“Muốn ăn gì?” Lâm Khâm Hòa nhìn ngón tay đang quấn lấy dây bện của Đào Khê, hỏi nhỏ.
Đào Khê vẫn nhìn Lâm Khâm Hòa, nói: “Tôi ăn gì cũng được.”
Lâm Khâm Hòa nhìn sang Trần Đình ở bên cạnh, Trần Đình bắt được tín hiệu, hỏi: “Tôi xuống dưới mua cơm. Thiếu gia và bên phu nhân có cần không?”
Lâm Khâm Hòa nói: “Không cần, chỉ cần mua một phần cho cậu ấy là được.”
Trần Đình gật đầu rồi rời đi.
Lâm Khâm Hòa thấy Đào Khê vẫn còn nhìn mình, anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Đói quá ngốc luôn rồi à?”
Đào Khê cụp mắt xuống, lắc đầu một cái.
Lâm Khâm Hòa đứng thẳng lưng lên, điện thoại di động của anh reo, là La Chinh Âm gọi tới.
Trước khi nhận điện thoại, anh hỏi Đào Khê: “Có muốn đi cùng tôi không?”
Đào Khê cắn môi, im lặng gật đầu.
Cậu đi theo sau lưng Lâm Khâm Hòa, sau khi Lâm Khâm Hòa nhận điện thoại thì nói: “Con lập tức qua ngay.”
Hai người đi về phía phòng bệnh, giữa đường gặp La Chinh Âm đang đi tìm Lâm Khâm Hòa.
Sắc mặt La Chinh Âm rất lo lắng, cô còn chưa kịp nhìn thấy sau lưng Lâm Khâm Hòa xuất hiện một người nữa, nói với Lâm Khâm Hòa:
“Bác sĩ đặt nội khí quản cho Lạc Lạc, Lạc Lạc không phối hợp vẫn luôn khóc nháo. Mẹ và ông bà ngoại nó khuyên thế nào cũng không được. Con nhanh đi khuyên nó một chút đi.”
Buổi chiều, La Chinh Âm và Lâm Khâm Hòa đến thăm ông bà ngoại của Dương Đa Lạc. Dương Đa Lạc không kiềm chế được chơi bóng chuyền với mấy đứa trẻ hàng xóm. Lúc sẩm tối, chứng tức ngực khó thở lại tái phát. Lâm Khâm Hòa vốn muốn ra ngoài không thể không cùng đưa Dương Đa Lạc đến bệnh viện.
Lâm Khâm Hòa nghe vậy nhíu mày.
Lúc này La Chinh Âm mới nhận ra nam sinh đi theo sau Lâm Khâm Hòa. Cậu trai kia ngẩng đầu lên nhìn cô. Lúc cô nhìn thấy đôi mắt ấy thì ngẩn ngơ, bước chân gấp rút vội vàng cũng khựng lại.
Lâm Khâm Hòa giới thiệu với cô: “Cậu ấy tên Đào Khê, là bạn cùng bàn của con.”
Đào Khê quan sát người phụ nữ tóc ngắn cao gầy trước mặt, phỏng đoán đây hẳn là mẹ Lâm Khâm Hòa bèn lễ phép nói: “Cháu chào cô ạ.”
La Chinh Âm lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười có phần tiều tụy: “Chào cháu, nghe Lâm Khâm Hòa và Lạc Lạc nhắc đến cháu rồi. Cảm ơn cháu đã đến thăm Lạc Lạc.”
Cô tưởng Đào Khê đến thăm hỏi sức khỏe Dương Đa Lạc, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Trong trí nhớ của cô, rõ ràng Dương Đa Lạc nói không thích người bạn cùng lớp tên Đào Khê này.
Đào Khê không biết phải nói gì, cũng may Lâm Khâm Hòa nói với La Chinh Âm: “Vào phòng bệnh trước đã.”
Ba người còn chưa đến phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc lóc ầm ĩ của Dương Đa Lạc vọng ra từ bên trong, còn có giọng an ủi khuyên giải tận tình của hai ông bà lão.
Bước chân Đào Khê càng ngày càng nặng nề, cậu biết hai người này là ông bà ngoại của cậu.
Trong lòng La Chinh Âm sốt ruột. Trước khi vào phòng bệnh, Đào Khê đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo Lâm Khâm Hòa.
Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, tựa như hiểu ý cậu. Anh dẫn Đào Khê sang chiếc ghế dài trên hành lang gần đó, nhẹ giọng nói:
“Cậu ngồi đây chờ tôi, được không?”
Đào Khê ngồi xuống ghế dài, vờ như bình tĩnh nói được.
Là cậu tự tìm đến đây, cậu không có tư cách khó chịu.
Nhưng cậu biết sự buồn bã khó chịu cũng giống như yêu và thích vậy, đều không thể giấu được.
Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn Đào Khê, từ góc độ này anh có thể thấy được hàng mi dày cụp xuống của cậu khẽ run.
Anh lấy từ trong túi ra một viên kẹo mà buổi chiều lúc ở nhà họ Phương có đứa trẻ con nhà hàng xóm lén lút dúi vào tay mình, ngồi xổm xuống nửa người, cầm lấy tay Đào Khê, đặt viên kẹo có hình mặt cười vào lòng bàn tay cậu, nói:
“Nghe nói tất cả bạn nhỏ ăn viên kẹo này sẽ vui vẻ.”
Đây là lời cô bé cho kẹo nói với anh.
Đào Khê nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay rồi nhìn Lâm Khâm Hòa, khóe miệng nhếch lên cười, nói:
“Nhưng mà tôi không phải bạn nhỏ.”
Lâm Khâm Hòa nhìn vào mắt Đào Khê, anh im lặng một hồi rồi dùng âm lượng Đào Khê không nghe thấy được, nói: “Cậu đúng là như thế.”
Sau đó đứng lên, sau khi La Chinh Âm ra ngoài thúc giục thêm lần nữa, đi vào phòng bệnh.
Đào Khê nhìn viên kẹo, nắm chặt nó vào lòng bàn tay.
Cậu nghĩ, cậu có gì để mà buồn bã chứ?
Cậu có cơ thể khỏe mạnh mà Dương Đa Lạc không có, sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ mua nhà rất lớn, sẽ đi du lịch tham quan nhiều nơi trên thế giới, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.
Cuộc sống tốt đẹp của cậu chỉ thiếu một mình Lâm Khâm Hòa.
Nhưng cậu vẫn không kiềm được lặng lẽ đi đến gần cửa phòng bệnh, qua cánh cửa tối tăm nhìn vào ánh sáng bên trong, thấy được dáng vẻ những người vốn dĩ nên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
La Chinh Âm xin lỗi bác sĩ và y tá, sau đó đi đến gần bà ngoại Diệp Lạc Vinh của Dương Đa Lạc đang lau nước mắt, đưa cho bà một tờ khăn giấy.
Ông ngoại Phương Tổ Thanh ngồi trên ghế ở một bên đỏ mắt yên lặng. Vị giáo sư già mạnh mẽ nửa đời người nay chỉ thương yêu đứa cháu ngoại duy nhất, cho dù có tự do tùy hứng thế nào đi chăng nữa cũng không nói nặng lời dù chỉ một câu.
Đào Khê lặng lẽ nhìn ông lão đỏ mắt gạt hai hàng lệ.
Cậu nghĩ, hóa ra đây là ông bà ngoại của cậu.
Hóa ra khi những người thân quan tâm đau lòng cho một đứa trẻ, họ sẽ khóc vì cậu ấy.
Sau đó cậu thấy Lâm Khâm Hòa đi đến trước giường Dương Đa Lạc, hỏi cậu ta:
“Tại sao không phối hợp với bác sĩ?” Giọng nói rất nghiêm túc nhưng điềm đạm.
Sắc mặt Dương Đa Lạc tái nhợt, trên mặt giàn giụa nước mắt. Cậu ta từng làm cuộc giải phẫu này, biết nó có bao nhiêu đau đớn. Nhưng từ trước đến giờ cậu ta không dám chống đối Lâm Khâm Hòa, cam chịu nói:
“Anh Khâm Hòa, em thực sự rất đau. Em cảm thấy em không qua nổi nữa, sống như vậy quá thống khổ.”
La Chinh Âm nghe vậy hơi quay mặt đi, cặp mắt đỏ lên. Diệp Ngọc Vinh cúi người hạ eo rơi lệ, Phương Tổ Thanh ôm người bạn già vào trong ngực.
Giọng Lâm Khâm Hòa hơi trầm xuống: “Lạc Lạc, đừng có nói như thế. Đừng khiến người thân xung quanh cậu phải khổ sở vì cậu.”
Dương Đa Lạc giận dỗi không nói gì nữa, những giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
Lâm Khâm Hòa nhẹ nhàng nắm tay phải Dương Đa Lạc, trên cổ tay cậu có một vết bớt hồng hình tròn rất rõ ràng và một sợi dây bình an Kim Châu màu đỏ.
Khi còn bé mỗi lần Dương Đa Lạc không muốn uống thuốc, Lâm Khâm Hòa cũng sẽ nắm tay khuyên nhủ cậu như vậy.
Mà sợi dây bình an màu đỏ ấy là di vật Phương Tuệ để lại cho Dương Đa Lạc.
Lâm Khâm Hòa nhượng bộ nhẹ giọng, chậm rãi nói với Dương Đa Lạc:
“Còn nhớ mẹ cậu để lại một bức thư chờ cậu đọc khi 18 tuổi không? Tôi nghĩ bà ấy rất hi vọng lúc cậu mở bức thư ra đọc cũng là khi cậu đã trở thành một người lớn luôn kiên cường lạc quan.”
La Chinh Âm không kiềm chế được nữa, nước mắt cũng rơi xuống.
Dương Đa Lạc im re, cậu ta có thể tùy hứng ương bướng đối với những người thân trước mặt nhưng cậu không thể như vậy đối với mẹ của mình, bởi vì bà ấy đã hi sinh tính mạng vì cậu.
Cuối cùng cậu ta cũng đồng ý phối hợp với bác sĩ.
Sau đó bác sĩ và y tá đặt nội khí quản cho Dương Đa Lạc. Dương Đa Lạc gào khóc vì đau, Lâm Khâm Hòa vẫn luôn nắm tay cậu ta, La Chinh Âm ở bên cạnh lau nước mắt cho cậu.
Đào Khê rời khỏi cửa phòng bệnh, quay về ngồi xuống ghế dài.
Cậu xé bao bì viên kẹo còn ấm trong tay, nhét kẹo vào miệng, nhai thật kỹ.
Là vị đào rất ngọt ngào nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ mùi vị nào.
Cậu nghĩ, Lâm Khâm Hòa cũng có lúc sai.
Cậu ăn viên kẹo này, hoàn toàn không thấy vui vẻ.
Một chút cũng không thấy.
Đào Khê nhanh chóng ăn xong kẹo, Trần Đình xách cơm hộp đến trước mặt cậu, nói: “Đây là cơm mua ở nhà hàng gần đây, không biết cậu có thích không.”
Đào Khê nhận lấy cơm hộp, nói tiếng cảm ơn.
Cậu mở hộp cơm ra vùi đầu ăn, càng ăn càng nhanh, ăn như hổ đói, ăn như một kẻ bị bỏ đói mấy ngày liên tục.
Chỉ có như vậy cậu mới có thể khống chế bản thân mình không xông vào phòng bệnh kia, lớn tiếng nói với bọn họ:
Tôi mới là con trai Phương Tuệ.
Mấy người cũng nên yêu thương tôi.
Tôi cũng rất khó chịu, tim tôi cũng rất đau, tôi cũng sống rất thống khổ.
Tại sao các người không quan tâm đến tôi?
Tại sao từ trước đến nay không có ai đau lòng rơi nước mắt vì tôi chứ?
Sau khi ăn xong cậu cảm thấy hơi buồn nôn, lấy từ trong balo ra một chai nước, ngửa đầu uống vài ngụm mới ép được cảm giác nôn mửa xuống.
Đào Khê đặt chai nước xuống, thấy một cặp chân dài xuất hiện trước mặt mình, sau đó cặp chân kia gập vào hạ thấp xuống, Lâm Khâm Hòa nửa ngồi nửa đứng trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Cậu ít khi có cơ hội được nhìn Lâm Khâm Hòa từ trên xuống. Ánh đèn trên hành lang rơi xuống gương mặt Lâm Khâm Hòa, hàng mi đổ bóng mờ lên ngũ quan sắc sảo. Trong đôi mắt sâu xa đang nhìn cậu ngập tràn vẻ lo âu rõ ràng.
Lâm Khâm Hòa giơ tay gạt một hạt cơm dính bên khóe miệng cậu, thấp giọng hỏi: “Đào Khê, cậu sao thế?”
Đào Khê xuất thần nhìn Lâm Khâm Hòa, giống như người sắp chết chìm nhìn thấy khúc gỗ nổi duy nhất, người bị bóng đêm nuốt chửng nhìn thấy ngọn đèn duy nhất.
Bỗng nhiên cậu hỏi: “Lâm Khâm Hòa, nếu như một ngày tôi bị ốm, rất đau rất đau đớn, cậu có đến thăm tôi không?”
Lâm Khâm Hòa hơi cau mày, hỏi: “Tại sao lại hỏi vấn đề này?”
Đào Khê vẫn khăng khăng hỏi: “Vì thế nên cậu sẽ không đến thăm tôi sao?”
Lâm Khâm im lặng một hồi, nói: “Cậu sẽ không bị bệnh.”
Giọng nói bình tĩnh, gần như là ngây thơ, dường như anh đang phán định cả cuộc đời này cậu sống sẽ không bệnh tật không tai ương, nhiều niềm vui, hạnh phúc.
Trái tim Đào Khê đau xót, cậu bật cười nói: “Lâm Khâm Hòa, tôi muốn về.”
Lâm Khâm Hòa đứng lên, nói: “Tôi về cùng cậu.”
“Cậu không cần ở lại chăm sóc cậu ấy sao?” Đào Khê ngồi yên không nhúc nhích, hỏi một câu rất tàn nhẫn với bản thân.
Lâm Khâm Hòa bình thản nói: “Cậu ấy có rất nhiều người thân chăm sóc.”
Anh khom người nắm tay Đào Khê, kéo cậu đứng lên khỏi ghế, khẽ giọng nói:
“Nhưng có lẽ bây giờ cậu chỉ có tôi.”
Hô hấp Đào Khê nghẹn lại, cậu rất muốn rơi nước mắt, một cái chớp mắt kia khiến cậu rất muốn hỏi Lâm Khâm Hòa.
Có phải cậu cũng thích tôi dù chỉ một chút xíu không?
Nhưng cuối cùng cậu không có dũng khí ấy.
Cậu sợ đây chỉ là ảo giác của mình cậu.
Mà một khi lời đã hỏi ra khỏi miệng sẽ không còn đường nào để cứu vãn trọn vẹn được nữa.
Lâm Khâm Hòa xách balo của Đào Khê, dẫn cậu lên xe của nhà họ Lâm. Trần Đình lái xe về thẳng Nhất Trung Văn Hoa.
Trên xe, Đào Khê nhìn ra ánh sáng đèn neon lao nhanh vun vυ"t ngoài cửa sổ rồi nhìn sang Lâm Khâm Hòa đang ngồi bên cạnh.
Lâm Khâm Hòa cảm nhận được ánh mắt của cậu, dưới ánh đèn mờ ảo quay đầu nhìn cậu. Ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong mắt anh, trong tia sáng nhấp nháy hỗn loạn bộc lộ cảm xúc nhu hòa dịu dàng.
Đào Khê mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Hôm nay không kịp vẽ truyện tranh cho cậu rồi.”
Lâm Khâm Hòa nói với cậu: “Không sao.” Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Ngày mai bù cho tôi sau.”
Đào Khê gật đầu, không nói gì nữa.
Cậu lại nhìn ra ánh đèn neon nhiều màu sắc ngoài cửa sổ, cậu nghĩ.
Phải chăng con đường này dài một chút, dài thêm một chút nữa.
Dài đến mức Lâm Khâm Hòa mãi mãi chỉ ở bên cạnh mình cậu.
Nhưng đã qua giờ cao điểm trong thành phố nên không bị tắc đường, xe rất nhanh đã lái đến cổng trường Nhất Trung Văn Hoa. Đào Khê xuống xe theo Lâm Khâm Hòa.
Lâm Khâm Hòa vẫn xách balo cho Đào Khê, một đường đưa thẳng cậu về ký túc xá.
Tối chủ nhật trên sân trường yên tĩnh không một tiếng người, chỉ có tiếng gió đêm tháng mười lao xao.
Đào Khê đứng ở cổng ký túc xá, chỉ còn lại duy nhất một ánh đèn rất ảm đạm. Trong không gian mờ tối hình như luôn khiến người ta có nhiều dũng khí hơn. Cậu nói với Lâm Khâm Hòa:
“Lâm Khâm Hòa, hôm nay tôi rất khó chịu, có thể đòi phần thưởng động viên sớm được không?”
Mặc dù cậu còn chưa thi được vào top 50, cũng không đảm bảo tuyệt đối mình thi vào được.
Nhưng tối nay dường như Lâm Khâm Hòa phá lệ dung túng cậu, nhẹ giọng nói: “Có thể, cậu muốn gì?”
Đào Khê chưa trả lời. Trong bóng tối cậu tiến lại gần Lâm Khâm Hòa, hơi kiễng chân lên, hai tay vòng qua cổ anh, tì cằm lên bả vai rộng của anh, giống như cún con nhẹ nhàng cọ một cái.
Thân thể Lâm Khâm Hòa cứng đờ, theo bản năng anh muốn đẩy người ra nhưng cuối cùng vẫn thu tay về.
Lông mi Đào Khê khẽ run, cậu dịu dàng nói:
“Lâm Khâm Hòa, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một người lớn luôn kiên cường lạc quan.”
Giống như anh đã nói với Dương Đa Lạc vậy.
Cậu nhanh chóng buông Lâm Khâm Hòa ra, nếu không cậu sợ tiếng tim đập thình thịch như gõ trống của mình sẽ bị nghe thấy mất.
“Được rồi, bây giờ tôi hết khó chịu rồi, cảm ơn cậu.”
Đào Khê lấy lại balo của mình từ trong tay Lâm Khâm Hòa, nhanh nhảu chạy lên tầng ký túc xá.
Lâm Khâm Hòa đứng im không nhúc nhích tại chỗ, mãi cho đến khi đèn cảm ứng tự động trên hành lang lần lượt tắt hết.
Anh đi ra ngoài cổng trường.
Sau này Lâm Khâm Hòa nhớ lại đêm hôm ấy, nếu như thời gian có thể đảo ngược, hãy đưa anh quay trở lại lúc ấy.
Anh nhất định sẽ ôm thật chặt người ấy vào trong ngực.
Nói cho cậu ấy biết.
Cậu không cần trở thành người lớn.
Cậu chỉ cần là người bạn nhỏ mà tôi yêu nhất trên thế gian này.