- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mặt Trăng Đến Bên Em
- Chương 17
Mặt Trăng Đến Bên Em
Chương 17
Dương Đa Lạc đang ngồi dựa lên đầu giường chơi game trên điện thoại, thấy Lâm Khâm Hòa đi vào bèn vội vàng giấu máy vào trong chăn, hờn giận nói: “Anh Khâm Hòa, sao hôm nay anh về muộn thế?”
Lâm Khâm Hòa không trả lời cậu ta, kê chiếc bàn sát cạnh giường, đặt đĩa thức ăn lên mặt bàn, nói: “Ăn cơm.”
Dương Đa Lạc nhíu mày lại: “Trong lòng em không thoải mái, nuốt không trôi.”
Lúc trước, La Chinh Âm đã khuyên cậu ăn cơm rất nhiều lần nhưng cậu không muốn ăn, La Chinh Âm cũng không còn cách nào khác bắt cậu ăn được.
“Tại sao không thoải mái?” Lâm Khâm Hòa hỏi.
Dương Đa Lạc im lặng hồi lâu, mở miệng nói: “Em thấy người tình mới của Dương Tranh Minh. Cô ta vì muốn lấy lòng em, buổi chiều đến tận trường tặng quà cho em. Anh Khâm Hòa, ngoại hình của người phụ nữ đó rất giống mẹ em. Em rất chán ghét, ghét muốn ói luôn.”
Lâm Khâm Hòa nhìn cậu ta không lên tiếng.
Dương Đa Lạc biết từ trước đến giờ Lâm Khâm Hòa chưa từng nói chuyện gì liên quan đến Phương Tuệ cùng cậu, cũng mơ hồ cảm giác Lâm Khâm Hòa không thích mẹ mình. Nhưng sự khó chịu cứ tắc nghẽn trong ngực, cậu muốn tâm sự để nhẹ nhõm hơn:
“Bây giờ em thấy ai giống mẹ cũng sẽ không thoải mái. Anh biết không, lần đầu tiên em thấy Đào Khê, em đã nghĩ tại sao người này lại giống mẹ em đến như vậy? Nhất là đôi mắt đó, thật sự quá giống. Bỗng nhiên em nghĩ đến giấc mơ mình từng mơ trước đây, em nằm mơ thấy em không phải con của mẹ, mọi người sẽ rời bỏ em.”
Dương Đa Lạc nói đến câu cuối vành mắt liền đỏ lên. Mặc dù ông bà ngoại và mẹ La ít khi nhắc đến mẹ trước mặt cậu, nhưng từ trước đến nay cậu luôn biết, bọn họ thất vọng biết bao khi cậu không giống Phương Tuệ. Không chỉ thiên phú hội họa và sáng tác không được di truyền từ Phương Tuệ, ngay cả ngoại hình cũng không giống.
Cậu cũng đã từng cố gắng học vẽ, khi còn bé giáo viên từng hỏi về ước mơ, cậu luôn nói mình muốn trở thành họa sĩ giống như mẹ.
Nhưng cậu thật sự không có thiên phú này, sau đó cậu giận dỗi dứt khoát không vẽ nữa, bọn họ cũng không trách cậu, còn dỗ dành cậu nữa.
Nhưng trong lòng cậu vẫn không hề dễ chịu.
Dương Đa Lạc ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, nói: “Anh Khâm Hòa, mỗi lần em thấy anh và Đào Khê nói chuyện với nhau là em lại nhớ đến giấc mơ đó, không nhịn được vẫn rất khó chịu.”
Cậu ta hi vọng Lâm Khâm Hòa sẽ nói gì đó an ủi mình nhưng lại nghe thấy Lâm Khâm Hòa bình tĩnh nói: “Cậu không thể chỉ vì một giấc mơ mà khiến bản thân khó chịu, còn tỏ thái độ thù địch đối với một người không làm hại gì đến cậu.”
Dương Đa Lạc sửng sốt, cậu đau lòng như vậy nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt. Cậu tức giận mất khống chế đập xuống bàn, đũa ăn lăn đi, lớn tiếng nói:
“Nhưng mà rõ ràng Đào Khê tỏ thái độ thù địch với em trước! Anh Khâm Hòa, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau, anh chỉ mới quen cậu ta được mấy ngày đã nói đỡ cho cậu ta rồi!”
Cậu cũng không biết tại sao mình phải đề phòng Đào Khê như vậy, tựa như một bản năng, một bản năng bảo vệ bản thân mình, cứ như thể người này là một mối nguy hiểm sẽ làm hại đến cậu.
Còn nữa, cậu còn cảm giác được cách Lâm Khâm Hòa đối xử với Đào Khê có hơi khác, chuyện này không hiểu sao khiến cậu khẩn trương, hoảng hốt, tựa như điềm báo bản thân sắp bị đoạt đi thứ gì.
Lâm Khâm Hòa cau mày, giọng nói chợt trầm xuống: “Dương Đa Lạc.”
Dương Đa Lạc sững sờ, cậu biết mỗi khi Lâm Khâm Hòa gọi cả tên mình ra nghĩa là anh đang thật sự nổi giận.
Mà cậu rất sợ Lâm Khâm Hòa tức giận.
Dương Đa Lạc không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, gượng gạo không nói năng gì nữa.
“Ăn cơm trước, cậu đã lớn rồi, mẹ cậu nhất định không hi vọng cậu như vậy đâu.”
Lâm Khâm Hòa cầm đũa lên đưa đến trước mặt Dương Đa Lạc, giống như những lần đối phó với tính tình gắt gỏng của Dương Đa Lạc trước đây, chỉ cần nhắc đến Phương Tuệ mẹ cậu, Dương Đa Lạc sẽ hoàn toàn nghe lời.
Dương Đa Lạc im lặng nhận đũa trong tay Lâm Khâm Hòa, cúi đầu ăn cơm.
Cậu có thể tự do ngẫu hứng theo ý mình, nhưng không thể không cảm thấy có lỗi với người mẹ đã hi sinh tính mạng để cậu có mặt trên cõi đời này được.
Lâm Khâm Hòa quan sát cậu ăn vài miếng mới xoay người ra cửa. La Chinh Âm đang lặng lẽ đứng bên ngoài, thấy Dương Đa Lạc đang ăn cơm mới yên tâm.
Hai mẹ con im lặng rời khỏi phòng Dương Đa Lạc. Khi đến phòng khách, La Chinh Âm hỏi: “Rốt cuộc Đào Khê đó đã làm gì Lạc Lạc? Tại sao Lạc Lạc lại ghét cậu ấy như vậy?”
Cô chỉ nghe được một nửa, không nghe được những lời Dương Đa Lạc nói lúc trước.
Lâm Khâm Hòa cũng biết La Chinh Âm nghe lén, qua loa lấy lệ nói: “Không sao.” Anh hơi dừng lại, giọng trầm xuống: “Mọi người cứ định chiều cậu ấy như vậy đến khi trưởng thành sao?”
Trừ những lúc ở trước mặt anh, Dương Đa Lạc gần như muốn làm gì thì làm đó, tính tình thất thường khiến người nhà hai bên chạy qua chạy lại dỗ dành.
La Chinh Âm ngẩn ra, thở dài nói: “Sức khỏe nó không tốt, từ nhỏ cũng không có mẹ, ba nó thì…có cũng bằng không. Dù sao chúng ta vẫn nên yêu thương thằng bé, đối xử tốt với nó.”
Lâm Khâm Hòa nhéo ấn đường*, không muốn nghe những lời đã từng nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần này nữa.
*vùng giữa hai hàng lông mày
Buổi tối trước khi đi ngủ, Đào Khê cứ nghĩ mãi mình nên đối xử tốt với Lâm Khâm Hòa thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Lâm Khâm Hòa chẳng thiếu gì cả, còn cậu thì cái gì cũng thiếu.
Cậu nghĩ, có lẽ mình nên tìm một người hiểu biết về phương diện này để hỏi rõ.
Hôm sau, trong lớp bỗng nhiên trống một chỗ ngồi. Đào Khê nghe mọi người bàn tán mới biết, hình như Giang Hinh Vân phải chuyển trường, nguyên nhân không rõ. Còn Trần Nhã Thuần và Trương Mộng Đồng bị lãnh đạo nhà trường phê bình, xử phạt một trận.
Thật ra hôm qua ba người kia đã tìm cậu xin lỗi, nhưng Đào Khê không chấp nhận.
Cậu vốn cũng chẳng phải người rộng lượng dễ dãi gì.
Đào Khê không quan tâm lắm, giờ trong lòng cậu chỉ có học tập và Lâm Khâm Hòa, trong đó Lâm Khâm Hòa còn quan trọng hơn cả học tập.
“Cần rót nước giùm không?” Trước khi vào giờ học buổi sáng, Đào Khê nhìn sang ly nước chỉ còn gần một nửa của Lâm Khâm Hòa, chớp mắt hỏi.
“Không cần.”
“Ừm.”
Đào Khê cầm ly nước của Lâm Khâm Hòa lên, không quay đầu đi thẳng đến chỗ lấy nước uống.
Cậu phát hiện ra, Lâm Khâm Hòa từ chối hoặc phủ nhận theo thói quen chứ chưa chắc đã không muốn thật.
Đào Khê lấy đầy ắp ly nước của Lâm Khâm Hòa rồi về chỗ, đặt lên mặt bàn anh, cười nói: “Không cần cảm ơn.”
“…” Lâm Khâm Hòa cúi đầu lật một trang sách.
Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa, lại một lần nữa rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ mình làm một cậu em nhỏ đi rót nước cũng không có tác dụng gì ư?
Trong giờ học cậu không thể thì thầm to nhỏ với Lâm Khâm Hòa, sau khi tan học cậu lại càng không cùng đường với anh, huống hồ bên cạnh anh luôn có một cái đuôi phiền phức Dương Đa Lạc.
Học tập? Cậu chính là người cần Lâm Khâm Hòa dạy kèm.
Cuộc sống? Cậu chính là đối tượng thiếu thốn cần giúp đỡ.
Đào Khê dựa đầu lên cánh tay, nghiêng đầu ngắm gương mặt Lâm Khâm Hòa mà ngẩn người, nghĩ ngợi thật kỹ xem mình có thể làm được điều gì cho Lâm Khâm Hòa.
Cậu quyết định vẫn phải tìm người nào hỏi thử, đang định thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên phát hiện ra hình như tai Lâm Khâm Hòa có hơi đỏ thì phải?
Nắng gắt cuối thu trong tháng 9 đúng là có hơi nóng, nhưng trong phòng vẫn bật điều hòa.
Đào Khê ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thân thiện hỏi: “Có cần tôi điều chỉnh hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống nữa không? Trông cậu có vẻ nóng.”
Kết quả Lâm Khâm Hòa không nói gì, đứng thẳng lên ra khỏi phòng học.
Đào Khê ngẩn người, không biết Lâm Khâm Hòa bị làm sao.
Với thái độ khát khao mở rộng tri thức, người đầu tiên cậu tìm là Tất Thành Phi thân thiết nhất.
“Làm thế nào để đối xử tốt với một người á? Chuyện này chẳng phải đơn giản quá sao? Bê bài tập tiếng Anh giúp cô ấy, mùa hè mua kem ly cho cô ấy, mùa đông mua trà sữa nóng cho cô ấy, chơi bóng rổ chọc cô ấy cười vui vẻ. Bụng cô ấy không thoải mái thì rót ly nước nóng cho cô ấy…”
Tất Thành Phi thao thao bất tuyệt truyền thụ kinh nghiệm mình theo đuổi Kim Tinh, không hề ý thức được kinh nghiệm này chưa bao giờ thành công.
Đào Khê nghĩ, nhất định là đầu cậu bị cửa kẹp mới đi hỏi Tất Thành Phi.
Sau khi kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ ngày chủ nhật, Đào Khê thu dọn xong họa cụ định về thì bị Kiều Dĩ Đường ngăn lại: “Đàn em, ăn trưa cùng nhau đi.”
Đào Khê nhìn Kiều Dĩ Đường cười híp cả mắt lại, trong lòng có cảm giác kỳ lạ dâng lên. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Kiều Dĩ Đường nhìn mình giống như sinh viên ngành Y nhìn con chuột bạch, ham muốn nghiên cứu ngập tràn khó mà hình dung được.
Cậu nhớ đến bản kiểm điểm của Lâm Khâm Hòa, lập tức nghiêm túc từ chối: “Buổi trưa em ăn uống rất tùy tiện, đàn chị chắc chắn sẽ ăn không quen.”
Kiều Dĩ Đường vẫn không buông tha, dẫn dắt từng bước nói: “Chị cũng ăn uống bừa bãi lắm. Bún hay mì chị đều ăn được. Em đừng căng thẳng, trưởng câu lạc bộ ăn cùng một bữa nói chuyện với thành viên là truyền thống của câu lạc bộ chúng ta. Lần trước ăn chung em còn chưa đến, vì vậy chị nhất định phải bù đắp cho em.”
Đào Khê vẫn còn chần chừ thì đã nghe Kiều Dĩ Đường tự quảng cáo bản thân trước: “Cái gì em không biết đều có thể hỏi đàn chị đây, cuộc sống thậm chí cả tình cảm cá nhân, những vấn đề này chị đều có thể giúp em hài lòng.”
Đào Khê bị dao động.
Đúng là cậu có vấn đề quan trọng rất muốn hỏi, hơn nữa Kiều Dĩ Đường cũng không phải người cùng lớp cậu, điểm này khiến cậu rất yên tâm.
Trong một quán mỳ bình dân ven đường, Kiều Dĩ Đường gắp vài sợi miến ăn xong thì đặt đũa xuống, xòe hai bàn tay ra đếm đầu ngón tay, thong thả nói:
“Vấn đề này em hỏi đúng người rồi đấy. Từ hồi học Tiểu học đến bây giờ chị đã có mười người bạn trai. Bạn trai hiện tại đang học năm hai của trường Đại học Y Văn Hoa.”
Đào Khê hoài nghi, cậu chỉ hỏi làm thế nào để đối xử tốt với người khác, Kiều Dĩ Đường đếm số bạn trai của chị ấy làm gì vậy?
Kiều Dĩ Đường thấy sắc mặt Đào Khê mờ mịt bèn cho rằng cậu chàng ngốc nghếch này đang thích ai, hỏi thẳng luôn: “Em có người mình thích, muốn theo đuổi cô ấy đúng không?”
Đào Khê ngẩn ra.
Không sai, bởi vì cậu thích Lâm Khâm Hòa nên mới một đường theo đuổi từ huyện Thanh Thủy đến tận đây.
“Đúng, em khát khao một người.” Đào Khê nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt kiên định.
Kiều Dĩ Đường đang giơ đũa gắp miến chợt rơi bộp một phát vào trong bát. Cô kinh ngạc nhìn Đào Khê, cảm thấy có lẽ bản thân nhìn nhầm rồi.
Khát khao một người, lời này nghe sao cũng thấy… Quá lộ liễu, nghĩ đến phương diện kia thậm chí còn có phần mờ ám. Mà người nói ra câu này mặt mũi lại tỉnh bơ, chỉ hỏi cô một vấn đề rất ngây thơ là làm thế nào để đối xử tốt với người khác.
Kiều Dĩ Đường đắn đo, hỏi: “Cô ấy là người thế nào?”
Đào Khê bưng bát mỳ, trong mắt lấp lánh: “Cậu ấy vô cùng ưu tú, thành tích rất xuất sắc, ngoại hình cũng đẹp trai lắm, đối xử với người khác rất tốt, lương thiện, có tinh thần trượng nghĩa. Trên thế giới không có ai tốt bằng cậu ấy!”
*Trong tiếng Trung, ngôi thứ ba (cô ấy/anh ấy) đều là 他 (tā), cho nên nếu không chỉ rõ đối tượng đang nhắc đến như trên sẽ xảy ra vấn đề hiểu nhầm giới tính của người thứ ba được nhắc đến.
Kiều Dĩ Đường chấn động vì ánh sáng trong mắt Đào Khê. Cái cảm giác đặt người mình yêu thương sâu sắc ở tận đáy lòng, sẵn lòng dâng hiến tất cả tình cảm cháy bỏng này cô chưa từng được cảm nhận từ mười anh bạn trai, không khỏi ghen tị hỏi: “Trên thế giới này làm gì có ai hoàn hảo thế?”
“Không, cậu ấy chính là người hoàn hảo đó.” Đào Khê phản bác.
Kiều Dĩ Đường nghẹn lời, nói: “Người như thế rất khó theo đuổi. Nếu như người đó tốt như lời em nói, vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cô ấy.”
Ánh sáng trong mắt Đào Khê trở nên ảm đạm, cậu nói: “Đúng thế, hơn nữa cậu ấy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, em không biết làm thế nào để đến gần cậu ấy.”
Cậu hơi dừng lại, tựa như nghĩ đến điều gì, giọng nói càng có phần mất mát: “Ngoài ra cậu ấy còn có một người bạn vô cùng tốt.”
Kiều Dĩ Đường nghi ngờ hỏi: “Bạn của cô ấy và người theo đuổi cô ấy thì liên quan gì đến nhau?”
Đào Khê ngẩn người, cậu rất khó giải thích chuyện này với Kiều Dĩ Đường, thẳng thắn nói: “Quan hệ của bọn họ quá tốt, cho nên em không chịu được nên ghen tị với người bạn kia.”
Kiều Dĩ Đường không hiểu nổi, tại sao có thể ghen với cả bạn thân của đối tượng thầm thương chứ?
Cô suy nghĩ một chút, nói: “Sao phải ghen tị? Em thích một người là muốn yêu thương cô ấy, ở bên cạnh cô ấy, muốn hôn môi, muốn ân ái cùng cô ấy, thậm chí cuối cùng là kết hôn. Mà bạn cũng chỉ là bạn thôi. Nếu hai người thật sự ở bên nhau, cô ấy chỉ thuộc về một mình em, bạn bè dù có thân hơn nữa cũng chẳng thể bước vào thế giới riêng của hai người.”
Đào Khê hoàn toàn ngây ngẩn.
Yêu, hôn môi, ân ái, kết hôn…
Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện này, huống hồ cũng không dám nghĩ tới, đối tượng của những chuyện này lại là Lâm Khâm Hòa.
Cậu chỉ là một kẻ vụng về đuổi theo Lâm Khâm Hòa, muốn bước vào thế giới của anh, được đứng ở bên cạnh anh.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ, cậu có thể sở hữu Lâm Khâm Hòa cho riêng mình.
Lâm Khâm Hòa có thể chỉ thuộc về một mình cậu thôi sao?
Ý nghĩ này chỉ vừa bén rễ một chút thôi, Đào Khê đã cảm thấy cả người trôi dạt bồng bềnh, cả thế giới trở nên rực rỡ.
Ngay sau đó cậu lại không kiềm chế được nghĩ đến lúc cậu và Lâm Khâm Hòa làm những chuyện ấy, nhưng chỉ vừa mới nghĩ đến thôi là không dám nghĩ nữa, cả gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Kiều Dĩ Đường buồn cười quan sát gương mặt hồng hồng của cậu học sinh ngồi trước mặt mình, đôi mắt long lanh như thế, rốt cuộc là nữ sinh may mắn nào có thể khiến cậu nhóc đáng yêu xinh đẹp này cảm nắng đến mức lúc nào cũng nhớ nhung thế này? Không hiểu sao cô cảm thấy hoài niệm thời thanh xuân đã qua của mình, thở dài nói: “Nghĩ thông suốt thì bảo chị, chị chỉ cho em cách theo đuổi cô ấy.”
Hôm nay, Đào Khê đã học được rất nhiều điều ở quán mỳ, cũng xác định được mục tiêu to lớn của bản thân.
Cậu muốn theo đuổi Lâm Khâm Hòa, muốn yêu thương Lâm Khâm Hòa.
Đầu tiên, cậu phải dựa theo lời Kiều Dĩ Đường nói, mua một chiếc điện thoại di động cài WeChat.
Lúc này, Kiều Dĩ Đường cũng thỏa mãn với tin tức thu hoạch được. Cô mở WeChat trong điện thoại ra, đánh phím thoăn thoắt vào khung chat:
“Bạn cùng bàn của cưng có crush rồi nè, hình như thành tích rất xuất sắc, là một cô gái lạnh lùng không thích nói chuyện. Trong lớp em có cô gái nào như thế không?”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mặt Trăng Đến Bên Em
- Chương 17