Chương 89: Ai là nội gián

Trong tầng cao nhất của công ty giải trí Tuyết Huy, Trịnh Huy phẫn nộ nhìn người đàn ông mặt chữ điền qua màn hình máy tính: “Cậu nói sao?”

Hắn nhắc lại lần nữa: “Cảnh sát đã tra đến công ty rồi, tên Thăng Thành kia lại dám sao lưu mấy đoạn clip.”

Trịnh Huy phẫn nộ: “Mẹ kiếp, một lũ vô dụng!”

Người kia thấp thỏm lên tiếng: “Chú mau thủ tiêu số thuốc còn lại đi! Đừng để cảnh sát tra ra. Dù cho có đoạn clip, lửa cũng không lan được tới chú nhưng nếu phát hiện hàng ở đâu, hậu quả chú cũng biết rồi đó!”

Trịnh Huy lại không nghĩ vậy: “Ta muốn giải quyết dứt điểm hơn.”

Đối phương bị doạ sợ: “Chú định làm gì?”

Trịnh Huy cười nham hiểm: “Vu oan giá hoạ mới là cách triệt để nhất. Thăng Thành kia phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của hắn.”

Người trên màn hình máy tính bất giác rùng mình: “Dù sao hắn cũng theo chú nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao...”

Ông ta ngắt ngang: “Khắc Huy à! Kẻ mềm lòng không làm được việc lớn. Tuổi ta cũng đã cao, sau này tổ chức Y đều để lại cho cháu. Cháu phải chứng minh cho ta thấy mình là người thừa kế hợp cách.”

Trịnh Khắc Huy đấu tranh tư tưởng vài phút, cuối cùng cũng thoả hiệp: “Cháu biết rồi, chú nhớ kêu họ cẩn thận đừng để lại dấu vết.”

Trịnh Huy ngửa đầu cười lớn: “Không hồ danh là cháu của ta. Nhóc con, làm tốt lắm!”

Kết thúc cuộc gọi video, ông quay sang nhìn người bên cạnh: “Morakat, mày đi nước S một chuyến bắt con trai của Thăng Thành về đây, sẽ có chuyện cần dùng đến!”

Morakat do dự hồi lâu rồi lấy hết dũng khí nói: “Thủ lĩnh, tôi có dự cảm không tốt. Chúng ta có thể về nước C củng cố thế lực.”

Pie đập bàn: “Mày đòi dạy đời tao à? Gan mày lớn rồi phải không?”

Morakat cụp mắt, lắc đầu: “Tôi không dám, tôi chỉ thấy mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát. Trước kia, thủ lĩnh sẽ chừa đường lui cho mình. Ngài từng dạy tôi đừng đâm đầu vào ngõ cụt.”

Pie bực bội quát: “Nhưng tao không dạy mày lâm trận bỏ chạy. Sống làm vua thua làm giặc, ai muốn lên ngai vàng mà không phải đổ máu. Tao tự có tính toán, bảo mày làm gì thì làm đó, đừng ở đây khua môi múa mép với tao!”

Morakat cúi thấp đầu, không phản bác thêm nữa: “Vâng, thưa thủ lĩnh!”

Trịnh Huy bước tới cửa sổ sát trần, nhìn dòng xe qua lại bên dưới, ánh đèn đường rọi xuống phố thị phồn hoa, hắt lên màn hình led chiếu ảnh nữ nghệ sĩ nổi tiếng gần đây.

Nếu là trước kia, ông sẽ dứt khoát rời khỏi nơi này chu du khắp nơi, bành trướng thế lực. Nhưng hiện tại, ông không thể. Lòng ông hướng về một người phụ nữ, bà ấy yêu thành phố này. Pie muốn xây dựng cho bà một khoảng trời riêng tại nơi bà ấy yêu nhất.

Nghĩ tới đây, Trịnh Huy càng thêm chắc chắn với quyết định của mình. Ông lấy di động, ấn vào một cái tên lưu trên danh bạ: “Alo, sau hội nghị cổ đông, đã bao lâu tôi và cậu không gặp mặt rồi?”

Giọng cười của Thăng Thành vang vọng bên tai ông: “Chẳng phải ngài chủ tịch bận rộn quá sao? Muốn gặp được ngài cũng khó, chẳng khác nào rồng đến nhà tôm.”

Trịnh Huy cười khẩy, nhưng âm thanh qua điện thoại vẫn không chút trập trùng: “Nghe nói dạo này tài chính của cậu đang eo hẹp.”

Thăng Thành nói ẩn ý: “Chẳng ai chê tiền nhiều cả. Tôi dốc vốn vào đầu tư vài dự án, thâm hụt tài chính là đương nhiên. Sao nào? Không lẽ ngài định giúp tôi kiếm tiền.”

Những tưởng chỉ nói đùa nhưng Trịnh Huy lại nhàn nhạt hỏi: “Thế cậu có muốn kiếm tiền không? Gần đây nhiều người liên lạc hỏi hàng mới, tôi thấy thời điểm này không tồi. Cậu có muốn gom một khoản cuối năm không?”

Thăng Thành cười hớn hở: “Chỉ có chủ tịch mới hiểu tôi thôi! Lâu rồi không làm, tôi ngứa ngáy khắp người. Ra đời bao nhiêu năm, tôi thấy chẳng có cách nào kiếm tiền bạo như cách này. Ngu gì không làm!”

Thấy đối phương hào sảng đồng ý, Trịnh Huy cũng chẳng lộ ra biểu hiện cao hứng: “Cậu cứ thoải mái giao dịch, bọn cớm và hàng để tôi lo. Giá cả phân chia như cũ.”

Thăng Thành gật đầu hài lòng, giọng điệu pha chút cợt nhã: “Ca sĩ trẻ Hi Li La rất hợp ý tôi, chi bằng...”

Trịnh Huy sảng khoái đồng ý: “Được, đảm bảo khiến cậu mãn nguyện!”

“Đến lúc đó, mày cũng chẳng có cơ hội hưởng thụ.” Đương nhiên câu này ông không nói ra.