Chương 2: Trại Giam

Nguyệt Vân San bê đồ được phát trên tay, lặng lẽ theo sau vị sĩ quan nữ tới khu trại giam dành cho phạm nhân ba năm tù.

Mỗi khi đi ngang phòng giam nào là lại có vô số con mắt phía sau những chấn song sắt long sòng sọc dõi theo Nguyệt Vân San, khiến sống lưng cô nổi một trận ớn lạnh.

Đến phòng số 6 của dãy 13, bên trong đó đã có sẵn sáu người. Ai nấy cũng đều nhìn Nguyệt Vân San chằm chằm như hổ đói. Nếu không có sĩ quan ở đây, e là họ đã sớm nhảy vào xâu xé cô thành trăm mảnh rồi.

Nguyệt Vân San lo lắng đến toát cả mồ hôi hột, đôi tay vô thức siết chặt quai thau nhựa đang bưng. Cô không biết và cũng không muốn biết, cuộc sống trong ngục sau này của cô sẽ thế nào.

Sĩ quan sau khi mở khóa phòng giam xong, anh quay sang Nguyệt Vân San: "Vào đi!"

Nguyệt Vân San thoáng do dự, sau cùng vẫn buộc phải nhấc chân bước vào.

Vị sĩ quan sau khi khóa cửa xong cũng xoay người rời đi không do dự, mặc cho Nguyệt Vân San tự sinh tự diệt tại nơi đây.

1976 vênh váo hất mặt, liếc qua số trên ngực áo Nguyệt Vân San, kênh kiệu nói: "Chúng mày đâu! Mau mau tiếp đãi thành viên mới thật nồng hậu nào!"

Năm người còn lại hùng hổ đồng thanh: "Rõ!"

Nguyệt Vân San ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy bọn họ nhếch mép cười quỷ dị cô liền cảnh giác lùi về phía sau. Còn chưa kịp phản ứng, cả năm đứa nó đã nhào thẳng về phía cô. Đứa túm tóc giật mạnh, đứa duỗi chân đạp thẳng vào bụng cô.

Đồ đoàn Nguyệt Vân San đang cầm trên tay đồng loạt rơi xuống đất, âm thanh rơi vỡ vang lên lanh lảnh lạnh ngắt.

Không để Nguyệt Vân San kịp định thần, bọn chúng tiếp tục giáng xuống người cô những cú đấm cú đá điếng người. Đánh đến khi mặt mũi cô bầm dập, máu me chảy đầm đìa cũng chẳng buông tha.

Nguyệt Vân San khổ sở ôm đầu, đau đớn khóc lớn: "Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi với!"

1976 ngoáy ngoáy tai, chán chường nói: "Bịt mồm nó lại!"

"Dạ chị!"

Nguyệt Vân San bị chúng vo tròn khăn mặt nhét kín miệng, cô chỉ biết bất lực âm ử rêи ɾỉ trong đau đớn. Ý thức cô dần trở nên mơ hồ, âm thanh chửi bới đánh đấm loang nhão dần rồi biến mất hẳn.

Cô không rõ cô đã hôn mê được bao lâu, nhưng khi cô tỉnh lại cô đã thấy đám tù nhân cùng phòng đang ngồi túm tụm lại một chỗ ăn cơm.

Bụng Nguyệt Vân San sôi lên ùng ục, cô mệt mỏi ôm bụng, tay chống sàn gắng gượng ngồi nhổm dậy. Cô ngây ngốc nhìn về phía bọn chúng, trông thấy xuất ăn của mình đang được đặt cạnh khay của 1976.

Nguyệt Vân San dè dặt căn cắn môi, khẽ nói: "Phần ăn của tôi..."

1976 cùng đồng bọn quay qua nhìn về phía cô. 1976 cười khẩy, đem toàn bộ thức ăn và nửa xuất cơm trắng trút sang khay của mình, sau đó lia về phía Nguyệt Vân San bất chấp việc đó đã làm cơm trắng vung vãi khắp sàn.

Nguyệt Vân San tức giận gắt khẽ: "Cô làm cái gì vậy?"

1976 cười khẩy, liếc xéo những con số trên ngực trái Nguyệt Vân San: "Một Ba Không Sáu, luật ở đây chính là đứa nào mới vào đều phải nộp phí một tháng đầu!"

"Nộp phí?"

1976 thản nhiên gắp thức ăn bỏ miệng nhai nhai. Chị kênh kiệu hất mặt: "Bốc cơm lên hốc đi, đừng để lãng phí!"

3537 ra chiều tốt bụng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng để cán bộ vào đây, không người mệt là mày đấy!"

Nguyệt Vân San chẳng buồn biết ơn lời nhắc ấy, cô đứng bật dậy, tay ôm cái bụng nửa đau nửa đói, chật vật lết tới cửa. Cô vỗ mạnh tay vào chấn song, thều thào hét lớn: "Quản giáo ơi! Quản giáo! Tôi muốn được gặp quản giáo!"

Sáu người kia vừa ăn vừa cười, hệt như được xem chương trình hài hước trong bữa cơm, một chút cũng chẳng buồn quản việc quản giáo có tới đây thật hay không.

Nguyệt Vân San gọi đến khàn cả cổ cũng chẳng có ai xuất hiện. Ngay khi cô nghĩ quản giáo chắc gì đã đến đây, thì người cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Quản giáo Lê Ánh Thi trên mặt vương sắc hồng, cổ áo đầu còn cài lệch cúc. Tuy vẻ ngoài có chút tùy tiện nhưng phong thái lãnh đạm uy quyền của một quản giáo lại chẳng lẫn đi đâu được.

Sắc mặt cô đanh lại. Có vẻ như đang rất tức giận khi bị phá hỏng chuyện gì đó: "Có chuyện gì mà om sòm lên thế hả?"

Nguyệt Vân San chỉ tay về phía sau: "Thưa quản giáo! Bọn họ không những đánh hội đồng tôi, còn cướp mất khẩu phần ăn của tôi!"

Quản giáo Lê Ánh Thi không vui hừ lạnh: “Khi xưng hô với các cán bộ trong này đều phải gọi chức vụ hoặc ông bà và xưng con!”

Nguyệt Vân San nghi hoặc nhìn lại vị quản giáo trông có vẻ còn nhỏ hơn cả cô vài tuổi kia, kêu cô gọi bà xưng con ư?

Ai bảo cô tự đưa mình vào chốn này? Lấy tư cách gì để được quyết định theo ý mình?

Nguyệt Vân San hít sâu một hơi, miễn cưỡng cúi thấp đầu cung kính khiêm nhường: "Thưa bà! Bọn họ không những đánh hội đồng con, còn cướp mất khẩu phần ăn của con!"

"Kính mong bà minh xét cho con ạ!"

Quản giáo Lê Ánh Thi liếc về đám người kia: "Có ai làm chứng cho không?"

Nguyệt Vân San kinh ngạc trợn tròn mắt: "Là toàn bộ bọn họ đánh con, sao có thể là nhân chứng được?"

"Nếu quản giáo không tin, bà có thể hỏi những phòng bên, chắc chắn họ đã nghe thấy tiếng động ở đây!"

Quản giáo Lê Ánh Thi cao giọng hỏi: "Ở đây có ai nghe thấy tiếng đánh nhau hay không?"

Toàn dãy im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề vì tức giận và ấm ức của Nguyệt Vân San.

Nhưng, chẳng một ai buồn để tâm tới điều đó cả.

Quản giáo Lê Ánh Thi hằn học nhìn Nguyệt Vân San, và hoàn toàn xem những vết bầm trên mặt Nguyệt Vân San là vô hình: "Một Ba Không Sáu, không ai làm chứng cho cô cả!"

Nguyệt Vân San bất lực, cô hít sâu một hơi nói: "Vậy việc bọn họ tranh suất ăn của con thì sao ạ, thưa bà?"

Quản ngục Lê Ánh Thi nhìn thấy suất ăn của 1976 nhiều hơn bình thường nhưng vẫn kệ. Lại nhìn sang khay cơm trống rỗng của Nguyệt Vân San, xung quanh vương vãi một đống cơm trắng. Cô nói: "Một Ba Không Sáu, đừng để lãng phí. Dù chỉ là một hạt cơm!"

"Nhặt lên ăn cho tôi!"

Nguyệt Vân San bướng bỉnh lắc đầu: "Tôi không ăn!"

Nhặt đồ ăn dưới đất cũng chỉ có động vật thôi. Cô không muốn!

Quản giáo Lê Ánh Thi không hề bị chọc giận, cô điềm đạm ra lại mệnh lệnh: "Ăn!"

"Tôi không ăn!"

Quản giáo Lê Ánh Thi liếc sang sáu người kia: "Ba Năm Ba Bảy!"

"Có!"

"Năm Bốn Không Bốn!"

"Có!"

"Sáu Bốn Bốn Không!"

"Có!"

"Không được để Một Ba Không Sáu lãng phí!"

3537, 5404, 6440 hào hùng đồng thanh: "Rõ!"

Ba người họ đồng loạt đứng dậy, nhanh như cắt đã áp sát Nguyệt Vân San. 3537 và 5404 ghì chặt hai bên tay cô mặc cô gào thét giãy giụa. 6440 hung bạo túm chặt tóc cô, ấn mặt cô sát xuống những hạt cơm vương vãi khắp sàn.

6440 nghiến chặt răng: "Hốc đi!"

Nguyệt Vân San cắn chặt răng, kiên quyết không chịu phục tùng. Thà cô bị đói chết còn hơn là chấp nhận trở thành một con chó, mặc người ta tùy ý thao túng!

6440 vẫn rất kiên trì: "Hốc cho tao!"

Nguyệt Vân San: "..."

"Hốc đi!"

"..."

Quản giáo Lê Ánh Thi đứng vắt hai tay ra sau trang nghiêm đứng đó. Cô lạnh lùng nhìn Nguyệt Vân San vừa bị cưỡng ép vừa bị xúc phạm mà chẳng mảy may làm gì.

Những người khác và phòng khác chỉ quan tâm tới tù nhân Nguyệt Vân San, nào ai hay giữa hai chân quản giáo Lê Ánh Thi chảy ra chất dịch trắng đυ.c lăn dọc bắp chân...

Và chẳng một ai hay vị quản giáo xinh đẹp đoan trang này lại chẳng hề mặc qυầи ɭóŧ bên trong...

***

Quản ngục Ưng Vĩnh Ân trên người mặc cảnh phục chỉnh tề ngồi phía sau bàn làm việc, tay ông giơ cao ngón trỏ quay tròn chiếc còng số tám một cách điêu luyện.

Cánh cửa vừa bị ai đó hậm hực giật mạnh mở ra, ông thích thú nhướng mày nhìn về phía đó, bạc môi cười sủng nịnh: “Bị chọc giận rồi?”

Quản giáo Lê Ánh Thi dậm mạnh gót giày cao gót xuống sàn bước mau về phía quản ngục Ưng Vĩnh Lân, hai má căng phồng tỏ vẻ giận dỗi: “Một Ba Không Sáu vừa đến đã làm loạn rồi!”

“Phá hỏng chuyện tốt của chúng ta!”

Quản ngục Ưng Vĩnh Lân ngừng quay còng số tám trên tay. Ông nắm tay Lê Ánh Thi, nhẹ nhàng phập còng khóa chặt đôi tay cô lại.

Ông nắm chắc cổ áo cô kéo mạnh, ép cô phải ngồi xuống, đối diện với chiếc quần bị tháo tung khuy cài và khóa kéo, để lộ thân trụ đen sẫm sừng sững thẳng tắp: “Thời gian cô ta trong này còn dài, sau này để em tha hồ mà trút giận!”

Quản giáo Lê Ánh Thi thuần thục dùng đôi tay bị còng nắm lấy khối trụ sẫm màu ấy, mỉm cười lả lơi: “Khỏi cần, em vừa phạt cô ta đi dọn toàn bộ nhà vệ sinh của trại rồi!”

Dứt lời, quản giáo Lê Ánh Thi thè dài lưỡi mềm hồng nhuận liếʍ lêи đỉиɦ đầu thâm đen, tròn trịa, bóng nhẫy.

Quản ngục Ưng Vĩnh Lân suýt xoa vui sướиɠ, đặt tay sau đầu quản giáo Lê Ánh Thi, tự mình cảm nhận nhịp điệu khi lên khi xuống của đầu cô: “Thi trông vậy mà ác phết!”

Quản giáo Lê Ánh Thi mυ"ŧ mát ngon lành như đang ăn kem vào ngày hè nóng nực, tiếng chùn chụt dâʍ ɖu͙© vang lớn bên tai quản ngục Ưng Vĩnh Lân khiến ông thêm phấn chấn.

Cô nũng nịu: “Ưʍ... Ai kêu... Chụt... Cô ta phá chuyện... Chóp... Chóp... Tốt của chúng ta... Chụt...”

“Với lại... Chóp... Cô ta không... Chụt... Không được phép... Chụt... Chụt... Sống quá an nhàn... Chóp... Trong này... Chóp...”

Quản ngục Ưng Vĩnh Lân gật gù đồng tình: “Phải. Cô ta nhất định phải sống không bằng chết.”

“Nhưng tuyệt đối phải để cô ta khỏe mạnh bình an ra tù!”

Quản giáo Lê Ánh Thi ậm à ậm ừ cho có. Cô buông khỏi thân trụ đầy gân guốc đen sẫm, khổ sở dùng đôi tay bị còng số tám khóa chặt mò mẫm xuống hạ thân đang không mặc qυầи ɭóŧ tự mình vuốt ve an ủi.

Quản ngục Ưng Vĩnh Lân đột nhiên đứng dậy, chân choãi ra sau đạp ghế trượt đi chỗ khác. Ánh mắt quản giáo Lê Ánh Thi liền tràn ngập sướиɠ vui, cô mau chóng xoay người lại, bò đứng trên hai tay và đôi đầu gối, đồng thời chĩa cặp mông căng tròn đẫy đà về phía quản ngục Ưng Vĩnh Lân.

Thân trụ đen sẫm men theo lối quen, tiến sâu vào bên trong huyệt động ấm áp. Thắt lưng tuy đã có tuổi nhưng vẫn dẻo dai luận động đưa đẩy nhiệt tình, dẫn dắt quản giáo phóng túng rêи ɾỉ trong cơn mơ, khuấy động cả gian văn phòng rộng lớn.

Quản giáo Lê Ánh Thi chủ động nhấp mông, hòa cùng nhịp điệu với người phía sau: “Mạnh lên ông ơi! Mạnh nữa lên đi ông! A~~~... A!... Thích quá ông ơi...”

Quản ngục Ưng Vĩnh Lân thô bạo vỗ mông quản giáo Lê Ánh Thi đen đét: “Thi đang muốn vắt kiệt sức ông đấy à?”

“A! Con nào dám... Ông ơi... Mạnh lên nữa đi ông...”

“Dâʍ đãиɠ!”

“A~... A~~...”

***

Vì tội chống đối cán bộ, Nguyệt Vân San đã bị phạt đi dọn toàn bộ nhà vệ sinh của trại giam. Chừng nào chưa dọn xong, chừng đấy không được phép về ngủ.

Ngày đầu tiên tới đây, Nguyệt Vân San hết bị đánh đến bị giành mất đồ ăn, sau cùng là phải vác tấm thân đầy thương tích và cái bụng đói đi dọn nhà vệ sinh. Nghĩ tới đây, Nguyệt Vân San không kiềm được mà để hai mắt rưng rưng.

Cô vừa cọ cái bồn cầu nồng nặc mùi hôi vừa cắn răng kiềm lại cảm xúc. Khóc lóc thì có tác dụng gì chứ!

Biết là khóc chẳng giải quyết được gì cả, nhưng Nguyệt Vân San vẫn không sao kìm nén nổi, cứ thế ngồi ôm chân gục mặt xuống đầu gối mà thút thít thành tiếng.

Sau hai tiếng hì hục, chưa kể bắt gặp cái bồn cầu bị tắc chất đầy chất thải bốc mùi, cuối cùng Nguyệt Vân San cũng cọ xong nhà vệ sinh nữ của khu ba năm. Cũng may cô chưa có ăn gì, nếu không cũng đã sớm nôn sạch nội tạng ra ngoài rồi.

Trại giam này có rất nhiều nhà vệ sinh, được phân chia theo khu và chia thành hai bên nam, nữ.

Các khu bao gồm: tạm giam, một năm (dưới và hơn một năm), ba năm (dưới và hơn ba năm), năm năm (dưới và hơn năm năm), mười năm (từ mười năm trở lên), chung thân, tử hình. Chưa kể khu vệ sinh của cán bộ, tính ra cũng gần hai mươi nhà vệ sinh. Một nhà vệ sinh ít nhất cũng dài hơn năm mét, được chia ra khoảng hai mươi buồng lẻ. E là khó lòng cọ sạch toàn bộ trong một đêm.

Nguyệt Vân San dù không muốn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ngậm ngùi cắn chặt răng, lặng lẽ cọ sạch từng phòng một. Cọ từ tường đến sàn lát gạch men, đến bồn cầu cái tắc cái chưa xả. Lại thêm không được phát khẩu trang, càng khiến tinh thần cô thêm căng thẳng khó chịu.

Sau một đêm kiên trì, cuối cùng Nguyệt Vân San cũng đã cọ tới nhà vệ sinh nam của khu tử hình. Vừa đứng nhìn ra bên ngoài ô thoáng khí trên cao, cô vừa dùng mu bàn tay gạt mồ hôi trên trán lau đi. Trời sắp sáng rồi!

Bụng cô vốn trống rỗng, suốt đêm không khi nào là thôi kêu réo. Dạ dày tiết dịch axit bào mòn, làm cô không khỏi xót bụng đau đớn. Nguyệt Vân San bất lực thở dài thành tiếng, tiếp tục cúi người cọ rửa bồn cầu mà nào hay bên ngoài có năm phạm nhân nam đang đi tới.

Ngay khi vừa bước vào, năm bọn chúng đã phát hiện đèn nhà vệ sinh còn bật sáng. Không gian sạch sẽ thoáng đãng, khiến chúng thoải mái hà hít mà không cần nhăn nhó mặt mày như mọi khi.

3164 hào hứng ngó quanh: "Lâu lắm rồi mới thấy chỗ này sạch sẽ dễ chịu như vậy!"

3430 gật đầu hùa theo: "Mọi khi vào đây là buồn nôn đéo chịu được. Bà lao công đổi tính rồi ư? Còn dọn sớm như vậy?"

6200 nhếch môi cười khinh bỉ: "Con mụ già đó chỉ hất vài xô nước vào là thôi, làm lz gì có chuyện cọ rửa sạch sẽ thơm tho như thế!"

Trong lúc đám tù nhân bàn luận về sự đổi mới của bà lao công, thì Nguyệt Vân San từ buồng vệ sinh cuối dãy xách theo xô đựng dụng cụ vô tư bước ra.

Mười hai con mắt ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm.

Nguyệt Vân San vội vàng quay mặt đi hướng khác: "Tôi... Tôi xin lỗi..."

1084 quay qua mấy thằng bên cạnh đánh mắt ra hiệu: "Cứ tưởng bà lao công đổi tính đổi nết, ai ngờ là có cô em mặt mũi tuy bầm dập nhưng vẫn có nét xinh đẹp này tới dọn."

Mấy thằng kia hiểu ý gật gật đầu, ánh mắt chúng hiện rõ sự nham hiểm, trên môi nở nụ cười dâʍ ɖu͙© rõ nét.

4966 hất mặt về phía hai đứa hướng đối diện: "Chúng mày ra canh cửa đi!"

3164 trừng mắt không vui: "Cc! Sao mày đéo ra canh đi?!"

1084 hùa theo: "Chúng mày đòi hốc trước, ăn chim tao này!"

6200 gắt: "Nhanh mẹ lên đi, sắp sáng rồi đấy!"

3164 chìa bàn tay về phía trước: "Nhiều ăn ít!"

Đám còn lại không ai phản đối, chúng đồng loạt đặt tay úp lên tay của 3164.

Nguyệt Vân San nhận thấy có điều chẳng lành, cô căng thẳng nắm chặt quai xô, bước chân mau mắn tiến về phía trước, chỉ mong sớm được rời khỏi đây.

Nhưng ngay khi cô vừa lướt ngang bọn chúng, bắp tay cô liền bị một tên túm lại. Còn không để cô kịp kêu lên, hắn đã bá đạo vật cô nằm ngửa xuống sàn ướŧ áŧ bẩn thỉu. Hai tên khác cũng nhân cơ hội đó, kéo nhanh cạp quần phóng thích hung khí chuẩn bị gây án.

Hai tên xui xẻo kia dù không muốn nhưng vẫn buộc phải ra ngoài canh cửa. Tâm trí chúng nào có đặt ở nhiệm vụ, mà là hướng về phía trung tâm của đám đông đằng kia.

4966 ngồi phía sau lưng Nguyệt Vân San để cô nằm tựa lên ngực. Hắn một tay túm gọn đôi cổ tay cô bẻ quặt ra sau khống chế, tay kia bắt đầu làm loạn tuyết lê tròn trịa sau tù phục thô kệch xấu xí.

6200 hung bạo khóa lại những tiếng kêu tuyệt vọng đang muốn thoát khỏi miệng Nguyệt Vân San, hắn ra sức gặm nhấm cánh môi mềm, tiến lưỡi càn quấy khuấy đảo bên trong miệng cô.

Nguyệt Vân San đau khổ giãy giụa, liều mạng phản kháng. Cô ngước đôi mắt đẫm nước như con thú đi lạc đang hoảng loạn cố cầu xin đàn súc vật bị đói dục nhiều năm.

Nhưng hành động đó của cô chẳng những không khiến chúng mềm lòng buông tha, mà càng thêm kí©h thí©ɧ con quái vật trong chúng thêm điên cuồng hơn.

Tay kia của 6200 phấn khích len lỏi qua cạp quần bá đạo chạm vào vùng cấm địa ấm áp. Hắn run rẩy rêи ɾỉ trong sung sướиɠ: "Đã mười năm rồi tao chưa được sờ vào gái, sướиɠ quá chúng mày ơi!"

Hai tên ngoài cửa nghe vậy liền đau khổ than thở: "Nhanh lên đi, con cụ chúng mày!"

Nói rồi, chúng vừa thập thò nhìn ra ngoài cửa vừa vén cạp quần thả rông vật giữa hai chân, vừa khổ sở tự mình an ủi trong cơn hứng tình sau nhiều năm bột phát.

3164 luống cuống gỡ bỏ hàng cúc áo Nguyệt Vân San. Bởi trong áo ngực có gọng sắt mảnh, nên các tù nhân nữ đều không được mặc áσ ɭóŧ, chính vì vậy mà khi 3164 banh mở hai bên vạt áo Nguyệt Vân San cảnh xuân phấp phới liền xuất hiện ngay trước mắt năm người bọn chúng.

Bọn chúng phấn khích kêu rú như động vật đến mùa sinh sản, làm Nguyệt Vân San vừa giật mình sợ hãi, vừa khinh bỉ kinh tởm ra mặt.

Môi Nguyệt Vân San hết bị 6200 chiếm đoạt giờ lại tới lượt 4966, khiến cô không sao kêu cứu được. Cô ra sức giãy giụa, nhưng việc đó chỉ làm cô thêm mất sức nhanh hơn chứ chẳng có tác dụng gì cả.

Hai đoá tuyết lê tròn trịa trắng trẻo đều bị 3142 và 6200 tuỳ ý đυ.ng chạm, tên thì sờ nắn bằng tay tên lại thận trọng cảm nhận bằng đầu lưỡi.

Nguyệt Vân San đau khổ gào khóc trong vô vọng, nhưng mọi âm thanh cầu cứu của cô đều bị bọn chúng thay phiên nuốt sạch.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, 4966 kéo nhanh cạp quần Nguyệt Vân San, hắn vừa cởi vừa úp mặt vào thưởng thức cao lương mỹ vị trời sinh của một người con gái, bất chấp nơi đó đã đổ mồ hôi ướt đẫm.

Mồ hôi thì đã sao? Mỡ dâng tận mồm còn chê mỡ ngấy, đúng là ngu mà! Phải húp! Húp hết!

Nguyệt Vân San theo bản năng ưỡn cong người ngửa ra sau, đôi chân tội nghiệp co quắp quặp chặt các ngón chân lại một chỗ.

Cô biết cô tội trạng đầy mình, nhưng xin đừng đày đọa thân xác cô trong hoàn cảnh nhục nhã muốn sống không được muốn chết cũng không xong này!

Thà rằng ban cho cô cái án tử hình, đi theo bồi táng cho cô gái tội nghiệp đó bằng đủ loại hình thức tra khảo dã man nhất cũng được, chứ đừng để cô trở thành thứ công cụ để thỏa mãn du͙© vọиɠ và sự biếи ŧɦái của những kẻ khác!

Cô nghĩ là vậy, nhưng kẻ khác lại không hề nghĩ vậy...