Chương 11

Bây giờ cô đau rồi, bây giờ dám đau với Mật Trà rồi.

Xuống lầu, Mật Trà cho Thẩm Phủ Gia ngồi trên ghế của quán cà phê, tự mình chạy đi gõ cửa quản lý ký túc xá.

Thẩm Phủ Gia ngồi trên ghế chưa được mấy phút thì ngủ ngất đi, không biết trải qua bao lâu, mơ hồ cảm thấy cô được ai đó đỡ dậy, lảo đảo đi về phía trước.

Ra khỏi toà E, ở giữa ký túc xá nam nữ là phòng y tế.

Đoạn đường mấy trăm mét, Thẩm Phù Gia không xác định mình làm sao đến đó nữa.

Trước mắt như có mấy tầng mây, cô nhìn không rõ mọi vật, đầu óc hỗn độn, chỉ biết dựa vào cơ thể bên cạnh.

Khi dựa vào, cô ngửi được một mùi hương sữa quen thuộc ....

Thẩm Phù Gia suy nghĩ hồi lâu, rồi mới thốt lên trong lòng một tiếng——

Nữ sinh học cấp 3 rồi, vậy mà lại dùng sữa tắm Johnson"s Baby.

Tré con.

Nhưng mà thơm thật.

Thẩm Phù Gia quay đầu qua, cô vốn muốn đặt cằm lên vai của Mật Trà, nhưng cái cằm tìm tòi vài cái ở không trung, đều không thấy thoải mái, Mật Trà thấp hơn cô một chút, cô tìm không được vị trí muốn tìm, cuối cùng đành đặt đầu vào thái

dương của Mật Trà.

Cô dán sát vào mặt Mật Trà, mặt của Mật Trà giống như thân hình cô ấy vậy, không gầy, thậm chí có chút mũm mĩm, dựa vào đó thấy mềm đến bất ngờ.

Dưới cự ly này, hơi thở của Thẩm Phù Gia tràn ngập mùi hương của sữa, từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ qua thì ra sữa tắm của Johnson lại khiến người ta an tâm đến thế.

Đợi đến khi Thẩm Phù Gia có lại chút ý thức thì thấy mình đã nằm trong phòng y tế truyền nước biển rồi.

“Cô Ngôn Mục Sư tan ca về nhà rồi, ở trong chỉ có một thực tập sinh trực ca, cho nên không thể dùng thuật trị liệu được." Mật Trà ngồi xuống bên cạnh, đang kéo chăn trên người cô ấy lên trên một chút. "Hội trưởng, có muốn ăn gì không, tôi đến lầu 8 mua cho cậu.”

Thẩm Phù Gia đã tỉnh táo đôi chút, lắc lắc đầu, “Mật Trà, cậu về ngủ đi, tôi đã ở phòng y tế rồi.

6 giờ rưỡi là phải thức dậy chuẩn bị giờ tự học sáng, lúc nãy cô có liếc nhìn đồng hồ trên tưởng, hiện tại đã là 4 giờ sáng.

Mình lúc nãy chắc đã ngủ thϊếp đi, tính ra Mật Trà đã ở cạnh cô hơn một tiếng đồng hồ rồi.

“Tôi ở với cậu. Mật Trà từ chối.

Cô có vẻ ủ rũ, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào, "Hôm nay đáng lẽ tôi nên ở cạnh cậu. hội trưởng cậu có phải không vui không, lúc chạy tôi đã chú ý thấy rồi, nhưng tôi vẫn bỏ về trước.

Sau khi Thẩm Phù Gia nôn mửa, Mật Trà liền phát giác ra ánh mắt khác thường của đối phương.

Cô ấy chạy không nhanh, nhưng không ngừng nghỉ, đến một ngụm nước cũng không uống, giống như đang nổi giận với ai đó.

Mật Trà lúc đó đã phát hiện ra rồi, nhưng cô không có để tâm, cô vẫn tham mát mà quay về phỏng.

Vừa mới bị giáo viên phạt xong, thế mà cô lại quên mất

Bọn họ là một đội, cô là một Mục Sư, là người không nên rời khỏi đồng đội nhất.

Thẩm Phù Gia hơi hé miệng, cô không ngờ rằng Mật Trà lại nhạy cảm đến vậy.

“Ân, đúng, tâm trạng tôi hôm nay không được tốt.

Lời này lẽ ra không nên nói với một người chỉ mới quen biết, có lẽ do sốt cao làm đầu óc của Thẩm Phủ Gia trở nên hồ đồ, cô mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, thở ra từng hơi thở nóng rực. “Xảy ra chuyện gì sao. Mật Trà hỏi.

“Thi hỏng rồi. Cô nhắm mắt lại, trên ngực như có một cục than đang cháy đè lên, nặng đến mức khó mà hô hấp.

Sức nặng này không chỉ là do bệnh tỉnh, cảng do cô lại nhớ đến thành tích nhục nhã đó hơn.

Thi hỏng rồi?

Mật Trà chớp chớp mắt, sau đó liền hiểu ra, hội trưởng không hài lòng với thành tích hạng 17.

Quả nhiên, cô không thể nào hiểu nổi học bá của lớp A1, lần này cô thi hạng 48 mà còn nhận được lì xì khích lệ của ba mẹ và anh hai. Đổi lại nếu Mật Trà thi được hạng 17, vậy chắc cả nhà mở tiệc ăn mừng luôn quá.

Nhưng cái thứ hạng này đặt trên người Thẩm Phủ Gia lại trở nên không chấp nhận được.

Không khí trở nên có chút nặng nề, nhưng duy trì không được bao lâu, Thẩm Phù Gia đột nhiên ho nhẹ một tiếng.

Ngón tay cô động đậy, cầm vào tay vịn muốn đứng dậy, hơi thẹn thùng nói khẽ, "Mật Trà ....Tôi muốn đi vệ sinh.

Cô vốn muốn xuống giưởng đi vệ sinh, ai ngờ khi xuống giưởng thì nhũn chân, không cẩn thận bước hụt nên té xuống dưới.

Mật Trà lập tức hiểu ý, cô đứng dậy, cầm túi nước biển lên, tay kia đỡ lấy Thẩm Phù Gia, “Cái cửa nhỏ kia là nhà vệ sinh, tôi đứng bên ngoài đợi cậu.

“Làm phiền cậu rồi" Thẩm Phù Gia mở cửa bước vào.

Tay cô vẫn đang truyền dịch, nước biển của túi dịch trong tay Mật Trà đang nhỏ từng giọt vào tay cô.

Dây truyền dịch tiếp nổi bọn họ xuyên qua khe cửa, lâu lâu lại lắc lư nhẹ.

Đi toilet không đóng cửa, để người ta đứng ngoài canh dùm, trải nghiệm này là lần đầu tiên trong đời của hội trưởng hội học sinh.

Tiếng nước chảy tí tách bên dưới truyền ra bên ngoài thông qua khe cửa, Thẩm Phù Gia bụm miệng, xấu hổ đến mức muốn vùi mặt vào đầu gối. Nhưng cô không có nhiều tinh lực để trải nghiệm sự xấu hổ này.

Sốt cao không ngừng, cả người Thẩm Phù Gia đầu nặng chân nhẹ, hầu như chỉ có thể hành động theo bản năng.

Cửa toilet mở ra, Thẩm Phù Gia vừa bước ra là gục lên vai Mật Trà.

“Xin lỗi, hàng mi cô run rẩy, không phân biệt được là đang chớp mắt hay là đang cố mở mắt ra, "Ở đây có giường không, tôi hơi buồn ngủ”

Mật Trà bị dựa vào bất ngờ, tay áo ngủ của cô còn bị Thẩm Phủ Gia kéo lấy.

Cô ngước đầu lên nhìn túi dịch, nước biển đã vơi đi một nửa, nhưng trạng thái của Thẩm Phủ Gia vẫn còn rất tệ.

Mật Trà một tay ôm lấy eo Thẩm Phù Gia, một tay cầm túi dịch, không còn tay rảnh.

Cô cúi đầu xuống, như gà mổ thóc lúa trán của Thẩm Phù Gia ra, rồi dùng trán của mình đo thân nhiệt của cô ấy. Vẫn rất sốt.

Cô dự định truyền xong nước biển là dẫn hội trưởng về, xem ra đêm nay phải ngủ ở phỏng y tế rồi.

Thẩm Phù Gia không nhớ rõ Mật Trà trả lời mình sao nữa, sau khi cô nói xong là ngủ mất tiêu.

Ký ức của đêm qua rất mơ hồ, đứt quãng không liền mạch, lúc có lúc không, thậm chí có lúc cô còn chả biết mình đang ở đâu, trong đầu chỉ lưu lại cơ thể mềm mại và mùi hương của sữa tắm.

Đợi đến lúc Thẩm Phù Gia tỉnh táo hoàn toàn, thì thấy bên dưới là giường bệnh trắng toát.

Đồng hồ trên tưởng hiển thị thời gian 8 giờ đúng.

“Tỉnh rồi à?” giáo viên phòng y tế đứng ở cửa, tay cầm nhiệt kế.

“Đo một cái. Thầy đưa nhiệt kế cho Thẩm Phú Gia.

Đợi đo nhiệt độ xong, thầy ấy lại quan sát sắc mặt của Thẩm Phù Gia, “Chắc là không vấn đề gì nữa, về nhà chú ý nghỉ ngơi, tiết năng lực của hai hôm nay tôi sẽ xin nghỉ phép dùm em.

“Cám ơn thầy. Không cần xin nghỉ, em không sao rồi" Thẩm Phủ Gia bước xuống giường, trên người cô vẫn còn đắp cái chăn của Mật Trà.

Sau khi nhìn thấy từng chú vịt vàng nhỏ trên chắn, thì tay gấp chăn của Thẩm Phù Gia khựng lại.

Tối qua cô không để ý, thì ra Mật Trà lấy chăn của cô ấy đắp cho mình.

Vậy cô ấy ngủ bằng cái gì?

Trong lúc ngẩn ngơ, giáo viên không tán thành nói, “Hiện giờ em không nên vận động mạnh, nếu không thì tái bệnh sẽ làm em mất bài vở nhiều hơn nữa. Tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm của em rồi, cô ấy cũng đề nghị em nghỉ ngơi trong ký túc xá."

Thẩm Phù Gia suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là từ chối.

Tiết năng lực hôm nay bù lại nội dung hôm qua, chủ yếu là thảo luận trong đội, nên không có vận động gì.

Hôm qua chỉ chạy nhiều một chút thôi, nhưng cô quả thật không ngờ cơ thể minh lại yếu đến mức độ này.

Xem ra thành tích môn văn hoá không tệ dẫn đến việc lơ là trong kỳ nghỉ hè, ngày ngày đều ở trong nhà, đến thể lực cũng giảm đi rất nhiều.

“Đúng rồi thầy, bạn em đâu." Cô đã xếp chăn vịt vàng lại, ôm trong lòng.

Cái chăn bồng bềnh khi ôm cũng mềm mại giống như chủ nhân của nó vậy.

“Em ấy đi học rồi, nhân tiện còn xin nghỉ phép dùm em. Giáo viên phòng y tế cười một cái, “Em ấy nói là có mua đồ ăn sáng để ở ký túc xá cho em, dặn em về đó nhớ ăn.

Thẩm Phù Gia ngẩn người, “Bạn ấy rời khỏi khi nào vậy?

“Cho đến giờ tự học sáng nay. Đêm qua em ấy ở cạnh em cả đêm, cầm lấy ly giữ nhiệt ngồi bên cạnh giường em, em tỉnh dậy là muốn uống nước. thầy giáo nói xong cảm thán một câu, “đội này tình cảm còn tốt hơn bạn học bình thường nữa. Thẩm Phù Gia cúi mắt xuống, đầu ngón tay xoa nhẹ một con vịt vàng trên cái chăn.

Tình cảm tốt....

Không, bọn họ chỉ là bạn học bình thường mới quen nhau có hai ngày thôi.....

Bên này bệnh tình của Thẩm Phù Gia tốt lên, bên kia Mật Trà dụi mắt đi vào lớp.

Cô bóc một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng ăn cho tỉnh ngủ, vừa ngậm kẹo bước vào lớp thì thấy học sinh đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mật Trà ngớ người một cái, cứ tưởng đối phương cũng muốn ăn kẹo.

Do đó cô lấy ra một viên đưa cho, “Là kẹo bạc hà, hơi cay chút.

“Không không không, không cần đâu. Đối phương ngượng ngùng quay mặt đi.

Đối phương không cần, nên Mật Trà thu tay lại.

Và sau đó cái kiểu nhìn kỳ quái này ngày càng nhiều khi cô bước vào lớp, đợi sau khi Mật Trà ngồi vào chỗ mình, cảm giác đó ngày càng rõ ràng.

Cô thấy hơi nghi hoặc, cảng thấy hoang mang hơn.

Cúc áo mình cải lộn rồi hả, hay là váy kẹp vào quần rồi? Tại sao mọi người đều nhìn cô hết vậy.

“Đó là 299 hả?”

“Trời ơi, cái điểm năng lực này không cần thi tuyển thẳng chắc cũng vào được Cẩm Đại rồi đó.

“Cái gì mà Cẩm Đại, cậu không thấy cái xe đỗ trước cổng trường minh hôm nay hả, nhân viên nghiên cứu của trung tâm năng lực cũng đến luôn rồi kia.

“Hôm qua mấy cậu có xem trang cuối của tài liệu không? Đồ bảo hộ tối ưu hoá rồi, lúc trước thanh máu chỉ có giảm chứ không thể nào tăng, hiện giờ Mục Sư có thể hồi máu cho thanh máu trên đồ bảo hộ rồi, Mục Sư 299 thì chẳng phải là hồi mẫu trong chớp mắt hả.

“Đệt, vậy còn đánh đấm gì nữa, cô ấy đội nào vậy? Bất công quả đi.

Những cuộc thảo luận ngầm này Mật Trà không có nghe thấy, dưới cái nhìn hiếu kỳ của bạn học, cô chỉ cảm thấy bảng hoảng hoang mang, do đó cho đầu cúi xuống càng ngày thấp.

Tại sao mọi người đều nhìn cô như vậy, trong lớp không được ăn đồ ăn ....

Mật Trà rút một tờ giấy, lén lén nhổ kẹo ra.

Vậy cô không ăn nữa.