Chương 9: Ánh Sáng Cuối Đường Hầm

Chung Định Tiến khẽ gõ cửa vài cái, thấy người bên trong không có phản ứng liền đánh liều vặn chốt cửa mở vào, trên tay ôm Nguyệt Triều Vũ đang nằm gục trên vai anh ngủ ngon lành.

Anh lặng lẽ đến bên giường, nơi người phụ nữ có dung nhan xuống cấp nặng nề đang nằm ngang giường thϊếp đi, hai chân còn buông thõng dưới thành giường.

Chung Định Tiến kéo chăn, cẩn trọng đắp lên người Nguyệt Vân San.

Anh mở điều hòa ở mức nhiệt độ vừa phải, sau đó ôm Nguyệt Triều Vũ quay người rời đi.

Đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra hồ nước ngoài phòng khách, Chung Định Tiến một tay bế Nguyệt Triều Vũ, một tay cầm điện thoại áp lên tai: "Anh sắp xếp cho hai mẹ con Vân San xong rồi. Em yên tâm đi!"

"Ừm. Anh sẽ chú ý đến hai người họ. Em cẩn thận, đừng để lộ sơ hở!"

Tắt máy, Chung Định Tiến yên lặng đứng ngắm cảnh. Ngoài trời, mây đen ùn ụt kéo đến, trong tích tắc trút cơn mưa rào tầm tã xuống nhân gian, khuấy động cả mặt hồ. Gột sạch tất cả bụi bặm trần ai, làm mới lại mọi thứ...

•••

Nguyệt Vân San ngủ được một lúc thì tỉnh giấc. Cô bần thần ngước nhìn trần nhà, điều hòa mát lạnh phả vào da thịt, lớp chăn mỏng ấm áp bao phủ toàn thân thể, cùng không khí trong lành se lạnh và tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ khiến cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Sau khi Chung Định Tiến bế Nguyệt Triều Vũ ra ngoài, cô đã không kìm được lòng mình mà chạm tay vào lớp đệm sạch sẽ êm ái. Ban đầu, cô định sờ thử rồi thôi, ai ngờ lại còn nằm thử, cuối cùng là ngủ quên mất.

Trước kia, khi vẫn còn ở trong tù Nguyệt Vân San thường xuyên tối ngủ muộn, sáng dậy sớm, cả ngày lao động đến trưa được nghỉ ngơi một tiếng, nên cô lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Tuy nhiên, lâu ngày rồi cũng quen, không còn mệt mỏi vì thiếu ngủ nữa.

Ngày hôm nay, Nguyệt Vân San dậy từ 5:00 sáng để chuẩn bị rời đi. Sau vài giờ, hết ngồi xe buýt, cho đến bế con cuốc bộ một đoạn đường dài để về nhà, rồi lại cuốc bộ đến nhà tắm công cộng để tắm rửa sạch sẽ, rồi lại cuốc bộ đến quán cơm bình dân nhất để ăn sáng. Toàn thân cô ê ẩm, thể trạng mệt mỏi lâu ngày tích tụ, lại vì một cái đàn hồi của đệm mà bùng nổ, kết quả là ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.

Nguyệt Vân San vội vàng ngồi bật dậy, tấm chăn đang đắp trên người cũng vì thế mà trượt rơi xuống chân. Cô nâng chăn lên, môi tuy cười nhưng hai mắt lại rưng rưng. Lâu lắm rồi, cô mới được người ta tôn trọng và đối xử tốt như vậy.

Gấp chăn sắp xếp gọn gàng xong, Nguyệt Vân San tắt điều hòa sau đó mở cửa rời khỏi phòng. Ra đến phòng khách, trông thấy khung cảnh ngoài bức tường kính đang đổ cơn mưa rào tầm tã, mây đen phủ kín trời, khiến không gian có phần âm u.

Nhưng cảnh tượng người đàn ông mang vẻ đẹp như tượng tạc, khí chất như ông bụt dịu dàng nằm trên ghế sô pha, bên tay ôm đứa trẻ cùng nhau ngủ say sưa đã xua tan khí lạnh của thời tiết ngoài kia.

Nguyệt Vân San trở về phòng, mang tấm chăn tới cẩn thận phủ lên người của hai bác cháu.

Cô đi vào trong phòng bếp, sau một hồi loay hoay cô cũng tìm được thùng gạo và nồi cơm điện. Đổ một bát vào xoong sứ tráng men chống dính, cô toan vứt bát con vào lại trong thùng gạo, thì từ phía sau cất lên giọng nói trầm ấm: "Cắm thêm bát nữa đi!"

Nguyệt Vân San thoáng bất nngờ, theo bản năng ngoái đầu nhìn về phía sau.

Chung Định Tiến từ ngoài cửa đi tới, nhoẻn môi cười hiền, ngượng ngùng xoa sau đầu: "Thật ngại quá, anh ăn hơi nhiều."

Nguyệt Vân San che miệng nhịn cười: "Vâng, em xin nghe theo ông chủ!"

Cô múc thêm lưng bát gạo nữa, sau đó mang tới bồn rửa bát vo qua hai lần nước. Cho xoong vào trong nồi, ấn nắp đậy kín lại và... Và chần chừ nhìn vào vô số nút trên màn hình điều khiển. Chỉ với ba năm giãn cách xã hội, cô đã chính thức trở thành người tối cổ, cái gì cũng không biết...

Chung Định Tiến chỉ ngón tay vào phím nguồn, nhiệt tình hướng dẫn: "Em ấn đây!"

Anh ấn tiếp vào phím tùy chọn: "Nếu em muốn nấu cơm thì chọn "nấu cơm", nấu cháo thì chọn "nấu cháo". Nồi này tuy nhiều chức năng, nhưng cách vận hành lại chẳng khác gì nhau đâu. Xong rồi em ấn nút "bắt đầu" và chờ cơm chín là măm măm!"

Nguyệt Vân San làm theo hướng dẫn, sau khi bấm nút thành công, cô vui mừng cười tươi: "Hiện đại thật đấy!"

Chung Định Tiến: "Có gì không biết cứ hỏi anh. Đừng ngại!"

Nguyệt Vân San biết ơn ngước nhìn anh: "Vâng ạ!"

Cô phải công nhận rằng, anh không chỉ có ngoại hình, mà còn có cả chiều cao và tiền tài, là một người đàn ông hoàn mỹ ai cũng muốn có được. Cô cũng chẳng ngoại lệ, tuy nhiên cô tự có chừng mực. Cô sẽ không bao giờ quên bản thân là một kẻ từng đi tù, vì tội uống rượu lái xe ẩu gây tai nạn chết người!

Chung Định Tiến mở tủ lạnh, lấy ra miếng thịt bò tươi đóng hộp, cùng mấy củ cà rốt và hành tây. Anh đặt toàn bộ vào trong bồn rửa bát, tự mình sơ chế nguyên liệu.

Nguyệt Vân San đến bên cạnh Chung Định Tiến, thò tay vào cầm củ cà rốt lên: "Anh muốn ăn gì, để em nấu cho anh ăn!"

Chung Định Tiến lấy cái nạo trong ngăn tủ đưa cho Nguyệt Vân San: "Em giúp anh gọt cà rốt nhé, còn đâu để anh làm cho!"

"Vâng!"

Hai người chia nhau mỗi người một việc, loay hoay nửa giờ đồng hồ cũng được một mâm cơm đầy đủ canh, thịt.

Trên bàn ăn, bày bát thịt bò hầm cà rốt thơm ngon, canh cà rốt luộc, măng ngâm giấm tỏi, cháo bò xay cà rốt và hai bát con, hai đôi đũa.

Nguyệt Vân San từ ngoài đi vào, trên tay bế Nguyệt Triều Vũ vẫn còn đang ngái ngủ nằm vật trên vai. Chung Định Tiến thấy vậy, giúp cô kéo ghế khỏi hộc bàn.

Anh chìa tay về phía Nguyệt Triều Vũ: "Bác bế con nào!"

Nguyệt Triều Vũ nũng nịu vịn vào người mẹ không chịu buông, cáu kỉnh e e vài tiếng biểu đạt không muốn bác Tiến bế.

Nguyệt Vân San cười trừ: "Để em bế cho. Anh ăn trước đi!"

Chung Định Tiến xách nồi cơm ra bàn ăn, xới ra một bát con rồi đặt xuống trước mặt Nguyệt Vân San: "Em ăn đi. Để anh cho Bibi ăn cháo!"

Sợ cô vẫn còn khách sáo, anh dúi đôi đũa vào tay cô: "Bây giờ chúng ta đã là người sống chung một căn nhà rồi, em không cần phải ngại!"

Anh nhẹ nhàng gỡ Nguyệt Triều Vũ khỏi người Nguyệt Vân San, thấy con bé giãy đành đạch khóc quấy, anh nghiêm giọng: "Ngoan nào! Để mẹ con ăn cơm!"

Nguyệt Triều Vũ bất mãn la hét, gương mặt nhỏ nhắn nhăn rúm lại, tức đến đỏ bừng bừng. Trước khi Nguyệt Vân San đứng dậy vì xót con, Chung Định Tiến quay sang cô: "Anh chăm trẻ con giỏi lắm, em cứ an tâm ăn cơm đi!"

Nói rồi, Chung Định Tiến một tay bế con loăng quăng bé tẹo đang làm loạn, một tay cầm bát cháo đi ra phòng khách. Tiếng khóc ré lên một lúc rồi im bặt, Nguyệt Vân San vẫn không yên tâm ăn cơm mà ra ngoài xem xét tình hình.

Tận mắt trông thấy người đàn ông lạ mặt mới gặp lần đầu, vừa bế con thay cho mình, vừa kiên nhẫn đút từng thìa cháo, trái tim Nguyệt Vân San bỗng chệch đi một nhịp, nhanh hơn, mạnh hơn, thình thịch, thình thịch...

Trở lại bàn ăn, Nguyệt Vân San gắp một miếng thịt bò hầm cho vào miệng. Gia vị được nêm nếm vừa phải, thơm thơm ngọt ngọt, ăn rất ngon.

•••

Sau khi cho Nguyệt Triều Vũ ăn xong, Chung Định Tiến bế con bé đi vào phòng bếp. Trông thấy Nguyệt Vân San ăn cơm ngon lành, lòng anh cũng cảm thấy vui lây. Anh đến bên bồn rửa bát, cẩn thận lau mặt cho Nguyệt Triều Vũ xong, rồi đến bàn ăn ngồi xuống.

Nguyệt Vân San đặt vội bát cơm xuống, xới cho Chung Định Tiến một bát cơm nóng: "Anh để em bế cho!"

Chung Định Tiến bốc miếng cà rốt luộc đưa cho Nguyệt Triều Vũ, anh nhìn cô: "Anh cũng đâu phải ông Ba Bị, em cần gì phải cuống quýt như vậy?"

Nguyệt Vân San vội xua tay: "Không... Không... Em chỉ không muốn..."

Không để cô nói hết, Chung Định Tiến liền chen ngang: "Em không muốn làm phiền anh?"

"..."

Chung Định Tiến gắp miếng thịt bò hầm cho cô: "Em đâu phải anh, sao em biết chắc anh thấy phiền hay không phiền?"

"San San, thả lỏng một chút, đừng tự tạo áp lực cho chính mình!"

San San?

Một luồng khí ấm áp bao phủ lấy trái tim và thân thể đầy rẫy vết tích của Nguyệt Vân San, sắc mặt cô thoáng ửng lên tầng mây hồng...

Chung Định Tiến vờ như không thấy biểu cảm ngại ngùng của cô, mỉm cười nói: "Anh biết, thời gian qua em đã chịu khổ không ít. Nhưng em vẫn nên mở lòng, cho những người khác cơ hội để được bên cạnh em, yêu thương em, chăm sóc em."

"Anh là ông chủ của em, là người trả lương cho em, nhưng cũng có thể trở thành bạn tốt của em."

Nguyệt Vân San cảm động nghẹn ngào: "Anh Tiến, cảm ơn anh đã trở thành ánh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối của cuộc đời em!"

"Em thân mang tù tội, anh chịu nhận em làm giúp việc, cho em ở nhờ là đã quá tốt rồi. Đời này của em, không biết nên lấy cái gì để báo đáp cho anh!"

Chung Định Tiến: "Em sống tốt, sớm trở về làm chính em của trước kia, dũng cảm vượt lên mọi định kiến của người đời đã là cách báo đáp tốt nhất với anh rồi!"

"Anh vừa có ngoại hình, vừa có tiền bạc, đời này đã quá mãn nguyện rồi, không còn cầu thêm bất cứ thứ gì cả."

Nghe có vẻ tự luyến, nhưng những lời anh nói lại chẳng có chỗ nào sai.

Nguyệt Vân San tủm tỉm cười: "Anh vẫn còn thiếu một gia đình hoàn chỉnh!"

Chung Định Tiến cười trừ: "Nếu như vậy, đời này của anh được ông Trời ưu ái quá nhiều rồi. Thôi thì tùy duyên, không thì thôi. Làm người nên biết đủ, không nên quá tham lam!"

"Anh nói phải!"

"Nếu chiều tạnh mưa, anh đưa hai mẹ con đi mua sắm."

"Không cần đâu ạ!"

"Nếu em e ngại chuyện tiền bạc, anh sẽ ứng lương trước cho em."

"Không chỉ mua sắm, em cũng nên chăm sóc lại bản thân để trở lại dáng vẻ tươi đẹp của năm xưa."

"Thứ lỗi cho anh không biết ăn nói, nhưng bất cứ thời nào đi chăng nữa, bất kể là con người, động vật, thực vật hay đồ vật, đẹp cũng là một lợi thế. Người ta thấy đẹp rồi mới có hứng khám phá cốt lõi bên trong có tốt hay không."

Nguyệt Vân San đương nhiên hiểu những lời Chung Định Tiến vừa nói là có ý gì. Cứ bảo "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", nhưng thực chất trước khi nó trở thành một khúc gỗ nó cũng đã từng là cái cây nào đó, trước khi bị đốn ngã cũng từng được ca tụng vẻ đẹp của nó. Mà vẻ đẹp của nó, có thể là kích thước, có thể là số năm, cũng có thể là giống loài.

Nguyệt Vân San cúi gằm mặt, nhỏ giọng giãi bày: "Người trời sinh xấu xí cũng muốn được đẹp lên, đương nhiên em cũng chẳng muốn bị xấu đi."

"Nhưng, một kẻ mang tiền án tiền sự như em, nào xứng đáng được hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc đời này?"

Chung Định Tiến nghiêm túc mà dịu dàng, ôn tồn đáp: "Uống rượu lái xe, gây tai nạn chết người. Không nói việc em đi tù ba năm có đáng hay không đáng, nhưng bây giờ em đã được trở về làm một công dân được pháp luật và Nhà Nước bảo vệ."

"Ba năm trước em là kẻ có tội, hiện tại em là một công dân vô tội bình thường. Pháp luật đã tha thứ cho em, thì chẳng ai có tư cách để định tội em."

"Quá khứ đã qua rồi, có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Em có nhịn ăn nhịn mặc cũng chẳng thể nghịch chuyển càn khôn, làm lại từ đầu. Em không chỉ sống, mà còn phải sống thật tốt để chuộc lại lỗi lầm em đã gây ra."

"Hại một mạng người, trả lại vô số mạng người, trên thế giới này không thiếu người đang đợi em đến cứu giúp."

Nguyệt Vân San lau vội giọt nước mắt vừa rơi, gật gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh!"

Chung Định Tiến do dự một hồi, cuối cùng vẫn đặt tay lên mái tóc xác xơ của Nguyệt Vân San xoa nhẹ: "San San, em tự biết bản thân em tuy đã được pháp luật tha thứ, nhưng người đời thì không."

Nguyệt Vân San ngẩng đầu, hai mắt hoe đỏ. Chung Định Tiến dịu dàng lau giúp cô: "Anh chỉ muốn nói cho em biết, trong số những người đời đó vẫn có vài người tha thứ cho em. Và anh, là một trong số đó!"

Nghe được những lời này, mọi khiên chắn Nguyệt Vân San cố gắng dựng lên lập tức sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn từng mảnh. Cô mếu máo như một đứa trẻ, rồi òa lên khóc thật to.

Chung Định Tiến đau lòng ôm lấy Nguyệt Vân San, Nguyệt Triều Vũ đang ngồi trên đùi hắn cũng giơ đôi tay bé xíu ôm lấy mẹ, òa lên khóc theo...

Ngoài trời, cơn mưa nhỏ dần, khung cảnh dần trở nên sạch sẽ trong veo. Cơn gió thôi réo rắt, thong dong vi vu, tạo những luồng gió mát, vỗ về trái tim và tâm hồn con nai chạy lạc đang hoảng loạn...

•••

11:30, Ủy ban Nhân dân thành phố Lộc Khang,

Trần Tú Chương cầm ô che cho thị trưởng, vừa cùng thị trưởng từ hiên hội trường bước xuống từng bậc thang, vừa kính cẩn nói: "Thị trưởng, sáu giờ sáng nay, Một Ba Không Sáu đã được tự do. Bảy rưỡi lên xe khách chạy thẳng về Lộc Khang."

Hắn kéo cửa ghế phụ, cẩn thận chắn tay dưới chốc thành xe: "Sau khi tìm về nhà, Một Ba Không Sáu đã trở ra trong tình trạng ướt sũng bẩn thỉu, trông rất khó coi."

"Em đã thăm hỏi xung quanh, Một Ba Không Sáu đã bị người nhà từ mặt. Sau đó, Một Ba Không Sáu ở trong quán cơm gặp được một người đàn ông giàu có và đã cùng người đàn ông đó rời đi."

Bắc Huy Thành lãnh đạm ngồi xuống ghế lái, tự mình thắt dây an toàn: "Nhanh như vậy đã kiếm được chỗ dựa tốt rồi, Một Ba Không Sáu xem ra cũng có chút bản lĩnh."

"Có thông tin gì không?"

Trần Tú Chương đảo vô lăng, lái xe rời khỏi cổng Ủy ban: "Con trai của Đại tướng hải quan Chung Mạnh Hải và thẩm phán Mỵ Nương Châu!"

Tư lệnh Hải quân Chung Mạnh Hải, thời kháng chiến thống lĩnh hải quân đánh bại quân tiếp viện của kẻ địch, bị mất một mắt. Hòa bình được vài năm, một hôm trong lúc đi làm nhiệm vụ, tàu ông gặp bão lớn, ai cũng an toàn trở về duy chỉ có ông là mất tích cho đến tận bây giờ.

Thẩm phán Mỵ Nương Châu, đóa hồng đen trên tòa. Xinh đẹp bí ẩn, chính trực ngay thẳng, từng phán quyết định tội những tên tội phạm khét tiếng nên đắc tội với không ít người. Mười năm về trước, bị sát hại dã man, thi thể bị ngũ mã phanh thây, mỗi nơi một khúc. Có bộ phận không thể tìm thấy, có bộ phận đã bị phân hủy, có bộ phận bị kền kền tha trên không trung thả xuống, xương gãy vụn, tủy sống văng đầy đất.

Có người nói, đó là ác giả ác báo. Có người nói, vì bà quá chính trực nên bị bọn xấu xa căm thù mà hại chết oan uổng.

Không chỉ đời bố mẹ, mà từ đời tổ tiên cho đến những đời sau này cũng đều đáng khen như vậy. Tuy nhiên, sau nhiều năm, một gia tộc trung trinh ái quốc, bây giờ chỉ còn lại một người duy nhất.

Trần Tú Chương: "Chung Định Tiến hiện nay đang làm luật sư, rất có tiếng tăm, rất được lòng dân chúng, đặc biệt là dân nghèo."

"Ngoài ra, Chung Định Tiến còn là một kiến trúc sư và họa sỹ đại tài. Mỗi một bản thiết kế, hay bản vẽ đều bán được rất nhiều tiền."

Bắc Huy Thành cười như không cười, ánh mắt màu cà phê lạnh tanh. Tú Anh, em nhìn xem. Trong khi em cô đơn dưới lớp đất lạnh, thì kẻ hại chết em và con chúng ta vừa ra tù đã được hưởng phúc.

Đời, thật bạc bẽo...

Người vô tội thì oan uổng chết thảm, kẻ đáng chết lại an nhàn sống tiếp.

Nếu trời cao đã vô tình không màng nhân quả, vậy thì hãy để Bắc Huy Thành này thay ông hoàn thành thật tốt!

Một Ba Không Sáu, trừ phi đất trời hòa làm một, bằng không cô đừng mong an ổn sống qua ngày!

•••

Đêm hôm đó,

Nguyệt Vân San toàn thân mặc đồ kín mít, quần dài, áo dài, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bịt khẩu trang, đứng ở gần bờ sông cuồn cuộn chảy xiết. Dưới chân cô, một chậu bằng sắt đã cũ, bên trong đựng bộ tù phục theo cô suốt ba năm trời.

Cô mở nắp chai nước ngọt lớn, tưới xăng xuống bộ đồ, dứt khoát vứt một que diêm đang cháy. Cô đứng đó nhìn ngọn lửa bừng lớn, nuốt chọn tất cả bên trong chậu sắt. Tâm trạng cô lúc này mang theo một chút hoài niệm, cùng một chút thoải mái. Cô được tự do rồi! Những tháng ngày đau khổ đó cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi!

"Ba năm trước em là kẻ có tội, hiện tại em là một công dân vô tội bình thường. Pháp luật đã tha thứ cho em, thì chẳng ai có tư cách để định tội em."

"Quá khứ đã qua rồi, có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Em có nhịn ăn nhịn mặc cũng chẳng thể nghịch chuyển càn khôn, làm lại từ đầu. Em không chỉ sống, mà còn phải sống thật tốt để chuộc lại lỗi lầm em đã gây ra."

"Hại một mạng người, trả lại vô số mạng người, trên thế giới này không thiếu người đang đợi em đến cứu giúp."

Cô sẽ ghi nhớ bài học đó, ăn năn cả một đời, và cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Cô ham sống sợ chết, cô không muốn chết, cô muốn được sống tiếp. Và cô sẽ dành cả quãng đời sau này để dằn vặt và sửa lỗi. Cô sẽ làm thật nhiều việc thiện, sẽ giúp đỡ và cứu rỗi thật nhiều người.

Cho dù cô có bị cả xã hội này khinh khi ghét bỏ, cô cũng phải chấp nhận mà chẳng kêu thán nửa lời. Nghiệt quả cô tự gây lên, cũng sẽ tự mình gánh lấy.

Nguyệt Vân San hất can nước dập tắt ngọn lửa đang nhỏ dần, thu dọn tất cả mọi thứ xong, cô quăng chúng vào thùng rác rồi sau đó đi một mạch.

•••

6:00,

Nguyệt Vân San vỗ vỗ mông Nguyệt Triều Vũ một lúc, thấy con gái vẫn còn ngủ ngon lành, cô lén lút rời giường.

Vừa mới mở cửa phòng, cô đã trông thấy một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục giúp việc lau nhà gần đấy. Cô vội đi tới, ngại ngùng hỏi: "Cô ơi cô!"

Trương Bích Ngà dừng tay, quay sang Nguyệt Vân San cười hiền: "Sao con dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi!"

Nguyệt Vân San thoáng ngạc nhiên. Cô còn chưa giới thiệu gì, vậy mà thái độ cô này niềm nở thể như đã biết cô từ trước vậy.

Trương Bích Ngà: "Cô tên là Ngà, là giúp việc ở đây!"

"Con chào cô!"

"Ngoài cô ra còn có thêm mấy người khác nữa!"

Nguyệt Vân San càng lúc càng thêm khó hiểu. Đã nhiều giúp việc như vậy rồi mà Chung Định Tiến vẫn tuyển thêm cô? Hơn nữa, ngày hôm qua cô thắc mắc với anh, sao nhà to mà có mỗi cô làm giúp việc, tuy nhiên anh lại lảng tránh đi điều đó. Cô và anh chỉ là chủ tớ, cớ gì anh phải giấu giếm cô?

Thôi thì anh là ông chủ, cô là tôi tớ. Có thắc mắc gì cũng nên để trong lòng!

Nguyệt Vân San: "Còn việc gì làm nữa không cô?"

Trương Bích Ngà: "Có đấy. Chút nữa sẽ có chuyên gia tới, con đón tiếp người ta nhé!"

"Vâng ạ!"

"Mà anh chủ đâu rồi ạ?"

"Cậu Tiến là luật sư giỏi, nên rất bận rộn. Cậu ấy đi suốt ấy mà!"

Trương Bích Ngà vừa nói, vừa tiếp tục lau nhà: "Kỳ lạ là, tủ lạnh thường ngày để ít đồ, khi nào cậu Tiến về người làm mới đi chợ mua đồ, thế mà bây giờ lại đầy đồ ăn."

Nguyệt Vân San đã nhận ra điều gì đó, nhưng không dám chắc chắn. Cô với anh mới quen chưa đầy hai tư tiếng đồng hồ, anh vốn không có nghĩa vụ phải săn sóc cho cô.

Thế nhưng, khi chuyên gia tới, Nguyệt Vân San không khỏi bận tâm suy nghĩ. Tổng cộng có hai chuyên gia, một là chuyên gia trị liệu sức khỏe, một là chuyên gia tâm lý, tất cả đều vì con gái cô mà đến.

Ngày hôm qua, Nguyệt Vân San chỉ đi mua sắm chứ nhất quyết không vào các trung tâm để chăm sóc bản thân. Hôm nay, từ sáng đến chiều, thợ làm móng, thợ chăm sóc da, thợ làm tóc lần lượt được điều tới, giúp cô tân trang đến tận tối muộn mới xong. Giúp cô làm sạch lớp cóc ghẻ bám chắc vào người suốt ba năm qua, từng bước từng bước trở lại dáng vẻ thiên nga xinh đẹp của trước kia...

•••

23:00, tối hôm qua,

Chung Định Tiến ở trong phòng riêng, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài cổng. Trông thấy bóng dáng gầy gò trong bộ đồ kín đáo, một tay bưng chậu sắt đựng cái gì đó, một tay xách kèm một can nước và một chai "nước ngọt" cỡ lớn lén lút ra ngoài.

Dù không nhìn trực tiếp, không hỏi tận mặt, anh vẫn biết bóng đen đó là ai, đồ cô mang theo là những thứ gì.

Anh cầm điện thoại, bấm gọi đi...

5:00, sáng hôm sau,

Mười hai người giúp việc, có già có trẻ, có nam có nữ. Tất cả đều mặc đồng phục và đứng thành hai hàng ngang, mặt đối mặt một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc thường phục nhưng chỉnh tề.

Chu Lâm Tuyền nghiêm giọng: "Trong quá trình làm việc, nếu mọi người bắt gặp một người phụ nữ trẻ lạ mặt hoặc một đứa bé ba tuổi có vẻ ngoài đặc biệt thì phải tôn trọng tuyệt đối."

"Người phụ nữ này, ba năm trước chính là hung thủ uống rượu lái xe đâm chết vợ con thị trưởng. Cho dù mọi người có bất mãn hay không, thì chuyện cũng đã qua rồi. Mọi người tuyệt đối không bàn luận chuyện cũ, và phải đối xử với mẹ con cô ấy như đối xử với cậu Tiến nhà chúng ta!"

"Nếu ai vẫn có thành kiến với cô ấy, có mắng có ghét cũng nên để trong lòng, đừng để lộ ra bên ngoài!"

"Cô ấy hiện tại mang thân phận người giúp việc như chúng ta, tuy nhiên cũng không phải giúp việc. Cô ấy sẽ không phải mặc đồng phục. Khi giao việc, không được để cô ấy làm những việc nặng hay mất quá nhiều sức lực hoặc thời gian. Tất cả đã nghe rõ hay chưa?"

Toàn bộ người làm cùng đồng thanh: "Rõ!"

•••

Sau nhiều ngày thăm dò, cuối cùng Nguyệt Vân San cũng tìm được nhà mẹ đẻ của nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông cô đã gây nên. Cô lúc này ăn mặc thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang do dự đứng trước cánh cổng lớn đang được đóng kín.

Nguyệt Vân San đắn đo, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng cũng hít sâu một hơi lấy dũng khí để bấm chuông.

Người ra mở cửa là một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc áo dài quần dài, trên đầu đội nón lá, hai tay đeo bao tay cao su. Bà nghi hoặc nhìn Nguyệt Vân San, dò xét cô từ đầu đến chân: "Ai đấy ạ?"

Nguyệt Vân San ngập ngừng đáp: "Cô có thể cho con gặp bà Hoa hay ông Đại được không ạ?"

Lưu Thái Hà vẫn rất đề phòng người phụ nữ ăn mặc kín mít đứng ngoài cổng kia: "Cô đến có việc gì không ạ?"

Nguyệt Vân San thành thật đáp: "Con đến để tạ tội ạ!"

•••

Tăng Thanh Hoa mang gương mặt hiền lành từ bi, giữa trán có nốt ruồi đen to rõ ràng, trái tai vừa dày vừa dài, trông bà chẳng khác nào Quan Thế Âm chuyển thế. Tay bà cầm bình tưới cây, cẩn thận săn sóc mảnh vườn cỏ ba lá xanh tốt tươi. Nhìn những khóm cỏ ba lá đang dần ra hoa, khóe mắt bà cong cong hình cây cầu, vừa dịu dàng, vừa man mác buồn.

Nghe Lưu Thái Hà nói bên ngoài có người muốn gặp bà để tạ tội, bà không khỏi ngạc nhiên. Chợt nhớ đến thông tin mình vừa nhận được của vài ngày trước, thâm tâm không khỏi liên tưởng đến người đó.

Tăng Thanh Hoa đặt bình tưới cây xuống đất, đứng thẳng người quay sang Lưu Thái Hà: "Nhờ Hà dẫn người vào đây gặp chị!"

"Vâng!"

•••

Lưu Thái Hà dẫn Nguyệt Vân San đến trước mặt Tăng Thanh Hoa xong, liền viện cớ rời đi trước.

Nguyệt Vân San tháo bỏ mũ lưỡi trai đang đội và khẩu trang đang đeo, bất ngờ khuỵu gối quỳ xuống trước mặt Tăng Thanh Hoa, áy náy cúi gằm mặt, chân thành cất lời: "Thưa cô, con là kẻ nghiệt súc đã cướp đi mạng sống của con gái cô vào ba năm về trước."

"Con tự biết, thân con tội trạng đầy mình, không nên xuất hiện trước mặt cô và nhắc lại chuyện đau thương đó. Nhưng con cũng không thể cứ mãi trốn tránh trách nhiệm."

"Ngày hôm nay, con đến đây không phải để cầu xin sự tha thứ, con đến để tạ lỗi với gia đình nhà mình. Tuy con không thể làm con gái cô sống lại, nhưng con vẫn còn máu của con, thân thể của con, nội tạng của con, da thịt của con, nếu gia đình cô cần bất cứ cái gì, hay muốn toàn bộ đều được. Con không một lời oán trách, con chỉ mong gia đình cho con cơ hội để được chuộc lỗi!"

Nói rồi, Nguyệt Vân San khấu đầu chạm đất, giữ nguyên tư thế một lúc thật lâu. Tăng Thanh Hoa từ đầu đến cuối đều không nhìn Nguyệt Vân San lấy một cái, bà quay mặt đi hướng khác, đau lòng gạt nước mắt.

Nguyệt Vân San vẫn giữ nguyên tư thế, kể cả đôi chân đã bị tê cứng, kể cả toàn thân đã run lên bần bật, cô vẫn kiên trì trụ vững. Cô hôm nay đến để tạ tội, không phải đến để làm trò hề. Con họ bị cô hại chết thảm, quỳ một lúc thì đã sao?

Tăng Thanh Hoa nén lại nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Đứng dậy đi!"

Nguyệt Vân San thoáng do dự, nhưng vẫn làm theo. Sắc mặt cô tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Đôi chân cô cứng nhắc, thể như sắp mất đi cảm giác đến nơi. Nhưng cô cũng chỉ dám nhăn mày chịu đựng, chứ không dám kêu thán lấy nửa lời.

Tăng Thanh Hoa: "Ngồi đi!"

Nguyệt Vân San đáp: "Dạ, con đứng cũng được!"

Một phần là cô muốn đứng, một phần là cô không thể di chuyển... Chân cô, đau quá!

Tăng Thanh Hoa cũng không ép, bà nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Vân San: "Cô thân làm nhà giáo lại không biết giữ chừng mực, gây lên tội nghiệt lớn như vậy!"

Nguyệt Vân San cúi đầu, im lặng không nói gì.

Tăng Thanh Hoa: "Đó cũng là chuyện của ba năm về trước rồi. Tuy ba năm đi tù của cô không chẳng đáng là gì so với những gì con gái tôi đã phải hứng chịu, nhưng tất cả cũng đã qua hết rồi."

"Người chết không thể sống lại, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Cô bây giờ đã được tự do, đã trở lại làm một công dân được Nhà Nước và pháp luật bảo vệ bình thường, tôi không có quyền hay tư cách định tội hay phê phán cô, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"

"Tôi không cần bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của cô hết. Thay vì đó, cô hãy tích cực làm việc thiện, tạo phước đức và cứu rỗi cho thật nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Và sống cho thật tốt để ăn năn dằn vặt cả đời đi!"

Nguyệt Vân San khom lưng cúi đầu: "Con cảm ơn cô!"

"Con có thể gặp bác trai không ạ?"

Tăng Thanh Hoa lạnh lùng đáp: "Tấm lòng của cô tôi đã hiểu rồi. Ông nhà tôi là người thương con gái tôi nhất, trong người còn mang bệnh tim. Cô tốt nhất là không nên gặp ông ấy làm gì cả!"

Nguyệt Vân San: "Con có thể đến thăm mộ của chị Tú Anh không ạ?"

Tăng Thanh Hoa im lặng không đáp. Không cho phép, cũng chẳng phản đối.

Nguyệt Vân San khom lưng cúi đầu, đội mũ lưỡi trai lại rồi xoay người rời đi.

Đột nhiên, có cảm giác như đang có ai nhìn trộm mình từ phía sau, Nguyệt Vân San lập tức quay đầu nhìn khắp nơi. Trong vô thức, cô ngước lên nhìn khung cửa sổ trên tầng ba luôn kéo kín rèm, thoáng nhíu mày nghi hoặc vài giây. Tự nhủ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều, rồi tiếp tục đi ra cổng.

Mà cô nào hay, tại khung cửa sổ vừa rồi vẫn có ánh mắt âm thầm dõi theo...

15 phút sau,

Một chiếc Jeep Grand Commander đen sang trọng dừng trước cổng, Lưu Thái Hà vừa trông thấy đã lập tức mở cửa, bà niềm nở cười: "Chú Thành đến chơi đấy à?"

"Bà Hoa đang ở trong vườn thưởng trà, chú vào chơi với bà đi ạ!"

Bắc Huy Thành xuống xe, quen đường đi thẳng ra vườn sau. Trông thấy mẹ vợ đang ngồi dùng khăn tay chấm nước mắt, hắn vội vàng đi tới, quan tâm hỏi: "Mẹ sao thế?"

Tăng Thanh Hoa nắm lấy tay con rể, lắc lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là mẹ nhớ Tú Anh thôi!"

Bắc Huy Thành quay sang Lưu Thái Hà: "Cô Hà, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Trước cái lắc đầu của bà chủ, Lưu Thái Hà vẫn quyết định nói: "Vừa rồi có một người phụ nữ tới đây, nói là muốn tạ tội với ông bà chủ. Một lúc sau thì cô ta rời đi, còn bà chủ vẫn như vậy suốt."

Dù không thấy tận mắt, hay gặp tận mặt, Bắc Huy Thành vẫn biết kẻ đó là ai. Hắn không thèm hỏi mẹ vợ lấy một lời, cứ thế xoay người rời đi. Hắn ngồi lên xe, phóng như bay trên con đường lớn...