Chương 12



Mật Trà đứng ngồi không yên trong suốt tiết tự học sáng, bị ánh nhìn kỳ lạ đó nhìn chằm chằm, khi cô viết bài ngay đến "Cổ sắt hi, khanh nhĩ, xả sắt nhi tác" khúc sau Luận Ngữ là gì cũng quên mất tiêu rồi. Mọi người rốt cuộc tại sao lại nhìn cô, hay là đây chỉ là ảo giác của cô...

Bồi hồi bất an nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi sắp hết giờ tự học, Lục Uyên mới ngáp dài ngáp ngắn đi vào.

Cô ngồi xuống bên cạnh Mật Trà, hai tay vẫn đút trong túi quần —— Hôm qua cô vẫn mặc quần thể dục mà nhà trường phát cho, nói là buổi trưa làm biếng về thay đồ.

Nữ sinh được nhà trường phát cho hai bộ đồng phục mỗi quý, một bộ là áo sơ mi váy xếp ly bình thường mặc đi học, một bộ là đồ thể dục mặc khi học tiết năng lực và thể dục.

Nhà trường không có quy định cưỡng chế đồng phục, học sinh muốn mặc bộ nào cũng được, cũng rất nhiều người mặc chéo, ví dụ như Tần Trăn thưởng hay mặc áo sơ mi, quần dài kaki.

Lục Uyên sau khi vào lớp, nửa mơ nửa tỉnh dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Mật Trà chào hỏi với cô ấy, “Chảo, Lục Uyên."

Cô nghe rồi gật đầu, tiếp tục mơ màng gật gù.

“Lục Uyên, tiết tự học sáng hôm nay cậu không có đến, như vậy sẽ bị trừ điểm đó.

“Không, Lục Uyên một chân đạp lên thanh gác chân ở dưới bàn học, cô vừa ngáp vừa nói, "Tôi đã xin giáo viên chủ nhiệm không cần học tiết tự học, tôi là hợp pháp đó.

“Cái này mà cũng xin được hả?" Mật Trà ngạc nhiên.

“A1 ngay đến tự học đêm cũng không cần học rồi, tại sao lại phải học tiết tự học sáng chỉ có nửa tiếng này chi. Lục Uyên vừa nói vừa nắm nắm tóc, làm cho mình tỉnh táo một chút, “Khi nào mới được nghỉ đông đây trời ....

“Mới khai giảng có 2 ngày thôi ả. Mật Trà buồn cười nói.

Vừa nói chưa được mấy câu, cô lại cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ đó nữa, hơn nữa lần này là đến từ bạn cùng phòng của cô ——Liễu Lăng Âm.

Đối phương ngồi trong góc gần cuối lớp, đang nói chuyện với hai ba nữ sinh khác, lâu lâu lại nhìn về phía của Mật Trà.

Mật Trà bị nhìn tới hoang mang, cô nhìn sang Lục Uyên, nhỏ tiếng hỏi, “Lục Uyên, sao hôm nay thấy mọi người ai cũng nhìn tôi hết vậy, tôi có chỗ nào lạ lắm hả.

“Tất nhiên là lạ rồi"

Mật Trà căng thẳng, bộ cô lạ lắm hả.

Lục Uyên vươn vai, “Tiết năng lực hôm qua phát tài liệu trong lớp, bây giờ tất cả mọi người đều biết thành tích của cậu. 299...một lần cũng đủ làm người ta khϊếp sợ rồi, từ lớp 10 đến giờ 4 lần đều là 299

Cô quay đầu qua, nhìn sang Mật Trà, cơn buồn ngủ tiêu tan trong chớp mắt, nhạy bén nói, "Cậu rốt cuộc là quái vật gì vậy.”

Mật Trà bị ánh mắt này nhìn đến thót tim, không đợi cô lên tiếng, ảnh mắt của Lục Uyên tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngừng ngay ngực của Mật Trà.

“Cái này cũng vậy, Cô nhìn chằm chằm vào ngực của Mật Trà, “Nữ sinh cấp ba... à không, vị thành niên làm gì bự được cỡ vậy."

“Cái này.... Mật Trà rụt người ra sau, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, tuy là cùng giới, nhưng giữa hai người vẫn rất xa lạ, làm cô không khỏi xấu hổ, “Mẹ nói là di truyền.

“Vậy cậu tự mình cẩn thận chút." Lục Uyên nhìn sang chỗ khác, lấy đại một quyển vở ra khỏi học bàn quăng lên bàn, lật tới trang lần trước đang viết dở.

Mật Trà không hiểu, "Cẩn thận cái gì?”

“Cẩn thận bị xử đẹp.

Lục Uyên rút nắp viết ra, liếc nhìn một cái, “Ra trận trước tiên phải gϊếŧ học sinh Khoa Pháp là thưởng thức, mấy năm trước người đầu tiên gặp hoạ là Pháp Sư và Vu Sư, nhưng mà năm nay chắc đến lượt Mục Sư rồi. “Ngực quá cỡ sẽ tạo thành gánh nặng cho cơ thể, khi chạy thì càng khó khăn hơn." Lục Uyên lãnh đạm tổng kết, “Cẩn thận một chút, không biết mấy đội khác sao, chứ mục tiêu hàng đầu của E407 là cậu đó.

“Ê, đội trưởng, tự nhiên lại nói huỵch toẹt kế hoạch tác chiến của tụi mình cho đối thủ nghe vậy trời.

Có người chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mật Trà ngẩng đầu, người đến là ba nữ sinh còn lại của E407, nếu nhớ không lầm thì bọn họ đều là bạn thân của Thẩm Phù Gia.

Người lên tiếng là Phó Chi Ức, cùng là Khinh Kiếm Sĩ giống Thẩm Phú Gia.

Cô ấy vẫy tay với Mật Trà, cười hihi nói, “Đội trưởng tụi tôi nói giỡn chơi thôi, cậu đừng để bụng nha. Ai mà lại nhẫn tâm ra tay với một Mục Sư không có sức tấn công chứ"

Mộ Nhất Nhan ở đằng sau bụm miệng cười, "Hôm qua ở phỏng huấn luyện cậu hình như không có nói như vậy."

“Đúng rồi, bọn tôi muốn hỏi thăm chút, Phù Gia hôm nay sao không đi học vậy. cô ấy nói, “Tiết tự học lúc nãy tôi có nhắn tin mà không thấy trả lời, xảy ra chuyện gì rồi hả. “Tối qua cậu ấy bệnh rồi, trước khi tôi đến lớp thì cậu ấy vẫn đang nằm nghỉ trong phòng y tế." Mật Trà cũng thấy hơi lo lắng, “không biết cậu ấy giờ đã về phòng ngủ chưa nữa.

“Bệnh rồi?” Mộ Nhất Nhan kinh ngạc nói, “Nghe nói hôm qua mấy cậu bị phạt chạy, cậu ấy bị cảm nắng rồi hả.

Mật Trà vẫn còn hơi lo sợ gật đầu, "Hôm qua cậu ấy chạy rất nhiều vòng, sau đó thì tôi không có đi theo nữa, cậu ấy về phòng rất trễ.

Mấy người nhìn nhau, Tần Trăn nãy giờ vẫn cứ yên lặng lên tiếng, “Hèn chi hôm qua đến cơm trưa cũng không ăn, tối không thèm trả lời tin nhắn, xem ra chắc lại đi tự ngược nữa rồi."

“Tự ngược?” Mật Trà mở to mắt ra, "Là sao."

Sau đó không ai trả lời câu hỏi này.

Phó Chi ức gãi gãi đầu, “Cũng đúng, Phủ Gia trước giờ chưa từng rớt khỏi hạng 15, lần này còn bị công bố thành tích ngay trước lớp nữa, trong lỏng cậu ấy chắc là rất khoa chịu.

Liên quan đến tự ngược thì bọn họ không giải thích gì nữa, mà quay sang nói với Lục Uyên, "Bọn tớ đến căn tin mua đồ ăn sáng, nhân tiện ghé thăm Phủ Gia luôn. Đội trưởng, cậu muốn ăn gì không, vẫn là bánh mì phô mai hả? Lục Uyên giơ hai ngón tay lên, “Hai cái.