Chương 21

Đây xuất phát từ thật lòng.

Mật Trà tin vào điều này, cô cũng cảm thấy việc giữ được vị trí trong A1 quan trọng hơn.

Đang trò chuyện thì điện thoại đột nhiên sáng lên.

Mật Trà lấy lên xem, sau khi xem xong thì đứng dậy, ôm vải quyển vở và bút, chuẩn bị ra ngoài.

“Sao vậy?” Thẩm Phù Gia hỏi.

“Nghiêm Húc hỏi tớ có thể đến lầu 8 giúp cậu ấy giành 1 phòng huấn luyện không, cậu ấy bây giờ vẫn đang trong phòng thảo luận toán học, nửa tiếng nữa mới trở về được."

“Tụi mình không phải bị tịch thu vũ khí rồi hả?" Thẩm Phù Gia hỏi, “Cậu ấy đến phỏng huấn luyện làm gì.

“À, cậu ấy nói cô nói tịch thu vũ khí vào lúc 3 giờ ngày hôm trước, bây giờ đã là hai ngày 5 tiếng đồng hồ rồi, cậu ấy mới đăng ký được quyền sử dụng pháp trượng rồi" Mật Trà nhìn điện thoại, thành thật trả lời. Thẩm Phù Gia cạn lời, “Cậu ấy tính hay thật.

“Vậy tại sao lại kêu cậu đi giành giúp cô liếc nhìn điện thoại Mật Trà một cái, hai người họ từ khi nào đã thân đến vậy rồi.

Bây giờ đã là 8 giờ tối, là thời gian nhiều người dùng phòng huấn luyện nhất, Mật Trà đến đó chưa chắc gì còn phòng, lại còn phải xếp hàng dùm cho Nghiêm Húc.

Chuyện phiền phức như vậy, cho dù là bạn bè chưa chắc gì sẽ giúp đỡ.

"Vừa hay tớ cũng không có việc gì bận cả. Mật Trà ôm vở cười một cái, “Ở đó cũng có thể xem sách, tớ đi trước đây"

Nghiêm Húc không giống bọn họ.

Cô nếu như thi hỏng, thì cùng lắm bị ba mẹ mắng một trận thôi; nhưng Nghiêm Húc nếu không giành được học bổng thì sẽ có nguy cơ bị cho thôi học.

Dù sao cũng là bạn cùng phòng, cũng không phải là chuyện phiền phức gì, đi lên đi xuống đều có thang máy, cô còn có thể vận động một chút, mắc công ngồi học lâu sẽ buồn ngủ.

Nhìn bóng dáng Mật Trà rời đi, Thẩm Phủ Gia trầm tư suy nghĩ.

Trong trường học này, cô quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy có học sinh lại nguyện chịu thiệt thòi như vậy.

Là cô nông cạn rồi.

Thẩm Phù Gia nói quả không sai, phỏng huấn luyện lầu 8 quả nhiên không còn phòng trống.

Học sinh A1 không có bắt buộc giờ tự học đêm, sau giờ cơm tối, 6 giờ bắt đầu, 4 phòng huấn luyện cá nhân trở thành khu vực hot.

Do cả buổi chiều phòng huấn luyện đều bị lớp 12 chiếm dụng, cho nên thời gian buổi sáng và giờ tự học đêm, đến lượt lớp 10 lớp 11 luân phiên sử dụng.

Do đó, sau thời gian buổi chiều, nếu như không giành được 4 phòng huấn luyện này, thì hôm nay chả có cơ hội để tập luyện đâu.

Vì để phòng tránh học sinh ác ý chiếm dụng, phỏng huấn luyện lầu 8 cần phải quẹt thẻ mới vào được, mỗi thẻ học sinh mỗi ngày chỉ có thời hạn sử dụng một tiếng rưỡi, hơn nữa mỗi thẻ cùng số phỏng không thể liên tiếp sử dụng hai lần trở lên.

Phòng huấn luyện đã đầy, bây giờ là 8 giờ 6 phút, nếu khoảng 7 giờ có học sinh vào phỏng huấn luyện, thì giờ này chắc cũng sắp ra rồi.

Mật Trà ôm tập từ vựng tiếng anh cấp 4 ngồi trên ghế đợi ngoài hành lang phòng huấn luyện, vừa học tử vừa chờ đợi.

Trời bên ngoài đã tối, nhưng ánh đèn trong hành lang rất sáng, đủ để đọc sách.

Cô đợi gần 20 phút, cửa một phỏng huấn luyện tận cùng hành lang được mở ra.

Đi ra là Lục Uyên và Phó Chi Ức.

Hai người vốn đang trò chuyện, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Mật Trà trên hành lang, liền im lặng.

Mật Trà liền đứng dậy, chảo hỏi với bọn họ.

“Cậu đến giành chỗ dùm cho Nghiêm Húc?" Lục Uyên hỏi.

“Đúng vậy, Mật Trà gật đầu xong thì mới ngẩn người, “Ủa, sao cậu biết được."

“Cậu không có mang theo pháp trượng.

Mật Trà không mang theo pháp trượng, tất nhiên là không giành phòng làm gì rồi; Thẩm Phù Gia không thích làm phiền người khác, quan hệ Liễu Lăng Âm và Mật Trà lại không thân lắm, nên chỉ có thể là Nghiêm Húc.

“Ân, Nghiêm Húc vẫn đang trong phòng thảo luận, tôi đến giành phòng dùm cậu ấy." Mật Trà nhìn ra phỏng huấn luyện phía sau bọn họ, “Bên đó trống rồi phải không."

Lục Uyên nghiêng người, "Xin mời"

“Cám ơn. Mật Trà cảm tạ cười một cái.

Khi cô đi ngang qua Lục Uyên, chưa đi khỏi được một bước, Lục Uyên đột nhiên hỏi, “Mật Trà, 408 thế nào."

“Hở?” Mật Trà quay đầu lại, không hiểu ý gì, “Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

“Hôm nay giáo viên chủ nhiệm tìm tôi, cô có nói, Lục Uyên khựng lại, sau khi ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Mật Trà, mới chậm rãi mở miệng, “Nếu như cậu và tôi đều đồng ý thì sau quốc khánh cậu có thể chuyển đến 407.

Dưới ánh đèn, thiếu nữ một tay cầm pháp trượng một tay đút vào túi quần, pháp trượng hơi nghiêng ra bên ngoài một góc 30 độ, mặt cô ấy không có biểu cảm đặc biệt gì, nhưng ánh mắt nghiêm túc thành khẩn.

“Hiện này cơ chế thi đấu đã thay đổi, E407 cần một Mục Sư"

“Cậu đến, tôi hứa mỗi trận thi đấu của E407 đều lấy cậu làm trung tâm, bất luận thắng thua, cậu vĩnh viễn sẽ là học sinh trụ lâu nhất của đội chúng tôi”

Thời gian sinh tồn được tính vào điểm thành tích, lời hứa này là một bãi cát vụ như E408 không thể nào đảm bảo được.

Trong lúc Mật Trà vẫn đang ngẩn ngơ, Phó Chi Ức nhìn thấy từ vựng tiếng anh cấp 4 trong tay cô.

“Mật Trà, lần này hình như cậu chỉ cao hơn hạng nhất lớp A2 có nửa điểm thôi." Cô hoạt động cái cổ một lát, "....nghe tôi nói nè, cậu khó khăn lắm mới thi được từ lớp thường vào, nếu chỉ trụ được hai tháng mà phải cuốn gói ra đi thì cũng đáng tiếc thật."

Cô nhe răng cười, "Nhất Nhan và Tần Trăn đều đồng ý đổi với cậu để chung đội với Phù Gia. Cậu thấy sao?"

Sau khi Thẩm Phù Gia từ chối lời mời của Phó Chi Ức, tỉnh bạn giữa hai người tạm thời lui về thành cạnh tranh với nhau.

Bọn họ vẫn là bạn, nhưng tuyệt đối không nương tay nữa.

Thẩm Phù Gia muốn dựa vào sự phối hợp ăn ý với Mật Trà để có thể vào đội tuyển của trường;

Vừa hay, Phó Chi ức cũng có dự định này.

Cô hiểu rõ: Nếu luận về thực chiến, cô không bằng Thẩm Phù Gia, cô nhất định phải nghĩ cách khác.

Mật Trà vừa định trả lời, thì từ hành lang bên ngoài truyền lại tiếng bước chân.

“Lục Uyên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng bọn họ, "Từ sớm tôi đã cảnh cáo cậu đừng có cố ý tiếp cận đội viên của tôi rồi mà.

Vai Mật Trà bỗng dưng bị ai đó kéo một cái, cả người cô lảo đảo, bị kéo ra sau lưng người đó.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, người đến là Nghiêm Húc.

Khuôn mặt gầy gò đó phủ lên một lớp phẫn nộ, lạnh lùng và ngưng trọng.