Chương 13

Tâm trạng tốt đẹp trong giờ nghỉ trưa cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì buổi chiều đã có thành tích khảo sát đầu năm.

Sau khi Đào Khê nhận được bài thi thì xem lại tổng điểm, bởi vì không có thứ hạng nên cậu chưa biết mình nằm ở vị trí nào, nhưng cậu biết mình vẫn kém 20 điểm so với Tất Thành Phi.

Tất Thành Phi là cái đuôi của lớp 1, vậy chắc chắn cậu còn thua cả cái đuôi.

Chuyện này khiến Đào Khê chịu nhiều đả kích, cậu giấu bài thi đi không dám để Lâm Khâm Hòa nhìn thấy, mặc dù chắc chắn anh cũng chẳng có hứng thú muốn xem bài thi của cậu.

Buổi tối, sau khi về phòng ký túc, cậu lại phải chịu cái nhìn soi mói và màn khoe mẽ phô trương từ cái tên hâm hâm dở dở Từ Tử Kỳ.

“Có kết quả thi rồi… Không xếp hạng, chắc chắn là hạng nhất lớp 2… Con nghe rõ mà, cao hơn 5 điểm so với Tất Thành Phi lớp 1….Chắc là kỳ thi giữa kỳ không có vấn đề gì lớn đâu…Lần trước con đã bảo rồi, thi cuối kỳ lớp 10 chỉ là lầm lỡ một lần thôi, rốt cuộc ba mẹ sốt ruột cái gì chứ….”

@Tất Thành Phi, cậu khoe thành tích của mình lên bảng tin đấy à?

Phan Ngạn đang vẽ, cậu chàng mập mạp nghe thấy ai kia nói chuyện bèn quay người lại, nói với Đào Khê: “Đào Khê, cậu xem thử giúp tôi, có phải lớp màu này tôi tô dày quá không? Sao tôi cứ cảm giác có vài người da mặt còn dày hơn như này nhỉ?”

Đào Khê cảm thấy mình không nên ở lại phòng nữa, sớm hay muộn rồi cũng biến thành kẻ dở dở ương ương như thế thôi.

Trưa ngày hôm sau, Đào Khê vẫn dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cơm rồi chạy ù về lớp, trong phòng học vẫn chỉ có một mình Hoàng Tinh lặng lẽ như ma quỷ.

Cậu ngồi vào chỗ mình, từ trong file tài liệu mà cậu cắn răng mua lấy ra tập đề hôm qua Lâm Khâm Hòa giao cho mình. Mỗi trang giấy đều phẳng phiu không nhàu nhĩ, cậu nghiêm túc đọc lại đề một lần, cho dù trí nhớ của cậu rất tốt vốn cũng chưa quên.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút…

Đào Khê đã lấy bài thi ra bắt đầu làm, mỗi khi cửa sau vang lên tiếng động cậu sẽ quay đầu nhìn nhưng người mở cửa vẫn không phải người kia.

Mãi đến khi trước giờ vào học buổi chiều vài phút, Đào Khê mới nhìn thấy Lâm Khâm Hòa đi vào từ cửa trước. Mắt cậu sáng lên nhưng đảo mắt sang lại thấy theo sau Lâm Khâm Hòa còn có Dương Đa Lạc, một tay cậu ta cầm ly trà sữa, tay còn lại ôm tài liệu phụ đạo.

Đào Khê nhanh chóng cúi đầu, cầm bút tiếp tục làm bài trước mặt.

Cậu biết mình đang nằm mơ giữa ban ngày, còn hi vọng xa vời Lâm Khâm Hòa sẽ về lớp sớm vào giờ nghỉ trưa như hôm qua để dạy kèm cậu học.

Có những lúc, giống như bây giờ, sâu trong nội tâm cậu lại đột nhiên nảy sinh tư tưởng ác ý, chúng vẫn luôn gào thét ầm ĩ trong lòng cậu:

Vạch trần hết mọi chuyện đi! Giành lại những gì thuộc về mình! Đây vốn là thứ thuộc về mày!

Nhưng mà cậu biết, dù cậu được phép giành lại gia cảnh ưu việt, giành lại sự quan tâm săn sóc của người thân, giành lại xuất thân vốn nên thuộc về mình.

Thì cậu vẫn không thể giành được Lâm Khâm Hòa.

Giành không nổi Lâm Khâm Hòa thoát khỏi tình cảm bạn bè thuở ấu thơ với Dương Đa Lạc.

Suy cho cùng ngay cả giấc mơ của Dương Đa Lạc cậu cũng muốn đánh cắp, nhưng ăn cắp cũng chỉ là ăn cắp, thử một lần rồi mới biết rất cay đắng.

Cậu không cần xuất thân tốt, từ đầu đến cuối, cậu chỉ muốn Lâm Khâm Hòa mà thôi.

Đúng, Đào Khê khát khao Lâm Khâm Hòa.

Cậu đang không biết phải làm thế nào nhưng âm thanh kêu gào trong lòng cậu càng ngày càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, gào thét băng sông vượt núi, cho dù ngậm miệng không nói thì nhất định sẽ bộc lộ từ đôi mắt.

Cho nên khi Lâm Khâm Hòa kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh như bình thường, cậu không dám tỏ ra giống như mọi khi được, vờ như vô tình nhìn sang người bên cạnh.

Cậu chỉ cúi đầu mải miết làm bài thi.

Trưa hôm sau Đào Khê vẫn nhanh nhẹn về phòng học như vậy nhưng không còn hi vọng người kia sẽ về lớp sớm nữa, mà đúng là anh không hề quay lại.

Giờ tự do hoạt động trong tiết Thể dục, Tất Thành Phi lại lôi kéo cậu đi chơi bóng rổ. Đào Khê từ chối, ôm tài liệu tìm một chỗ ngồi học.

Rất nhiều băng ghế dài bị các nữ sinh chiếm hết, cậu đi đến tiệm trà sữa duy nhất trước cổng trường. Không hề giống tiệm trà sữa đơn sơ ở miền núi huyện Thanh Thủy, chỉ có vài ba mét vuông thôi mà vấn đề vệ sinh rất đáng quan ngại, tiệm trà sữa này rất lớn, có hai tầng, được sửa sang trang trí theo phong cách thiếu nữ.

Đào Khê nghĩ đến hôm đó Dương Đa Lạc cầm trong tay trà sữa và tài liệu phụ đạo, có lẽ cậu ta được Lâm Khâm Hòa dạy kèm ở trong tiệm này. Lâm Khâm Hòa nhất định sẽ chê phong cách chỗ này cho xem.

Đào Khê không tự chủ đi vào tiệm, bên trong ngay cả tường cũng toàn màu lam nhạt xen lẫn hồng nhạt, giống như tiệm cà phê vậy, có rất nhiều chỗ ngồi bên trong đã kín chỗ. Đa phần là nữ sinh vừa ăn bánh ngọt vừa tán gẫu.

Chủ tiệm là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, vẻ ngoài thân thiện dễ gần, vừa thấy cậu vào đã mỉm cười với cậu.

Đào Khê có hơi hối hận khi bước vào, bởi vì cậu đã liếc qua thực đơn trên quầy thu ngân. Đằng sau một hàng dài tên các loại trà sữa màu mè, chọn bừa một cốc cũng phải mấy chục.

Đào Khê lúng túng cười với chủ tiệm, xoay người định đi nhưng lúc đi ngang qua một góc kín chỗ ngồi lại nghe được giọng nói quen thuộc.

“Chẳng phải lần trước bồ còn bảo có thiện cảm với Đào Khê sao? Bây giờ lại hết hứng thú với người ta rồi à?” Một nữ sinh cười khúc khích, Đào Khê suy nghĩ, là cán sự môn Ngữ văn thường xuyên đi cùng Giang Hinh Vân, tên Trương Mộng Đồng, có lần còn khen bài văn cậu viết hay.

“Ai có thiện cảm với cậu ta chứ?” Là Giang Hinh Vân cao giọng gấp gáp chối lấy chối để.

“Lần trước bồ còn chuyền giấy mời cậu ta ngồi cùng bàn với mình còn gì? Bây giờ lại không thừa nhận mình thích người ta.” Trương Mộng Đồng nói.

“Tớ không có thế! Tớ…tớ làm sao có thể thích một tên nhà quê được?”

Có nữ sinh cười rộ lên, hình như là Trần Nhã Thuần nói: “Lúc ấy mình còn chẳng ngờ, tiêu chuẩn của Hinh Vân vẫn luôn cao ngút, sao tự dưng lại cảm thấy hứng thú với trai quê. Đúng là thoát khỏi nông thôn cũng có chút ưu tú, nhưng mà tư duy người nhà quê đúng là không sửa được.”

“Đúng vậy, cho dù ngoại hình có đẹp trai hơn nữa cũng không được. Sau này lại thành hình tượng phượng hoàng nam mất. Nếu Hinh Vân mà kết hôn với cậu ta, sau khi có bàn đạp nhà họ Giang để phát đạt xong, kiểu gì cũng chệch đường ray cho mà xem.” Trương Mộng Đồng cố ra vẻ từng trải nói.

“Mấy cậu càng nói càng đi xa quá rồi đấy!” Giang Hinh Vân hơi tức giận.

“Nhưng mà Đào Khê cũng thật kỳ lạ. Theo lý thuyết mà nói, ở trường chúng ta nếu có nữ sinh nào thích cậu ta, chỉ cần tinh mắt và có dã tâm là biết nắm chắc cơ hội này rồi, vượt qua tầng lớp giai cấp cũng có sao đâu?” Trần Nhã Thuần nói.

“Nhỡ đâu người ta thích kiểu lạnh lùng sang chảnh như Kim Tinh thì sao?” Trương Mộng Đồng nói.

“Đừng có khıêυ khí©h mối quan hệ của tớ và Tinh Tinh! Kim Tinh chỉ thích Lâm Khâm Hòa thôi.” Giang Hinh Vân không hài lòng lên tiếng.

“Vậy thì sao? Chẳng phải Lâm Khâm Hòa vẫn lờ cô nàng đi đó sao?” Trần Nhã Thuần khẽ cười, giọng khinh thường.

“Được rồi, biết thừa đấy là người đằng ấy crush rồi.” Trương Mộng Đồng nói với Trần Nhã Thuần.

Lúc ấy Đào Khê đang đứng sau tường xốp được dán giấy màu hồng gần với chỗ ngồi của bọn họ, vì vậy nghe được rất rõ. Cậu rũ hàng mi dày, im lặng cười nhạt, không có ý định chen ngang vào cuộc thảo luận của con gái.

Lúc ở Thanh Thủy, cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đánh nhau với con trai, đánh đến khi nào người ta tâm phục khẩu phục là được. Từ trước đến giờ cậu không dính vào thị phi với con gái.

Cậu có thể làm gì? Không thể đánh, không thể xông ra trước mặt mấy cô nàng mắng một trận được. Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng sự nhục nhã này thôi.

Đào Khê đang định đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ sinh nói: “Gia đình mấy người dạy con cái bàn tán sau lưng người ta hay sao?”

“Ô, hạng hai vạn năm câm như hến giờ lại thể hiện chính nghĩa cơ đấy. Làm sao? Vì đây là cửa tiệm nhà cậu nên bọn tôi không thể nói chuyện được chắc?” Trần Nhã Thuần chua ngoa nói.

“Bọn này giúp mẹ cậu kinh doanh kiếm chác được không ít đâu, cậu định đuổi khách à?” Trương Mộng Đồng ung dung cười nói, nói xong uống một ngụm trà sữa.

Hoàng Tinh lạnh lùng nhìn ba nữ sinh, cách đó không xa mẹ cô đang nháy mắt ra hiệu. Cô cứng họng không trả lời được, xoay người ra khỏi tiệm trà sữa. Lúc đi ngang qua khu ghế ngồi thì đυ.ng phải Đào Khê.

Cô ngạc nhiên, theo bản năng muốn mở miệng thì thấy Đào Khê giơ ngón trỏ làm động tác “suỵt”.

Hai người im lặng ra khỏi tiệm trà sữa. Đào Khê quan sát cô gái sắc mặt tái nhợt, tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, cười nói: “Vừa rồi cảm ơn cậu. Nhưng mà sau này không nên, tránh cho bọn họ cô lập cậu.”

Cậu hiểu cảm giác bị cô lập là thế nào, không hề dễ chịu.

Hoàng Tinh mặt không đổi sắc, nói: “Chuyện này có là gì? Chẳng phải tôi đã sớm bị cô lập rồi sao?”

Đào Khê nghĩ đến ấn tượng của Hoàng Tinh trong lòng mình đúng là lúc nào cũng đơn độc một mình, đang định tạm biệt rời đi thì nghe thấy Hoàng Tinh nói: “Đào Khê, cậu đừng nghe mấy nhỏ nói, tôi cảm thấy cậu rất giỏi.”

Đào Khê hơi ngẩn người, nói thật nhập học lâu như vậy cậu cũng đã nói chuyện với không ít bạn cùng lớp nhưng với người bạn này thì hoàn toàn không quen.

Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười rất chân thành: “Cảm ơn cậu.”

Bởi vì nhận được thiện chí của người khác, cậu cảm thấy rất biết ơn.

Đào Khê nói xong định đi, sợ chạm mặt vài nữ sinh kia thì khó xử lắm. Nhưng đúng lúc này lại thấy Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạc đi về phía này, chắc là đi mua trà sữa cho Dương Đa Lạc.

Cậu dừng chân, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cong mắt lên mỉm cười với Lâm Khâm Hòa một cái.

Nhưng Lâm Khâm Hòa không hề nhìn cậu, đi thẳng với Dương Đa Lạc vào trong tiệm trà sữa. Trái lại Dương Đa Lạc cười với cậu, coi như một đòn trả thù.

Đào Khê khẽ run, cậu cảm thấy hình như Lâm Khâm Hòa còn lạnh lùng hơn cả ngày đầu tiên cậu gặp anh hôm nhập học.

Ngay sau đó cậu bỗng nhiên ý thức được, từ sau ngày sinh hoạt câu lạc bộ mà Lâm Khâm Hòa nói với cậu “Tôi sẽ lắng nghe” đó, dường như anh đã không còn quá thờ ơ lạnh lùng nữa.

Mặc dù biểu cảm vẫn như cũ, cũng không chủ động trò chuyện với cậu nhưng ít ra cũng không còn xa cách khước từ khiến cậu không dám đến gần.

Nhưng mà vừa rồi Lâm Khâm Hòa lại khiến cậu cảm giác mình bị chán ghét.

Đúng, là sự chán ghét.

Cuối cùng cậu nhớ ra, ngày đầu tiên đi học, lúc Chu Cường bảo cậu ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa, ánh mắt Lâm Khâm Hòa từ chối thẳng thừng nhìn cậu cũng như thế.

Lúc ấy đầu óc cậu mơ màng vì có thể được ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa, hoàn toàn không hề tinh tế nhận ra được hàm ý trong cái nhìn đấy.

Cái nhìn ấy rõ ràng đến mức giống như lần cậu nói với Lâm Khâm Hòa trong ngăn bàn có hoa hồng, trong mắt anh cũng đầy vẻ chán ghét như vậy.

Đào Khê hít sâu một hơi, vừa rồi điều hòa trong tiệm trà sữa có hơi lạnh, bỗng nhiên cậu cảm thấy tay mình lạnh như băng. Cậu tạm biệt Hoàng Tinh rồi rời khỏi tiệm trà sữa.

Sau khi Dương Đa Lạc vào tiệm thì nhìn sang Lâm Khâm Hòa bên cạnh, kinh ngạc nói: “Anh Khâm Hòa, chẳng phải trước đây tuyệt đối anh sẽ không vào nơi này sao? Hôm nay sao lại vào thế?”

Tiệm trà sữa nhà này 90% khách hàng toàn là con gái. Nếu không phải Dương Đa Lạc mê mệt thứ trà sữa ngọt ngào này thì cậu ta cũng chẳng nguyện ý vào cái quán sửa sang như chỉ bán cho con gái thế này. Mà Lâm Khâm Hòa lại càng bài xích, chưa bao giờ đi qua cánh cửa này dù chỉ nửa bước. Cậu ta bảo Lâm Khâm Hòa vào đây bổ túc mình học trong này, Lâm Khâm Hòa đồng ý đứng ngoài sân trường cũng nhất quyết không vào.

Quả nhiên Lâm Khâm Hòa trông không được tự nhiên. Mùi hương ngọt ngào phát ngấy trong tiệm khiến anh nhíu chặt chân mày, đứng gần cửa không đi vào trong nữa.

Anh không trả lời câu hỏi của Dương Đa Lạc, trầm giọng thúc giục: “Vào mua đi nhanh lên.”

Có một vài nữ sinh đang uống trà sữa tán gẫu như phát hiện ra đại lục mới mà lặng lẽ ngẩng lên nhìn Lâm Khâm Hòa, sau đó cúi đầu tai kề tai nhỏ giọng thảo luận.

Dương Đa Lạc nhận ra tâm trạng Lâm Khâm Hòa bỗng nhiên không tốt. Mặc dù Lâm Khâm Hòa luôn trưng ra gương mặt vô cảm nhưng dù sao cậu ta cũng đã là bạn anh hơn 16 năm, quá rõ cảm xúc hiện tại của Lâm Khâm Hòa thế nào.

Cậu biết điều không nói gì nữa, đi nhanh vào trong quầy.

Lâm Khâm Hòa đứng tại chỗ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn qua cửa kính ra bên ngoài. Nơi vừa có hai người đứng trò chuyện đã không còn bóng dáng ai từ lâu. Anh đang định xoay người đi ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp Giang Hinh Vân, Trương Mộng Đồng và Trần Nhã Thuần đi về.

Ba nữ sinh thấy biểu cảm của Lâm Khâm Hòa thì đều kinh ngạc. Trương Mộng Đồng lặng lẽ chọc Trần Nhã Thuần ở bên cạnh. Trần Nhã Thuần dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, cười với anh một cái. Lúc cô nàng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, là biểu cảm mà cô cảm thấy mình xinh đẹp nhất.

Trần Nhã Thuần chưa bao giờ hi vọng Lâm Khâm Hòa sẽ đáp lại gì mình. Lâm Khâm Hòa vừa nhìn lướt qua, cô còn chưa kịp vui vẻ thì trái tim đã nhanh chóng chìm xuống.

Lâm Khâm Hòa đúng là chỉ nhìn một cái rồi xoay người ra khỏi cửa tiệm luôn.

Thế nhưng ánh mắt kia trừ vẻ lạnh lùng như bình thường ra còn có sự chán ghét rõ ràng, rõ đến mức mặc dù cô không biết mình đã làm chuyện gì đắc tội Lâm Khâm Hòa cũng cảm thấy bản thân bị anh ghét bỏ.

Đào Khê cầm cuốn sách của mình ngồi xuống băng ghế dài trống tự học. Cậu nhìn sách hồi lâu vẫn không thể đọc được, trong lòng cứ hiện lên ánh mắt của Lâm Khâm Hòa.

Đôi mắt của Lâm Khâm Hòa rất đẹp, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời. Lúc nhìn chằm chằm người khác, do dáng người anh cao lớn nên đối phương sẽ thấy được hàng mi dày luôn rũ xuống thấp của anh, thi thoảng sẽ nhẹ nhàng rung rung như đuôi chim yến nhẹ nhàng giấu đi bớt sự lạnh nhạt hời hợt trong đôi mắt, khiến cho người ta có ảo giác mình được nghiêm túc nhìn ngắm.

Đào Khê từng được đôi mắt ấy chăm chú nhìn rồi, chính là hôm sinh hoạt câu lạc bộ, cậu dùng mọi cách khẩn cầu Lâm Khâm Hòa giúp cậu ở lại lớp 1. Cũng chính vì thứ ảo giác này mới khiến lá gan cậu to hơn bình thường.

Đào Khê không biết tại sao Lâm Khâm Hòa lại không thích mình nữa, nhưng cậu cũng không vì thế mà nổi giận.

Cậu tự nhắn nhủ với bản thân, tương lai còn dài, cậu còn khoảng thời gian một năm để cố gắng.

Nhưng Đào Khê không biết bản thân phải cố gắng thế nào mới có thể thu hẹp khoảng cách giữa mình và Lâm Khâm Hòa, có thể được gần anh hơn một chút. Cậu chỉ có thể cố gắng để bản thân trụ lại được lớp 1, đây cũng là lời Lâm Khâm Hòa từng nói.

Muốn trở thành bạn anh, phải lọt vào top 50 trong kỳ thi giữa kỳ.

Bỗng nhiên Đào Khê lại tràn đầy hăng hái. Thời gian bật đèn pin trong chăn mỗi tối lại dài hơn, mỗi khi học xong thò đầu khỏi chăn, gương mặt đều nhễ nhại mồ hôi.

Mặc dù cậu đã trùm chăn rất kín nhưng vẫn sợ Từ Tử Kỳ tính cách quái gở nói có ánh sáng quấy rầy giấc ngủ. Cậu sợ Từ Tử Kỳ sẽ đến tố cáo với quản lý ký túc xá, không thể làm gì khác hơn là bọc thêm một cái túi nilon tối màu lên đèn pin để hạn chế ánh sáng.

Nhưng hậu quả chính là mỗi lần học xong, cậu cảm thấy đôi mắt mình rất căng thẳng.