Chương 9: Định quên anh luôn sao

Bầu không khí toà soạn vẫn yên ắng như mọi hôm, lượng công việc quá tải khiến mọi người đến thời gian để ngẩng đầu chào nhau buổi sáng cũng không có. Nhã như bao người khác bước vội về bàn làm việc, cố gắng tránh né ánh mắt của lãnh đạo nhưng cô không ngờ rằng sếp đã chú ý đến mình từ lâu rồi. Vừa đặt mông xuống ghế, thư ký tổng biên tập đã đến "chào hỏi" cô: "Bác Triết muốn gặp em!"

Nhã biết sắp có chuyện chẳng lành nhưng nghĩ đến tiền lương tháng này, cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Dạ chị, em vào ngay đây."

Phòng làm việc của chủ biên không phải được bao phủ bởi một màu đen cứng nhắc, với chiếc bàn gọn gàng bên trên chất đầy tư liệu, báo chí, mà thay vào đó nơi đây hàm chứa sự ấm áp của một ngôi nhà đúng nghĩa. Những chậu Tùng Bồng Lai trên bàn làm việc của ông lại lớn hơn nhiều, nghe nói vài ngày nữa phải chiết sang chậu khác to hơn để không cản trở sự phát triển của chúng. Những bức ảnh chụp toà soạn từ khi mới thành lập đến nay vẫn được tổng biên giữ gìn cẩn thận dưới tấm kính. Tranh chân dung được đọc giả tặng từ năm 2010 vẫn treo vẹn nguyên trên tường. Mùi trầm hương dịu nhẹ lan toả trong không khí khiến Nhã bất giác nhớ đến mùi hương thanh nhã trên người mẹ nuôi.

Tổng biên tập tuy đã gần 60 nhưng ông vẫn minh mẫn lạ thường, tính ông vốn hiền hoà ít nói nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm khắc và kỷ luật. Nhã đứng trước mặt ông Triết cúi đầu chờ tuyên án, vậy mà hôm nay tính khí người này lại đột nhiên thay đổi.

Tổng biên tập vừa lắc đầu vừa nhìn cô gái đang bày bộ dạng đáng thương trước mặt mình: "Ta hết cách với con rồi đấy!"

Nhã nghe vậy đôi mắt sáng bừng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông, chỉ biết nở nụ cười nịnh nọt.

Ông Triết thấy vậy liền nói đến vấn đề chính: "Con hãy tra tất cả tư liệu của tập đoàn King group, đặc biệt tìm cách thức liên lạc của CEO Nguyễn Đức Khải bằng mọi cách hẹn phỏng vấn người này ngay hôm nay để hỏi về vụ khách sạn Freedom Star ngưng hoạt động."

Do dự hồi lâu, cuối cùng Nhã vẫn gật đầu nhận việc.

...

Campuchia

Người đàn ông có làn da rám nắng và vóc dáng nhỏ nhắn đang đứng trước cánh cửa lớn làm bằng gỗ thông đỏ. Một tay ôm hộp gỗ, tay kia của anh ta cứ do dự liên tục nhấc lên, rồi lại hạ xuống.

"Vào đi!" Bỗng có tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

Nghe vậy anh ta hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng rồi từng bước tiến vào phòng. Người này cúi đầu, hai tay cung kính dâng hộp gỗ lên rồi nói: "Thủ lĩnh, có người để thứ này cho anh!"

Tên thủ lĩnh trầm ngâm giây lát, dường như hắn cũng đã đoán ra thứ đựng bên trong là gì: "Có tra ra được ai đem đến không?"

Đàn em lắc đầu: "Không ạ, khi em nhìn thấy, thứ này đã đặt trước cổng rồi."

Hắn nghe vậy cũng không quá bất ngờ, tay định mở hộp ra nhưng bị đàn em ngăn lại: "Khoan đã, thủ lĩnh không sợ đây là bom ư?"

Người đàn ông đối diện cười khẩy: "Nó không ngu ngốc đến vậy đâu."

Chiếc hộp vừa được mở ra, tên đàn em vóc người nhỏ nhắn ban nãy là Morakat giờ đã té sập xuống sàn nhà, đôi mắt hắn ánh lên tia kinh hãi tột độ rồi run rẩy thốt lên: "Là Bob!"

Nằm gọn trong hộp chỉ vỏn vẹn một cái đầu người với sắc mặt trắng bệch, mắt mở to.

Không hổ danh là thủ lĩnh, người này chỉ kinh ngạc giây lát rồi cười nham hiểm: "Thú vị, người của ta mà ngươi cũng dám gϊếŧ!"

Morakat khó hiểu: "Thủ lĩnh biết hắn ta là ai ư!"

Nghe được câu hỏi này, đôi mắt của Pie chứa đựng sự tàn nhẫn đến rợn người, sau khi nở nụ cười quỷ dị hắn mới lên tiếng: "Trên đời này, người dám đối đầu với tao chỉ có một, nếu nó muốn chơi tao sẽ chơi với nó. Để tao xem con của chó có thể thành hổ nổi không?"

Mỗi một câu nói của thủ lĩnh đều khiến đầu óc tên đàn em quay cuồng, tuy ở tư thế cúi đầu nhưng Morakat vẫn có thể hình dung ra nụ cười tà ác đến bản thân cũng phải rùng mình.

...

"Chào anh, tôi là Lê Khánh Nhã phóng viên báo Tin Nóng, vừa rồi tôi có liên lạc đặt lịch hẹn phỏng vấn với anh ạ!" Nhã bắt đầu buổi phỏng vấn bằng câu chào hỏi lịch sự.

Người đối diện dường như cố ý phớt lờ cô, anh ta vẫn thong thả cầm tách trà đưa lên mũi, sau đó nhấp vài ngụm thưởng thức.

Thấy đối phương giữ im lặng, Nhã cũng không nói gì, bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Đợi một hồi lâu, người kia mới lên tiếng: "Em vẫn cứ bướng bỉnh như vậy! Định quên anh luôn sao?"