Chương 13

“Biết rồi biết rồi. Phó Chi Ức trả lời.

Trước khi ra cửa cô ấy còn đá lông nheo với Mật Trà, “Bọn tôi đi đây, đừng căng thẳng quá nha, bạn Mục Sư 299.

Sau khi mấy người kia rời khỏi, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, vẫn có thể thấy được dáng vẻ bọn họ cười đùa nói chuyện trên hành lang.

Mật Trà không khỏi thấy ngưỡng mộ:

Tình cảm của E407 tốt thật, từ hôm qua tới giờ mấy người này làm gì cũng đi chung với nhau.

Còn bọn họ——

Hội trưởng hôm nay không có đến lớp, vậy mà Liễu Lăng Âm và Nghiêm Húc không hề quan tâm, hoàn toàn không hỏi han tới. E408 hoàn toàn ở trạng thái chia rẽ.

Mọi người chỉ là hợp tác mà thôi, không ai ý định muốn trở thành bạn tốt với nhau.

Mật Trà vốn không chậm hiểu, cô cảm nhận được xu thế chia rẽ này.

Hôm qua mới bị giáo viên chủ nhiệm phạt chạy cả buổi chiều, nhưng mấy người trong E408 ngoại trừ Mật Trà ra thì chả ai chịu suy ngẫm, vẫn cứ làm theo ý mình, mạnh ai nấy làm.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù thực lực của mỗi thành viên có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì cũng khó có thể chiến thắng trong kỳ thi giữa học kỳ.

Dù gì thì đây cũng là lớp 12A1 của trường THPT trực thuộc Cẩm Đại, cơ bản hầu hết mỗi người đều có thể tuyển thẳng vào Cẩm Đại, hai chữ thực lực này tuyệt đối không phải chỉ có mình E408 sở hữu, mỗi đội đều có ưu thế.

Buổi sáng giáo viên chủ nhiệm có đến lớp tuần tra hai lần, cô rất nhanh phát hiện ra những lời giáo huấn của mình hôm qua như đàn gảy tai trâu, 25 vòng dưới cái nắng gay gắt cũng trở thành hình phạt thông thường.

Cô cau mày lại, thông qua cửa sổ nhìn sang Mật Trà đang viết bài ở dãy đầu.

Người của trung tâm năng lực đã đến rồi, bọn họ mang theo rất nhiều thiết bị, yêu cầu tiến hành kiểm tra Mật Trà.

Nếu kết quả kiểm tra khả quan thì tháng này bọn họ sẽ đưa Mật Trà rời khỏi.

Bắt đầu từ tháng sau, Mật Trà sẽ không cần đau khổ chiến đấu với toán cao cấp nữa, sau đó mỗi tháng còn có thể nhận ba vạn tệ tiền trợ cấp năng lực.

Đây là chuyện tốt mà người năng lực nào cũng muốn có, nhà trường đã gọi điện cho gia đình Mật Trà, vốn cứ tưởng gia đình Mật Trà sẽ rất vui mừng, không ngờ ba mẹ Mật Trà lại từ chối thẳng thừng.

Bọn họ yêu cầu tạo một môi trường học đường bình thường cho con gái, trước khi con gái trưởng thành, không cho phép bất kỳ thế lực nào can thiệp vào cuộc sống của con gái mình.

Người giám hộ đã kiên quyết từ chối, người của trung tâm năng lực chỉ còn cách thất thủi đi về.

Cô Lý mặc kệ người của năng lực trung tâm có buồn hay không, cô chỉ biết là: Nếu như Mật Trà không rời khỏi, vậy thì giải toàn quốc diễn ra vào tháng 4 này Mật Trà nhất định phải đại diện trường THPT trực thuộc Cẩm Đại tham gia, trong 6 Mục Sư của đợt này, không ai có năng lực vượt qua Mật Trà cả.

Nếu như E408 vẫn giữ thái độ như vậy, có lẽ cô nên suy nghĩ đổi Mật Trà qua đội khác.

Trong danh sách tuyển chọn ban đầu, ứng cử viên của E407 cũng không ít.

Đặc biệt là hạng nhất Vu Sư Lục Uyên đã có tên danh sách, cho Mật Trà vào E407 có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Việc phân đội hai lớp đầu tiên của lớp 12 do đích thân hiệu trưởng sắp xếp, cô Lý hoàn toàn không hiểu tại sao hiệu trưởng lại xếp Thẩm Phù Gia và Liễu Lăng Âm ở chung với nhau.

Chuyện của hai học sinh này vào năm đó cũng do hiệu trưởng đích thân xử lý trừ điểm, rõ ràng biết hai người không hợp nhau, nhưng vẫn xếp chung với nhau, bộ không sợ hai người đó đánh nhau hả.

Thật không hiểu nổi ông ấy đang nghĩ gì nữa.

Giữa trưa, Mật Trà nói rõ tình hình với Tôn Kỳ, không có đến căn tin, mà về ký túc xá xem Thẩm Phủ Gia trước, trước khi về ký túc xá tiện đường ghé mua một ít đồ.

Trên đường đi cô suy nghĩ, đã qua nửa ngày, không biết hội trưởng có đỡ chút nào chưa.

Khi đẩy cửa vào, trong phòng không có một ai.

Nghiêm Húc bị học tỷ tổ toán gọi đi chuẩn bị cho kỳ tranh giải lần này rồi, Liễu Lăng Âm thì cùng với mấy người bạn nghỉ ngơi ở quán cà phê tầng 1.

“Hội trưởng?” Mật Trà kêu lên hai tiếng, thì mới nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Không lâu sau, Thẩm Phủ Gia bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc váy ngủ, tóc vẫn còn hơi ướt, khi Mật Trà về thì cô đang tắm.

“Hội trưởng cậu đỡ chút nào chưa, Mật Trà thấy cô ấy mặc phong phanh, không khỏi nhíu mày, “Cậu đang bệnh, đi tắm bị cảm lạnh thì sao.

“Mật Trà, cậu về rồi à. Thẩm Phủ Gia sau khi nhìn thấy Mật Trà thì cười, "Đã khỏi hoàn toàn rồi, buổi trưa nhiệt độ cao hơn chút, tắm sẽ tốt hơn buổi tối.

Thẩm Phù Gia nhìn xuống tay Mật Trà, “Cậu mua gì đó?" cái túi căng phông ra, hình như là mua không ít.

“À cái này. Mật Trà nhấc túi lên, lấy ra một túi gạo nhỏ.

“Căn tin buổi trưa chỉ có đồ xảo, hơn nữa toàn thức ăn dầu mỡ, không thích hợp cậu ăn, cho nên tôi đi mua một ít gạo về nấu cháo.

Cô cầm túi đồ nhìn Thẩm Phủ Gia cười một cái, nụ cười đó có vài phần ngây thơ thẹn thùng.

“Tôi còn có mua chả bông và tương dưa leo ngon lắm nè, vừa hay ký túc xá có nhà bếp, buổi sáng trước khi đi tôi có xem qua rồi, dụng cụ vẫn còn dùng được. Đúng rồi, bữa sáng tôi có đặt trên bàn của cậu, hội trưởng cậu có nhìn thấy không?” Thẩm Phù Gia yên lặng.

Hồi lâu, cô mở miệng nói, “Mật Trà, cảm ơn cậu.