Chương 18

“Vậy hội trưởng thân với cậu ta không?”

Thẩm Phù Gia khựng bước chân lại, cô quay đầu sang nhìn Mật Trà, "Hội học sinh tuần này sẽ đổi người. Mật Trà, gọi tên tớ đi

“Ồ” Mật Trà kêu một tiếng, “Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phù Gia cười phụt ra tiếng, "Không thể nào dễ thương hơn nữa được hả.

Mật Trà suy nghĩ, học theo cách gọi của Liễu Lăng Âm, thử gọi, “Gia Gia ...

“Ân, đúng rồi” Thẩm Phú Gia cong mắt, đôi mắt ấy phát ra ánh sáng màu hổ phách, màu sắc này giống như cô vậy, ấm áp dịu dàng.

Cô nắm lấy tay của Mật Trà, mười ngón đan xen nhau rồi đung đưa nhẹ, “Lúc thi đấu nhớ bám theo sau tớ, khi gặp nguy hiểm thì gọi tớ, tớ nhất định sẽ đến ngay

Mật Trà ngẩn người một cái.

Khi nói câu này Thẩm Phù Gia vẫn là mỉm cười như trước đây, nhưng nụ cười hiện giờ hoàn toàn khác với lúc bọn họ mới gặp nhau.

Tựa như tiên hạc trên chín tầng mây rũ bỏ lớp sương mù trên người.

Cô tiến lại gần, cúi đầu xuống, để cho Mật Trà nhìn rõ bộ lông tinh xảo trên người mình, cho phép cô ấy vuốt ve.

“Vậy tớ sẽ cố gắng theo cậu, Mật Trà nói, “Nhưng tớ chạy chậm lắm.

Thẩm Phù Gia suy nghĩ, thay đổi, "Vậy tớ sẽ theo cậu.

Có Liễu Lăng Âm, cô không thích đội này, nhưng cô thích Mật Trà.

Lúc trước cô muốn lôi kéo Mặt Trả, là vì năng lực kỳ lạ của cô ấy, nhưng sau đó chỉ trong vòng hai ngày, thứ thu hút Thẩm Phủ Gia đã thay đổi rồi. Cô thích Mật Trà, muốn làm bạn với cô ấy.

Mật Trà là một người bạn đáng để kết giao thật lòng, người trong sáng chân thật rất ít, hiếm khi gặp được, Thẩm Phù Gia biết thế nào là trân trọng.

Hai người trước khi về ký túc xá thì có ghé căn tin mua cơm, khi xếp hàng thì đèn thông báo trên điện thoại của Thẩm Phủ Gia sáng lên, cô lấy ra xem tin nhắn.

Là Phó Chi Ức hỏi cô có muốn đến quán cà phê làm bài tập không.

Thẩm Phù Gia vừa muốn đánh chữ trả lời, đột nhiên liếc nhìn sang Mật Trà đang ở bên cạnh, cô bỗng dưng động lòng, ngón tay nhấn vào nút voice.

“Không cần đâu, các cậu đi đi, tối nay tớ ở với Mật Trà

Âm thanh này không to không nhỏ, vừa hay đủ để Mật Trà nghe thấy.

Cuối ánh mắt liếc nhìn thấy Mật Trà đang chú ý qua đây, Thẩm Phù Gia lại nói thêm tin thứ hai, “Có món gì ngon thì mua hai phần dùm tớ, rồi tớ chuyển tiền sau.

Mật Trà đang ở bên cạnh, tất nhiên là nghe thấy được, do đó hỏi, “Là Phó Chi Ức bọn họ tìm cậu hả, vậy cậu mau đi đi, tớ mua xong là về phòng”

“Không sao. Thẩm Phù Gia đặt điện thoại xuống, đột nhiên nói với cô ấy, "Mật Trà, tớ đang nghĩ.... dù sao cũng lớp 12 rồi, vẫn là việc học quan trọng.

Chủ đề này đến quá đột ngột, nhưng Mật Trà vẫn tán đồng, “Đúng, việc học quan trọng.

“Vậy thì, chúng ta hiện là thành viên của một đội. Đặc biệt là cậu và tớ, một người hỗ trợ một người chủ công, điều cần nhất là sự ăn ý. Nếu như cứ chơi chung với bạn ngoài đội, thì thời gian tương tác của chúng ta không còn nhiều nữa.

Thẩm Phù Gia quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Mật Trà, “Đợi sau khi hết lớp 12, tha hồ có thời gian chơi. Nhưng trong năm nay, chúng ta nên đặt bạn bè ngoài đội ngoài lớp ra một bên, cậu cảm thấy sao?"

Kiến lập tỉnh bạn cần thời gian tương tác.

Thẩm Phù Gia muốn kết giao với Mật Trà, không thể nào để mặc Mật Trà ngày ngày cứ tiếp xúc với người ngoài đội hoặc lớp khác.

Cô muốn Mật Trà đặt trọng tâm lên người cô.

Mật Trà nghe xong cảm thấy rất hợp lý.

“Gia Gia cậu nói đúng, đội chúng ta hiện tại thiếu sự phối hợp ăn ý, cần phải tương tác nhiều hơn nữa. cho nên cô Lý mới phạt bọn họ chạy, cô gật đầu đồng ý, "Cậu yên tâm, tở nhất định sẽ dành nhiều thời gian cho đội mình hơn.

Cái kết quả này hơi khác so với dự định của Thẩm Phủ Gia, cô chỉ muốn Mật Trà tương tác với minh nhiều hơn, không có đặt Nghiêm Húc và Liễu Lăng Âm vào trong kế hoạch.

Nhưng mà ý nghĩa đại khái không sai, chỉ cần Mật Trà hoạt động nhiều trong ký túc xá, cô sẽ có cách thân cận với cô ấy.

Bên này hai người mua xong cơm chuẩn bị đi về, bên kia Phó Chi Ức nhận được tin voice chat của Thẩm Phù Gia, bên trong quán cà phê yên tĩnh nên cô chuyển thành tin nhắn chữ, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm, "Hiếm khi Phù Gia dùng tin nhắn thoại, trước giờ cậu ấy đều đánh chữ mà ta

Mộ Nhất Nhan hỏi, “Cậu ấy nói sao?"

“Cậu ấy nói phải ở cùng với Mật Trà. Phó Chi Ức xem xong thì hứ một tiếng, “Xem ra cậu ấy định cùng tiến lui với Mục Sư 299 kia rồi, đúng là có người mới thì quên đi tình cũ tụi mình"

“Trong đội có tài nguyên tốt như vậy, là ai thì cũng muốn lôi kéo thôi." Mộ Nhất Nhan quay cuốn vở nửa vòng, nghiêng đầu cầm viết tiếp tục vẽ, "Lớp 12 chia đội rồi, mọi người giữ khoảng cách cũng tốt, vẫn là tổ đội quan trọng hơn.

“Đội trưởng của chúng ta đâu" Phó Chi Ức hỏi.

“Bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi rồi." Tần Trăn nói, “nghe nói là bản về cuộc thi toàn quốc.

Cho dù giáo viên chủ nhiệm không có nói ra, nhưng học sinh lớp A1 đều biết, Nghiêm Húc và Lục Uyên đều là ứng viên sáng giá cho cuộc thi toàn quốc diễn ra vào tháng 4.

Phó Chi ức chống cằm nhìn lên trời, "Tốt quá rồi, tớ cũng muốn được chọn, tiền thưởng cuộc thi đó hình như cao lắm."

“Đội hạng nhất được 50 vạn.

“Khoan nhắc đến cuộc thi toàn quốc đã, Mộ Nhất Nhan quay trở về chủ đề chính, cầm nắp bút gõ gõ xuống bàn, "Mau xem trận Thi Đấu Tập tuần sau đi. “Hử? Vị trí vẽ xong rồi à?" Phó Chi Ức tiến lại gần, sở cằm nhìn một hồi, “Trận hình rất cơ bản.

“Thi Đấu Tập là cơ hội trinh sát tình báo, tớ nghĩ chắc mỗi đội sẽ không tung hết sức đâu, mới đầu vô không nên để lộ quá nhiều tuyệt chiêu sẽ tốt hơn.

Thời khoá biểu tiết năng lực của lớp 12, thứ 4 và thứ 5 của nữ sinh là lớp chuyên ngành, Khinh Kiếm Sĩ học lớp của Khinh Kiếm Sĩ, Pháp Sư học lớp của Pháp Sư, những ngày còn lại thì là luyện tập nội bộ trong đội.

Trong đó, từ trưa đến tối thứ 7 mỗi hai tuần sẽ là Thi Đấu Tập, cơ chế thi đấu giống thi giữa kỳ và cuối kỳ.

“Lần thi đầu tiên.... Phó Chi Ức cảm thán nói, "Không biết chúng ta có đυ.ng phải Mục Sư 299 không tan