhếch lên cùng hàng mi dày rung rung trông rất dễ nhìn.

Giang Hinh Vân ngẩn người, có phần ngượng ngùng cụp mắt xuống nói không cần cảm ơn.

Kim Tinh nhìn chai nước còn lại trong tay mình, không thể làm gì khác hơn là đưa cho Tất Thành Phi bên cạnh.

Tất Thành Phi cầm chai nước mà thụ sủng nhược kinh*, đây là lần đầu tiên cậu ta chơi bóng xong được con gái đưa nước, đối tượng lại còn là bông hoa Cao Lĩnh** Kim Tinh. Cậu ta vừa định mở miệng phát biểu bài cảm nghĩ trăm chữ, Kim Tinh đã liếc mắt nói: ” Đây là mua cho Lâm Khâm Hòa, giờ đưa cho đồ ăn hại nhà cậu là để thu hồi phế phẩm sau khi dùng.”

*Ý muốn nói được yêu thương, sủng ái nhiều quá thì sinh ra lo sợ.

**Dùng để so sánh những thứ chỉ có thể nhìn thấy từ xa mà không thể chạm vào, tức là những thứ chỉ có thể mong đợi nhưng lại nằm ngoài tầm với của bản thân.

Trạm thu mua phế phẩm tủi thân nói: “Mỗi lần cậu mua nước cho học thần sao lại không dám đưa, làm gì mà khổ thế? Còn chẳng bằng đưa cho tôi.”

Con gái muốn đưa nước cho Lâm Khâm Hòa quá nhiều nhưng từ trước đến nay không ai thành công cả, cũng không hẳn hoàn toàn chỉ vì luôn có Dương Đa Lạc mà vì bọn họ đơn thuần không dám.

Kim Tinh hung ác trợn mắt lườm Tất Thành Phi một cái, kéo Giang Hinh Vân còn chưa muốn đi chạy mất.

Tất Thành Phi làu bàu thở dài nói: “Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, nước sông ngòi kênh rạch như tôi không tốt sao? Biết đâu sau này cũng trở thành đại dương thì sao?”

Sau đó cậu ta vỗ vai Đào Khê nói: “Anh Khê, tôi phải đi thu dọn dụng cụ giúp thầy Thể dục, cậu không cần chờ tôi đâu, cứ đi ăn trước đi.”

Đào Khê gật đầu đáp ứng.

Trong lòng cậu nghĩ vừa rồi chọn chơi bóng là đúng, ít nhất cũng đổi được cái cách xưng hô buồn nôn đó của Tất Thành Phi.

Cậu cầm chai nước xoay người đi đến nhà ăn, thế nhưng lại thấy một bóng dáng mình không muốn thấy nhất đang đứng dưới gốc cây không xa.

Là Dương Đa Lạc vừa gọi tên cậu, còn giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cho cậu.

Đào Khê dừng bước, nắm chặt chai nước trong tay đi về phía Dương Đa Lạc.

“Đào Khê, cảm ơn cậu vừa rồi đã cản bóng giúp tôi. Nếu không có cậu chắc tôi đã bị bóng đập trúng rồi.” Dương Đa Lạc còn chưa kịp nói câu cảm ơn Đào Khê nên sau khi trận đấu kết thúc mới chờ sẵn ở đây.

Đào Khê mặt không đổi sắc quan sát gương mặt Dương Đa Lạc, đôi mắt kia đúng là di truyền từ Quách Bình, còn mái tóc xoăn tự nhiên là di truyền từ Đào Kiên.

Rõ ràng tướng mạo rất giống Đào Lạc nhưng gương mặt này lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ chán ghét.

Cậu nhếch khóe miệng cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, nói: “Không cần cảm ơn.”

Đúng là không cần cảm ơn, cậu cố ý, chỉ vì muốn Lâm Khâm Hòa nhìn mình một lần. Thế nhưng hành động vô vị này trong mắt Dương Đa Lạc lại trở nên tốt bụng một cách mỉa mai.

Dương Đa Lạc nhích tới gần, lo lắng hỏi: “Vậy cậu có bị thương không? Hình như quả bóng đập vào rất mạnh.”

Bên phải vùng trán của Đào Khê thật sự có vết thương, bị tóc che mất nên không thấy được. Ngay cả chính cậu cũng sắp quên mất, lúc này được Dương Đa Lạc nhắc mới nhớ ra, nhưng so với vết thương cậu từng bị trước đây, chút thương tích này không nhằm nhò gì cả.

Cậu không dấu vết lùi ra sau, vừa định nói “Không có” để đuổi Dương Đa Lạc đi, ánh mắt lại bỗng nhiên liếc thấy Lâm Khâm Hòa đang đi về bên này.

Vì vậy cậu giơ tay hơi vén tóc mái lên, chạm ngón tay lên vết thương, ra vẻ vô ý nói: “Hình như cũng hơi đau, nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm đâu.”

Đào Khê lộ ra vầng trán trắng bóc, có một vùng da bị thương hoàn toàn sưng đỏ do trầy da và thấm mồ hôi. Dương Đa Lạc hít sâu một hơi, lo lắng hỏi: “Cậu bị thương rồi, sưng to thế này, sao lại không nghiêm trọng chứ? Tôi đi cùng cậu xuống phòng y tế xử lý.”

Lúc này Lâm Khâm Hòa đã đi đến bên cạnh Dương Đa Lạc, anh cũng nhìn lên vết thương trên trán Đào Khê, trong mắt không có chút ưu tư nào.

Đào Khê thả tóc mái xuống, giả vờ thân thiện cười nói: “Tự tôi đi là được rồi, hai người đi ăn cơm đi, chậm chân là không còn thức ăn ngon đâu.”

Dương Đa Lạc vẫn hỏi: “Cậu mới chuyển đến trường bọn tôi, có biết phòng y tế ở đâu không?”

Đào Khê lắc đầu, nói: “Không biết, nhưng mà tôi có thể hỏi.”

Dương Đa Lạc lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy, nói với Lâm Khâm Hòa bên cạnh: “Anh Khâm Hòa, hay là anh đi ăn cơm trước đi, em đến phòng y tế với Đào Khê.”

Nhưng Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng cong lên nụ cười, nhanh nhẹn nói bằng giọng tự nhiên nhất: “Bạn cùng bàn, hay là cậu đến phòng y tế với tôi đi?”

Dương Đa Lạc ngẩn người.

Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng móng tay đã siết chặt đâm vào lòng bàn tay.

Dường như đã trôi qua chỉ ba giây lại giống như rất lâu, Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, nói: “Được.”