Chương 20: Bình Minh Lên?

Trên ban công trước một căn hộ chung cư Quý Lam, một người đàn ông cởi trần nâng ta thể dục trước khung trời tù mù sắp sáng.

Hắn có nước da màu bánh mật khỏe khoắn, cơ thể tráng kiện, bắp tay săn chắc, múi bụng cuồn cuộn, cơ ngực rắn rỏi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng lại nhuốm đầy khói lửa nhân gian, nhan sắc phong độ cương nghị, nam tính quyến rũ. Hắn đã từng là giấc mộng của biết bao nữ sinh thời đi học. Thậm chí, khi hắn đi ngoài đường một mình vẫn có vài ba cô gái mạnh dạn đến hỏi cách thức liên lạc.

Tiếc là, trong tim hắn sớm đã có một bóng hồng, vĩnh viễn không gì có thể thay thế được.

Đột nhiên, từ phía sau có đôi tay mềm mại luồn qua hông hắn, dịu dàng siết lại ôm lấy hắn. Trên lưng được ai ghé má gối lên, theo sau là tiếng thở thư giãn đều đều.

Nguyệt An Sinh vẫn tiếp tục nâng tạ, hắn cười nói: “Sao em dậy sớm thế? Ngủ thêm đi chứ?”

Đặng Phương Anh mỉm cười hạnh phúc: “Em rịn hơi chồng em!”

Nguyệt An Sinh đặt cặp tạ xuống đất, cầm tay vợ âu yếm vuốt ve: “Vợ nhìn kìa. Bình minh đang lên!”

Đặng Phương Anh di chuyển lên phía trước, Nguyệt An Sinh dang tay đón cô vào lòng. Cô an tâm dựa lưng vào ngực hắn, ngắm nhìn chân trời đang hừng sáng, đón chào một ngày mới. Cô chạm tay vào phần bụng bầu vượt mặt của mình, dịu dàng vuốt ve.

Ban đầu, cô còn giấu được chuyện có thai. Nhưng ai ngờ, cô bị nghén nặng, mẹ chồng cô còn là người từng trải nên nhìn sơ cái là nhận ra ngay. Biết chuyện cô giấu chuyện đại sự, cả mẹ chồng lẫn chồng đều mắng cô dại dột, rồi thi nhau làm đủ thứ chuyện để chăm sóc cô.

Mẹ chồng bận rộn hơn, hết chăm bố thực vật ở bệnh viện, đến chăm cháu nội phụ giúp con dâu, rồi lại chăm bẵm con dâu từng cái ăn đến giấc ngủ. Chồng cô càng vất vả hơn, sáng ra khỏi nhà sớm hơn gà gáy, đêm về muộn hơn chó đi ngủ. Bờ vai đơn độc ấy gánh đủ thứ việc, hắn ngày càng gầy đi. Dẫu vất vả cách mấy cũng không để mẹ, vợ, con chịu khổ, cô nhìn mà xót xa.

Đêm hôm qua hắn tiếp tục về muộn, cô không đành nhìn hắn vất vả thêm nữa, nên kiếm chuyện kêu hắn ở nhà với cô nhiều hơn một chút. Phần nhỏ là để hắn cùng gia đình hàn gắn tình cảm, phần lớn là để hắn được nghỉ ngơi.

Cô yêu hắn hơn cả sinh mạng này, cho dù là một vết xước nhỏ cũng khiến tâm can cô đau đớn khôn nguôi.

Nguyệt An Sinh đặt tay lên bụng bầu của vợ. Với kinh nghiệm làm cha lần thứ hai, cho dù hắn vô tâm không cùng vợ đi khám thai định kỳ thường xuyên, nhưng hắn biết chỉ khoảng hai đến ba tuần nữa là cô sẽ đến kỳ sinh nở. Hắn lo lắng, liệu hắn có thể ở bên cô trong khoảnh khắc một chân bước vào cửa tử gian nan ấy? Hay lại bỏ cô bơ vơ một mình như lần sinh con đầu tiên?

Hắn lén đi tiếng thở dài, nhìn trời cao rót xuống những tia nắng non ấm áp, sáng lung tinh ngoài kia: “Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, để cùng em vượt cạn.”

Đặng Phương Anh ngửa cao cổ, đỉnh đầu dựa hẳn vào bả vai hắn: “Anh chỉ cần bình an khỏe mạnh là được. Em còn có mẹ bên cạnh, anh đừng lo!”

“Kinh nghiệm của mẹ rất nhiều, anh đàn ông sao hiểu biết bằng mẹ.”

Nguyệt An Sinh cúi xuống hôn chụt vào môi cô: “Em cần mỗi mẹ không cần anh à?”

“Ai đời lại tị nạnh với mẹ mình!”

“Anh cũng muốn chăm vợ anh chứ!”

“Anh ấy. Từ khi em đến nhà anh làm con, anh có khi nào để em sụt được cân nào đâu. Hết cho ăn cho uống, đến cả đồ bổ anh đều nhồi cho em. Giờ em năm mươi cân rồi, em chưa bắt đền anh đâu đấy.”

“Anh đền cho em cả cuộc đời này và hai đứa con đáng yêu còn gì?”

Đặng Phương Anh tinh nghịch bĩu môi, dối lòng nói: “Ai thèm chứ!”

Nói thế thôi, kiểu đền bù thế này cô rất rất rất thích!

Nguyệt An Sinh ôm vợ vào nhà: “Trời vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi.”

“Bây giờ anh đi chợ mua gì cho mấy mẹ con ăn, khi nào về anh gọi em.”

Đặng Phương Anh nũng nịu lắc đầu: “Em cũng muốn đi cùng chồng!”

“Em đang bầu mà, như vậy vất vả lắm!”

“Đã lâu rồi em mới được ở gần chồng lâu như thế, em phải tranh thủ mới được.”

Trước sự năn nỉ mè nheo của vợ, Nguyệt An Sinh dù đau lòng nhưng vẫn đành chiều theo ý cô. Hai vợ chồng thay quần áo xong rồi rời khỏi nhà, sánh bước đi trên hành lang, đi vào trong thang máy.

Thang máy xuống được tầng dưới thì có mấy người khác đi vào, có người lớn trẻ nhỏ, có nam có nữ, có học sinh có nhân viên.

Nguyệt An Sinh một tay ôm vợ, một tay chắn hờ trước bụng vợ, nếu có ai không cẩn thận áp sát hắn liền nói: “Cẩn thận kẻo va vào vợ tôi!”

“Vợ tôi đang mang thai, làm phiền mọi người giữ khoảng cách một chút, cảm ơn!”

Đặng Phương Anh ôm bụng, nép mình dựa vào ngực chồng. Bên mũi phảng phất hương thơm của riêng hắn và hơi thở nóng ấm dịu dàng. Gò má cô hây hây đỏ, không nhịn được mà nhoẻn môi cười tủm tỉm.

Nhân lúc mọi người không chú ý, cô nhướng cổ chạm môi vào má hắn thơm một cái: “Em yêu chồng!”

Nguyệt An Sinh thoáng ngạc nhiên, cúi xuống nhìn cô. Hắn vui sướиɠ ra mặt, nụ cười trên môi ngày càng thêm tươi. Lén lút quan sát xung quanh, thấy không ai chú ý đến mình bèn cúi xuống hôn chụt vào môi vợ: “Anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh nữa đấy.”

“Xí. Em yêu anh nhiều hơn!”

“Đâu có, anh yêu em nhiều lắm luôn ấy!”

“Nhưng không bao giờ bằng em yêu anh!”

“Anh yêu em nhiều hơn!”

Đặng Phương Anh giả vờ giận dỗi, xị mặt phồng má quay đi. Nguyệt An Sinh lập tức hạ mình xuống nước, nịnh nọt dỗ vợ: “Anh yêu vợ nhiều đến mấy cũng không bằng vợ yêu anh!”

Đặng Phương Anh cười khì khì: “Nói thế còn nghe được.”

Nguyệt An Sinh chở Đặng Phương Anh trên con xe Dream đen cũ đã bạc màu, hắn cầm chắc tay lái, đi ở tốc độ chậm nhất có thể, vừa đi vừa chú ý cẩn thận tứ phía. Hai vợ chồng đầu đội mũ bảo hiểm, vui vẻ nói cười suốt chặng đường từ nhà đến chợ.

Người ngoài nhìn vào, có kẻ tiếc cho cô vợ xinh đẹp lại phải cam chịu gả cho một thằng nghèo rách nát. Có kẻ lại chửi thằng chồng vô dụng, không cố gắng tu chí làm ăn, để vợ con chịu khổ. Nhưng vẫn có người ngưỡng mộ và nhìn ra sự hạnh phúc trên môi cả hai vợ chồng bọn họ.

Đến chợ, Nguyệt An Sinh gửi xe, sau đó dắt tay Đặng Phương Anh dạo một vòng quanh chợ. Một lúc sau, hai vợ chồng tay xách nách mang trở ra. Bao nhiêu đồ đoàn Nguyệt An Sinh kiên quyết cầm hết, dù cho có nặng hay không. Còn Đặng Phương Anh chỉ cần xách mỗi bọc bánh rán vừa đi vừa nhâm nhi.

Treo đồ lên xe xong, Nguyệt An Sinh cầm mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên đầu vợ, quan tâm hỏi: “Em có mệt không?”

Đặng Phương Anh lắc đầu, nhét nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng hắn: “Được đi chơi cùng chồng, em thấy vui lắm!”

Nguyệt An Sinh miết môi vợ, lau đi vụn đường: “Cũng lâu rồi anh không cho em đi du lịch đâu đó...”

Nói rồi, hắn liếʍ đi vị ngọt còn vương trên đầu ngón tay, một chút cũng chẳng muốn lãng phí.

Đặng Phương Anh cười: “Từ nhà ra chợ cũng là đi du lịch rồi mà.”

“Em thương anh vất vả, lo đủ loại tiền nong, em cũng không muốn đi đâu hết.”

Có cô vợ hiểu chuyện như vậy, Nguyệt An Sinh vừa vui vừa đau lòng. Hắn cài chốt mũ bảo hiểm cho cô, rồi lấy mũ đội lên đầu mình: “Anh sẽ cố gắng sắp xếp, rồi dẫn cả nhà đi chơi một hôm.”

“Bao lâu em cũng đợi được!”

Nguyệt An Sinh quay xe, đỡ vợ ngồi an toàn trên yên xong mới leo lên, phóng từ từ về nhà.

Về đến nhà, hai vợ chồng cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Vì đều là đồ ăn mua sẵn nên chỉ cần bày ra đĩa, dọn bát đũa ra được.

Đặng Phương Anh vào phòng mẹ chồng gọi bà dậy, đồng thời đánh thức luôn cậu con trai quý tử.

Thôi Ngọc Liên để Nguyệt Côn Bằng xuống ghế, đặt đĩa bánh quấn vừa cắt nhỏ và bát chấm bé xuống trước mặt nó: “Cá Voi ăn đi nhé!”

Nguyệt Côn Bằng ba tuổi hiện tại vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nó cầm nĩa lên, xiên một miếng bánh quấn nhúng vào nước chấm ăn ngon lành. Tuy nó còn nhỏ, nhưng lại làm được những việc mà các đứa trẻ khác không làm được. Ví dụ như tự xúc ăn, không chỉ ăn ngoan mà còn gọn gàng sạch sẽ, đứa bé này hễ ai nhìn thấy cũng đều đem lòng yêu quý.

Đặng Phương Anh ngồi đồi diện nó, khẽ nhắc: “Ô, Cá Voi quên mời à?”

Nguyệt Côn Bằng bõm bẽm nhai, nghe vậy liền ngơ ngác nhìn quanh. Nuốt hết thức ăn trong miệng xong, nó ngại ngùng nói: “Con mời bà... Con mời bố mẹ...”

Nguyệt An Sinh gật đầu hài lòng: “Ngoan lắm!”

Thôi Ngọc Liên không tham gia vào việc dạy bảo con cái của vợ chồng con trai, bà an phận chăm sóc yêu thương cháu nội theo cách của mình: “An Sinh, hôm nay có đi làm không con?”

Nguyệt An Sinh gắp bánh quấn vào bát: “Hôm nay con ở nhà. Tiện thể chiều đưa vợ con đi khám luôn.”

Thôi Ngọc Liên cũng không mong con mình vất vả, bà nhìn con dâu ngầm khen ngợi, gật đầu nói: “Ừm!”

“Mẹ có chuẩn bị một ít thuốc bổ, khi nào con đưa sang cho thằng Tiến nhé.”

“Vân San cũng sắp sinh rồi!”

“Vâng!”

Thôi Ngọc Liên nén đi xót xa trong mắt: “Khi nào chúng ta mới chính thức được đoàn tụ đây?”

“Mẹ thật sự rất nhớ nó!”

“Nhà chúng ta luôn có người theo dõi, nên là... Cẩn thận một chút vẫn hơn.”

“Ừm.”

“Bibi dạo này thế nào rồi?”

Nguyệt An Sinh mở điện thoại lên, sau đó đưa cho Thôi Ngọc Liên: “Bibi bắt đầu đi lớp được hơn tháng rồi. Sau một thời gian được điều trị, sức khỏe con bé cũng tốt hơn, mắt không còn lác nữa. Khi nói cũng đã nói dài hơn, phát âm tốt hơn lúc trước.”

Thôi Ngọc Liên yêu chiều nhìn ngắm đứa cháu ngoại đang ngồi chơi đồ chơi, cùng những bức hình chụp sát mặt khác, vui mừng gật gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Đứa cháu này của bà, đến khi nào bà mới có thể bù đắp cho nó đây?

À không... Cho mấy mẹ con nó đây?

Bà đưa ảnh cho Nguyệt Côn Bằng xem: “Cá Voi xem chị Bibi của con này!”

Nguyệt Côn Bằng tò mò nhìn bé gái chạc tuổi mình trong điện thoại, ngây ngô hỏi ngược lại: “Chị?”

“Con muốn chơi với chị!”

Thôi Ngọc Liên xoa đầu cháu nội: “Hiện giờ chưa phải lúc, khi nào thích hợp hơn bà sẽ cho con gặp chị!”

Nguyệt Côn Bằng khó hiểu nhìn cả nhà: “Tại sao ạ?”

Nguyệt An Sinh đáp: “Con còn nhỏ, có nói con cũng không hiểu.”

“Con chỉ cần biết đấy là chị họ của con, con phải yêu thương chị đấy có biết không?”

"Vâng!"

Đặng Phương Anh thêm lời: “Bây giờ chị vẫn chưa thể gặp chúng ta, khi nào chị về đây con có đem đồ chơi cho chị chơi không?”

“Có ạ!”

“Ngoan lắm!”

Thôi Ngọc Liên trả điện thoại lại cho Nguyệt An Sinh: “Bây giờ bọn kia vẫn theo dõi chúng ta chứ?”

Nguyệt An Sinh gật đầu: “Vâng. Lúc con đi chợ cũng thấy có một tên đi theo.”

Đặng Phương Anh nhớ lại ông chú ăn mặc đơn giản luôn xuất hiện trong tầm mắt cô ở mọi lúc mọi nơi: “Là cái ông chú hỏi mua tai lợn đấy á anh?”

“Ừm!”

“Kể từ khi chị ra tù, xung quanh nhà mình luôn có người luân phiên trông chừng, đi đâu cũng không tiện. Nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào, ngoài giả mù giả điếc coi như không thấy gì.”

Nguyệt An Sinh đặt đũa xuống: “Nói đúng hơn là kể từ khi anh nhận được tin chị Vân San vào tù trước khi nhập học mấy hôm, chúng ta luôn có người theo dõi. Chỉ khi chị Vân San ra tù, tình trạng này mới trở nên nghiêm trọng hơn.”

Bố hắn đột nhiên bị một tên phượt thủ đi xe phân khối lớn tông trúng, hậu quả là phải trở thành người thực vật, nằm điều trị trong viện suốt mấy năm trời. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khi đó cả hắn và Đặng Phương Anh đều đang trong thời gian ôn thi vào đại học. Điều kiện nhà hắn xưa giờ khá giả, đủ ăn đủ mặc, vì chữa chạy cho bố mà không còn một đồng một cắc nào.

Hắn, mẹ và cả Đặng Phương Anh, ba người dựa vào mối quan hệ của mình mà vay tiền. Mẹ hắn thì ra sức quỳ lạy cầu xin khan cổ không được nổi một đồng, vợ hắn liều mình vay nặng lãi, còn hắn bất chấp bị cười chê, mặt dày hỏi đi hỏi lại không những không được còn bị đánh đến bầm dập mặt mũi chân tay.

Dù nhà hắn rơi vào khủng hoảng kinh tế, nhưng mẹ hắn vẫn bắt hắn phải hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Hắn ra sức thuyết phục mẹ nhưng không được, ngay cả vợ hắn cũng vì hắn mà hi sinh tương lai. Mẹ hắn đi làm rửa bát ở nhà hàng bị nước ăn da tay, bong chóc nặng nề. Vợ hắn đi làm công nhân, khi thì tăng ca mười hai tiếng, khi tăng ca mười sáu tiếng. Tất cả đều vì tương lai của hắn.

Ngày hắn nhận được kết quả, cả nhà ôm nhau khóc. Nhưng khi hắn chuẩn bị nhập học, tin tức chị gái thân là giáo viên đại học lại mắc lỗi sai lầm trầm trọng - uống rượu lái xe tông chết vợ Thị trưởng, một xác hai mạng, phải vào tù đền tội đột nhiên xuất hiện và được phát tán rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội nhanh chóng mặt. Hắn bị hủy tư cách nhập học, hắn cũng không còn tâm trạng đâu để tiếp tục học đại học. Hắn chỉ tiếc bao công sức mà mẹ và vợ hắn bỏ ra.

Hắn nghỉ học, xin làm bốn, năm công việc cùng một lúc, cả ngày chẳng dám ngủ quá bốn tiếng. Hắn bắt mẹ và vợ nghỉ làm ở nhà, còn hắn sẽ lo liệu tất cả. Cho dù hắn có chăm chỉ đến mấy, cố gắng đến mấy nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ. Nội tiền viện phí của bố đã lấy sạch toàn bộ tiền lương của hắn, huống chi là tiền sinh hoạt của ba miệng ăn.

Nghĩ đến việc vợ vì yêu mình mà không cần một đám cưới đàng hoàng, cứ thế đăng ký kết hôn rồi sống với nhau cho đến tận bây giờ hắn lại hổ thẹn cùng áy náy. Khi vợ hắn mang thai đứa đầu tiên, khó khăn chồng chất khó khăn. Tránh không để mẹ và vợ ra ngoài tìm việc làm, hắn đã bí mật bán một bên thận và con mắt trái rồi tập sống với một con mắt còn lại như bình thường. Hắn cẩn thận từng li từng tí, để rồi suốt bao năm qua không một ai phát hiện ra đôi mắt hắn đã có sự thay đổi lớn.

Mãi sau này hắn mới nhận ra một điều. Trùng hợp sau hai ngày chị gái hắn bị tạm giam chờ xét xử, đúng vào thời điểm vợ Thị trưởng vừa được đem đi chôn cất xong, bố hắn ra đường bị người ta tông trúng phải nhập viện và sống nốt phần đời thực vật còn lại về sau. Hắn mới hiểu, tất cả đều là kế hoạch trả thù do một tay kẻ đứng đầu cả thành phố này vạch ra, chỉ để dồn chị gái hắn vào tận cùng nơi sâu thẳm của đáy địa ngục.

May mắn thay, hắn gặp được anh rể Chung Định Tiến và được anh giới thiệu vào Mãnh Hổ học tập. Sau khi trở thành nhân viên Mãnh Hổ chính thức, hắn thăm dò nơi trại giam của chị gái, mới hay chị gái hắn phải chịu khổ chịu nhục như thế nào. Muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, chỉ vì kẻ kia đe dọa nếu chị tự sát sẽ kéo gia đình chị đi cùng.

Chị nào ngờ, mọi điều chị chịu đựng vì sự an nguy của cả gia đình này đều là trò đùa. Cả chị, cả gia đình của chị, vốn dĩ chưa được nổi một ngày yên ổn. Luôn luôn phải hứng chịu đủ loại rèm pha, những lời mắng nhiếc rủa xả, thậm chí còn bị những người yêu thích Thị trưởng tới tận nhà quấy rầy làm phiền mà chẳng một ai ra mặt can ngăn. Báo quản lý chung cư, quản lý chung cư ngoảnh mặt làm ngơ. Báo cảnh sát, cảnh sát giả mù giả điếc.

Đã nhiều lần gia đình hắn muốn chuyển đi nơi khác sống cho yên ổn, nhưng vì bố hắn còn ở đây điều trị, còn vì sợ chị gái hắn khi về sẽ không tìm được nhà, nên mới kiên trì gắng gượng cho tới tận bây giờ.

Suốt ba năm chị gái hắn đi tù, gia đình hắn có đến tận nhà nạn nhân quỳ lạy tạ lỗi. Mặc gia đình nhà nạn nhân từ chối gặp mặt, nhà hắn vẫn kiên quyết quỳ ngoài cổng suốt ba ngày ba đêm mới được vào trong gặp mặt. Nhưng chỉ đổi lại là những ánh mắt căm phẫn, và sự đay nghiến bởi nỗi hận tận xương tủy, không bao giờ tha thứ của họ. Cho dù là vậy, gia đình hắn vẫn phải cắn răng cam chịu, không dám trách móc nửa lời.

Bởi vì chị gái hắn vẫn luôn tin rằng, chỉ cần chị ở trong tù chịu tội, gia đình ở nhà vẫn sẽ bình yên sống như bình thường, không một ai biết được chuyện của chị, nên gia đình hắn không một ngày đến thăm chị, dù rất thương rất nhớ.

Ngày chị ra tù tìm về nhà, biết rằng xung quanh nhà hắn luôn luôn có người luân phiên nhau theo dõi, mối thù giữa chị và Thị trưởng cũng chưa được giải triệt để. Để tránh Thị trưởng dùng gia đình làm công cụ khống chế chị, đẩy chị vào nơi tận cùng của đau khổ thêm lần nữa, cả nhà hắn đều thống nhất nén đi nỗi đau ruột thịt tình thâm mà diễn một vở kịch, cắt đứt quan hệ với chị, cốt yếu là để bảo vệ chị cũng như bảo vệ toàn bộ thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, kẻ kia vẫn chưa có bất cứ động thái nào quá đáng với chị. Hắn nghi ngờ, liệu có phải hắn đã trách lầm người rồi không?

Nhưng đám người theo dõi vẫn còn đó, hắn không thể lơ là không đề phòng!

Đặng Phương Anh: “Không biết là ai đứng sau?”

Thôi Ngọc Liên đặt đũa xuống, miếng bánh quấn đang nhai trong miệng bỗng trở nên thật khó ăn: “Còn kẻ nào vào đây nữa.”

“Con bé Vân San... Đúng là dại một chốc khổ một đời. Âu cũng là cái nghiệp nó phải trả.”

“Cũng may nó gặp được thằng Tiến. Nếu không, dù có chết mẹ cũng phải đưa nó về bên mẹ. Quyết không để nó không nhà không cửa, lang thang đầu đường xó chợ như vậy!”

Buổi sáng cứ thế trôi qua một cách từ từ, cả nhà quây quần bên nhau, đôi lúc là trò chuyện, đôi lúc là dọn dẹp phòng ốc nhà cửa, chẳng mấy chốc lại đến giờ cơm trưa.

Nguyệt An Sinh dù rất muốn phụ một tay, nhưng hắn lại bị cả vợ lẫn mẹ đuổi ra ngoài phòng khách trông con. Nhà hắn trước giờ không có chuyện trọng nam khinh nữ, hôm nay tự dưng được vào vai con trai cưng của nhà nên có chút không quen.

Nguyệt Côn Bằng cầm điều khiển mở ti vi, trong lúc chuyển kênh vô tình lạc vào chương trình bản tin buổi trưa.

Nguyệt An Sinh liền bảo con dừng lại: “Cá Voi để bố xem.”

Nguyệt Côn Bằng tự biết bản thân bình thường xem nhiều rồi, thấy bố muốn xem nó không những không khó chịu, ngược lại còn ra ngồi vào lòng bố, cùng bố xem chương trình thời sự đầy khô khan và nhàm chán. Nhưng vì thương bố đi làm vất vả, chẳng mấy khi được xem nên nó nhường cho bố nó.

MC Linh Hải Thanh ăn mặc chỉnh tề, dáng ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào ống kính, dõng dạc dẫn chương trình: "Mười giờ mười sáng nay, cảnh sát Lộc Khang nhận được tình báo về sự việc phát hiện ra một đống xương tay, xương chân bị chia nhỏ thành nhiều khúc trước đầu xe hơi điện hãng BAW ở ngã tư Sơn Tuyết, quận Quý Khang, thành phố Lộc Khang."

"Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho biết, những khúc xương tay xương chân đó có cùng mẫu ADN với thi thể của nạn nhân Liêu Hoàng Thư tỉnh Quý Thịnh mất tích ngày bảy tháng Mười, được tìm thấy tại quần đảo Trường Lộc vào ngày tám tháng Mười Một vừa qua."

"Trong sự việc lần này, cũng đã có thêm một nạn nhân thai phụ mất tích. Theo như các thông tin thu thập được từ camera an ninh và camera nhà dân, nạn nhân đã bị một người đàn ông không rõ diện mạo cho vào ghế sau một chiếc xe hơi ở trong góc khuất, một lúc sau chiếc xe đó từ trong góc khuất đi ra cùng tấm bạt phủ kín, khiến bên cảnh sát tạm thời chưa xác định được hãng xe, hay biển số xe."

"Đúng lúc đó, Thị trưởng Thủ đô Lộc Khang đi ngang. Ngài ấy định xuống xem xét chiếc xe đỗ sai vị trí quy định, thì phát hiện một đứa bé đang gặp nguy hiểm trong xe. Sau khi mở cửa không được, Thị trưởng đã bất chấp tay không đấm nát cửa kính và thành công cứu đứa bé ra khỏi xe an toàn."

Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tuy râu ria rậm rạp, nhưng vẫn rất phong độ trẻ trung, ôm một đứa bé còn nằm gục trên vai đứng giữa đám đông đang không ngừng quay chụp phỏng vấn, một tay hắn tuy bị làm mờ nhưng vẫn có thể thấy được những vết đỏ, chứng tỏ lời MC vừa nói là thật.

Thôi Ngọc Liên đang nấu ăn trong bếp, nghe vậy liền vội vàng tắt bếp chạy ra, trên người còn đeo tạp dề. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt đứa bé đang nằm ngủ trên vai Thị trưởng Thủ đô, máy quay lia sang cảnh khung cửa kính xe bị đấm nứt thành nhiều đường và ‘bị thủng’ một lỗ lớn: "Đây... Đây không phải Bibi sao?"

"Vậy... Vậy nạn nhân... Nạn nhân không lẽ là Vân San?"

Chân tay bà bủn rủn, toàn thân như bị cắt sạch gân, yếu ớt ngã khuỵu.

Nguyệt An Sinh vội vàng đỡ lấy bà: "Mẹ, mẹ đừng quá kích động..."

Thôi Ngọc Liên bấu lấy tay con trai, ngước đôi mắt đẫm nước hằn đầy gân đỏ lên nhìn hắn chất vấn: "Con có nhớ tình trạng thi thể của nạn nhân tỉnh Quý Thịnh không?"

"Nếu như Vân San cũng như vậy thì sao?"

"Chúng ta phải làm gì để cứu nó đây?"

Vụ án liên quan đến sự mất tích của thai phụ từ trước đến nay vẫn luôn được toàn dân chú ý đến, hiển nhiên một người già như Thôi Ngọc Liên cũng sẽ bận tâm. Bà luôn lo lắng cho con gái và con dâu, hàng tháng ăn chay hai ngày, mỗi tối ra chùa tụng kinh chỉ mong hai đứa nó bình an sinh con.

Ngày hôm nay xem được cảnh tượng này, bà không khỏi nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhân chứng chính là thi thể chết thảm của nạn nhân quê tỉnh Quý Thịnh vẫn luôn ám ảnh bà. Nếu như con gái bà cũng rơi vào tình cảnh đó, bà biết phải sống thế nào?

Nguyệt An Sinh ôm mẹ vào lòng, dù tâm trạng hắn lúc này cũng vô cùng rối ren, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trấn an mẹ. Nhân lúc Thôi Ngọc Liên không chú ý, hắn dùng một lực vừa đủ chặt vào sau gáy bà.

Đặng Phương Anh từ bếp ra sau, chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng lại chẳng có ý định dò hỏi hay chen ngang, một mực tin tưởng chồng mình: "Để em chăm sóc cho mẹ cho, anh yên tâm!"

Nguyệt An Sinh bế mẹ vào phòng ngủ, đặt bà nằm xuống giường và đắp chăn cho mẹ xong rồi trở ra. Hắn ôm lấy Đặng Phương Anh: "Vất vả cho em rồi!"

Đặng Phương Anh vỗ vỗ lưng chồng động viên: "Nhất định phải đưa được chị Vân San trở về an toàn!"

"Ừ! Bây giờ anh tới chỗ anh Tiến."

"Vâng. Anh đi cẩn thận!"

Trước khi rời đi, Nguyệt An Sinh hôn phớt môi vợ một cái để lấy may mắn.

•••

Xuống dưới hầm để xe, Nguyệt An Sinh đi tới cuối hầm kéo tấm bạt xuống, chiếc Jeep Wrangler Rubicon đen ẩn núp nơi bóng đèn không thể chiếu đến. Hắn mở cửa leo lên xe, điêu luyện đánh số lùi ra khỏi ô, rồi lái thẳng ra khỏi hầm. Đi được một đoạn, hắn lấy trong hộc đèn báo gắn lên nóc xe. Tiếng còi uy nghiêm rú lên, đi đến đâu người người nhà nhà dạt sang đến đấy.

Trên đường đi, Nguyệt An Sinh bấm điện thoại đen trắng gọi đi: “Anh Tiến, anh bây giờ đang ở đâu?”

[Anh đang ở hiện trường!]

“Được. Em sẽ lập tức qua đó.”

[Thanh tra Trần Thắng quen với Bắc Huy Thành, em không nên đến.]

“Vậy bây giờ em phải làm gì? Em không thể ngồi yên một chỗ được!”

[Anh đã nhờ Kiệt hỗ trợ rồi, em đến nhà chị Lan tìm toàn bộ tài liệu về các vụ án trước đi!]

“Rõ!”

•••

Khu đô thị Long Nguyệt,

Nhà của Quách Hoàng Lan nằm ở khu trong cùng, cách biệt hoàn toàn với dân cư của khu. Biệt thự năm tầng khang trang tráng lệ, sân vườn rộng rãi thoáng đãng. Nguyệt An Sinh không hề báo trước một câu, cứ thế phóng xe vào lán để xe.

Đi tới thang máy bấm tầng số năm, đôi cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Bước ra từ thang máy, Nguyệt An Sinh quen đường đi thẳng đến văn phòng giám sát và điều tra. Mở cửa ra, hơi điều hòa mát lạnh phả vào người nhưng chẳng làm hắn thêm dễ chịu hơn. Trông thấy người phụ nữ xinh đẹp đằm thắm, trên người vẫn mặc đồ ở nhà giản dị đang ngồi trước một đống màn hình lớn, mỗi màn hình lớn đều được phân chia thành nhiều ô nhỏ quay mọi ngóc ngách lớn nhỏ của cả thành phố Lộc Khang này.

Quách Hoàng Lan không ngoái đầu nhìn lại nhưng vẫn biết là ai, chị nói: “Đến đúng lúc lắm. Giúp chị tra tài liệu về các vụ án trước đi.”

“Rõ!”

Sau một hồi lướt mười đầu ngón tay trên bàn phím, Nguyệt An Sinh cũng đã kiếm được tài liệu cần tìm. Hắn nghiêm túc nhìn vào từng dòng chữ hiển thị trên màn hình máy tính, sau đó bấm máy điện thoại gọi cho Chung Định Tiến: “Ngày mười ba, tháng Chín, năm hai không lẻ tám, tỉnh Thiên Lam. Một thai phụ tám tháng đột nhiên mất tích, đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể.”

“Ngày một, tháng Mười, năm hai không mười chín, thành phố Minh Tường. Một thai phụ sáu tháng đột nhiên mất tích khi đang đi đón con, cảnh sát Minh Tường nhiều ngày thức trắng nhưng vẫn chưa tìm được thủ phạm.”

“Ngày mười hai, tháng Hai, năm hai không hai mươi, thành phố Phúc An. Đúng mùng một Tết, một thai phụ ngoại quốc mang thai bảy tháng mất tích trong lúc đi chùa đầu năm, nghi vấn cùng một hung thủ với các vụ án trước.”

“Ngày bảy, tháng Mười, năm hai không hai mươi, tỉnh Quý Thịnh. Một thai phụ biến mất trong lúc đang ngồi sửa lưới đánh cá gần bờ biển, được phát hiện trong tình trạng đã tử vong gần đảo Hoàng Lộc. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã trương phồng không thể nhận dạng do nhiều ngày ngâm trong nước biển. Tứ chi bị chặt rời, đôi mắt bị dính chặt vào nhau, màng nhĩ bị chọc thủng, dây thanh quản bị cắt đứt. Cho đến nay vẫn chưa tìm được những phần còn lại của cơ thể.”

Quách Hoàng Lan ngồi bên cạnh thêm lời: “Chính là những khúc tay chân bị chặt rời tại hiện trường hôm nay.”

“Em mở loa lên đi, chị muốn nói chuyện với Tiến.”

“Rõ!”

Nguyệt An Sinh mở loa ngoài, sau đó cài điện thoại lên giá đỡ.

Quách Hoàng Lan: “Kiệt đã đến thu thập dấu vân tay theo như lời em nói. Kết quả đã có rồi đây.”

“Tên của nghi phạm không phải Trương Bảo Hà, mà là Hà Văn Vụ. Quê gốc tỉnh Khang Vượng, trưởng khoa phẫu thuật bệnh viện Quân Linh. Sau một lần phẫu thuật cho một thai phụ bị động thai, trong quá trình, thai phụ bị băng huyết không cứu kịp dẫn đến mất cả mẹ lẫn con, Vụ đã bị người nhà đăng lên mạng xã hội, mắng nhiếc chửi rủa, quấy rầy liên tục. Sau vụ việc đó, Vụ xin từ chức rồi chuyển đến thành phố Bát Nguyệt mở phòng khám.”

“Nghe nói, trong khoảng thời gian mở phòng khám, có một thiếu nữ mười bảy tuổi đến nhờ phá thai. Sau khi Vụ giúp cô ta phá thai xong, thiếu nữ bị gia đình biết chuyện và gặng hỏi, cô ta đã đổ lỗi cho Vụ, nói Vụ là chủ nhân của cái thai, cũng chính Vụ đã bắt cô ta phá thai và tự tay Vụ phá đi đứa con "của chính hắn". Kết quả, Vụ bị kiện và phải ngồi tù năm năm. Sau khi ra tù, thì không còn thông tin gì nữa. Có lẽ cũng kể từ đó, Vụ đã thay đổi giấy tờ và thông tin cá nhân thành Trương Bảo Hà như hiện tại.”

Chung Định Tiến: [Tạm thời xác nhận được động cơ gây án của Trương Bảo Hà với các thai phụ. Rất có thể, những vụ án trước hung thủ là ông ta.]

Quách Hoàng Lan: “Có điều manh mối của những vụ án trước đã được nghi phạm thu dọn quá sạch sẽ, bên cảnh sát mất nhiều năm như vậy vẫn chưa tra ra được gì.”

“Chị đã liên lạc với Mãnh Khuyển, nhờ họ hỗ trợ điều tra rồi. Hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.”

Nguyệt An Sinh: “Anh Tiến, anh Kiệt nói đã phát hiện ra xe của nghi phạm.”

“Sau khi ra khỏi hầm giao thông, hắn đã tới thẳng sông Sư Tử và lao xe ngay xuống biển...”

Sắc mặt cả ba lập tức biến đổi, Chung Định Tiến hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh để đáp lời: [Được. Anh sẽ đến đó ngay lập tức.]

[Chị Lan, em nhờ chị và Kiệt đi đón Bibi giúp em.]

“Cứ giao cho bọn chị!”

Nguyệt An Sinh ngồi một mình trong phòng, nóng lòng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo đến từ anh rể. Không gian mát lạnh lặng thinh khiến hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Việc phải chờ đợi trong vô vọng thật chẳng dễ chịu gì!

Gần ba tiếng sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn vội vàng bắt máy: “Vâng. Em đến ngay bây giờ!”

•••

Bệnh viện Khởi Yên,

Bởi vì vừa hiến máu xong, nên Nguyệt An Sinh không được phép tự mình lái xe trở về nhà. Ra đến cổng bệnh viện, hắn vứt miếng bông dính chút máu đang rịn vết thương trên tay vào thùng rác, sau đó bắt bừa xe ôm bên đường để trở về nhà.

Vừa mới trả tiền cho tài xế xong, từ phía sau vọng đến tiếng hét thất thanh quen thuộc: "An Sinh! Mau bắt nó lại cho cô, nó dám giật túi của cô đó!"

Đây là giọng của cô Cúc tầng trên?

Nguyệt An Sinh vừa quay mặt nhìn về phía đó, bất thình lình một người đàn ông cao to ăn mặc kín mít, hai tay ôm chặt cái túi trong lòng cứ thế chạy vuột qua ngay trước mắt hắn.

Hạc Vạn Cúc vác theo tấm thân ục ịch, bì bạch đuổi theo. Vừa chạy, bà vừa với tay gào hét theo bản năng: “Bớ người ta cướp! Cướp!”

“Mau bắt cướp giúp tôi với!”

“An Sinh! Đừng để nó chạy! Mau lấy lại túi tiền cho cô đi!”

Kẻ cướp loáng cái đã chạy được một đoạn rất xa, Nguyệt An Sinh bất chấp bản thân vừa bị rút đi không ít máu, mau chóng xoay người chạy đuổi theo...