Chương 10



Thời điểm rạng sáng, dưới đất ký túc xá tối tăm có người nằm đó.

Đồng tử Mật Trà hơi co lại, trong nháy mắt bị doạ đến tỉnh hẳn người ra.

Cô liền trèo xuống giường, trong khoảng thời gian này, người ở dưới đất không ngừng thử chống người dậy, nhưng chắc do nhũn chân nên thử vài lần vẫn không đứng vững được, cuối cùng cũng nắm được thanh cầu thang đứng dậy.

Là Thẩm Phù Gia.

“Hội trưởng, cậu sao vậy hội trưởng" Mật Trà đỡ cô ấy, vừa đặt tay vào thì phát hiện thân nhiệt đối phương cực cao.

“Cậu sốt rồi. Cô ngẩn người một cái, cái nhiệt độ này nóng đến đáng sợ, không phải thuộc loại sốt nhẹ.

“Suỵt——" Thẩm Phù Gia thở gấp nhẹ tiếng nói, “Dìu tôi ra phòng khách đi, đừng làm ồn đến bọn họ.

Lời này nói đến yếu ớt.

Hiện tại là hai giờ rưỡi sáng, Nghiêm Húc vừa mới học xong, chưa ngủ sâu;

Nhưng cho dù người đang ngủ ngon như Mật Trà, thì cũng bị kinh động bởi tiếng động Thẩm Phù Gia té xuống đất.

Không những Nghiêm Húc không có động tĩnh, mà rèm giường của Liễu Lăng Âm vẫn đóng kín mít.

Bọn họ không hề phát ra tiếng động nào cả.

Thời gian đối với Nghiêm Húc mà nói là cực kỳ quý giá, lịch trình mỗi ngày của cô đã được xếp rất dày đặc, không có thời gian rảnh để lo cho người khác.

Nếu bây giờ ra ngoài xem tình hình thì đêm nay coi như xong rồi, ngày mai làm gì còn tinh thần để học tập.

Do lo ngại về mặt thời gian nên Nghiêm Húc lựa chọn phớt lờ.

Liễu Lăng Âm thì cảng mặc kệ Thẩm Phù Gia, mấy trường hợp bất đắc dĩ phải nói chuyện với Thẩm Phù Gia đã làm cô thấy khó chịu lắm rồi, nên trong thời gian này cô thả giả chết chứ không muốn giả nai đi quan tâm Thẩm Phù Gia.

Mật Trà nghe lời dìu Thẩm Phù Gia ra phòng khách bên ngoài.

Vừa ngồi xuống sofa, Thẩm Phù Gia cười với cô ấy, “Cám ơn cậu Mật Trà, cậu về ngủ đi, tôi uống ngụm nước rồi cũng về ngủ thôi.”

Cô hiểu rõ tâm lý của bạn cùng phòng, cũng không có dự định nhờ ai giúp đỡ.

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng ở chung với nhau mà thôi, không phải bạn bè.

“Vậy sao được; Mật Trà liền khom người xuống quay lưng lại trước mặt Thẩm Phù Gia, “Cậu bệnh rồi, tôi cõng cậu đến phòng y tế.

Lời nói chân thật, không phải khách sáo.

Thẩm Phù Gia ngẩn người một cái, cô nhìn Mật Trà đang quay lưng lại với mình, rồi lại nhìn thấy bắp thịt mềm mại trên chân đối phương, nhịn không nổi cười phụt ra.

“Không được đâu Mật Trà, cậu cũng không nổi đâu."

Cô nhìn gầy vậy thôi, chứ thật ra tỷ lệ phần trăm chất béo trong cơ thể cực thấp, phần cơ bắp trên cơ thể cũng không nhẹ, lại còn cao hơn Mật Trà nửa cái đầu. Mục Sư ít vận động sao cũng nổi cô chứ.

“Vậy tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm. từ toà E đến phòng y tế ít nhất cũng 3, 400m, Mật Trà cũng phát hiện ra hành vi của mình quả thật hơi không tự lượng sức mình, lỡ như đi đến giữa đường làm Thẩm Phù Gia ngã thì còn mệt nữa. Nếu không phải pháp trượng đã bị tịch thu, thì cô có thể trị liệu cho Thẩm Phù Gia rồi.

“Thôi bỏ đi, Thẩm Phủ Gia lắc lắc đầu, “Giờ này giáo viên chủ nhiệm chắc cũng ngủ rồi, quấy rầy cô không tốt đâu, cho dù có qua đây thì trời cũng sắp sáng rồi."

Cô ngồi dựa vào sofa, rõ ràng đang là mùa hè, nhưng lại thấy lạnh kinh khủng.

Cơ thể phát lạnh, nhưng cổ họng lại thấy nóng rát, không khí ra vào như gặp phải trở ngại, mũi cũng mất đi tác dụng, Thẩm Phù Gia bất đắc dĩ phải hơi há miệng ra, dùng miệng để thở, cứ như thế, cổ họng bị không khí làm mất đi lượng nước lớn,

vừa khô vừa đau.

Khó chịu, nóng đến phát lạnh, không còn tí sức lực nào, toàn thân đau nhức.

Đã bao lâu rồi cô không có bị bệnh nhỉ, đến nỗi đã quên luôn sốt là cảm giác gì rồi.

“Không cần phiền phức đâu, tôi uống chút nước, mai sẽ khỏi thôi mà. Cậu mau đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.

Thẩm Phù Gia vẫn từ chối lời đề nghị của Mật Trà.

Cho dù sốt đến đầu óc không tỉnh táo, cô vẫn duy trì sự lễ phép lịch thiệp, sự lịch thiệp này không phải là cố ý, cũng không phải là bản năng, mà là thói quen lâu năm.

Nửa đêm chạy đến phòng y tế quá phiền phức rồi, còn phải đánh thức quản lý ký túc xá nhờ mở cửa giúp nữa.

Bọn họ chỉ là bạn cùng phòng, Thẩm Phù Gia tự hỏi chưa có thân đến mức độ để cho Mật Trà bôn ba giữa đêm vì cô.

Thẩm Phù Gia có thể sở hữu các mối quan hệ tốt ở mỗi trường, là do cô có thể tỉnh táo nắm bắt chừng mực với mỗi bạn học.

Còn hiện tại, cô và Mật Trà vẫn chưa đến mức độ này.

Mật Trà nói đưa cô đến phòng y tế chẳng qua là cục diện trước mắt không tiện khoanh tay đứng nhìn thôi, đợi cô từ chối vài lần, rồi Mật Trà sẽ thuận thể rút lui.

Cô vốn cũng không muốn nhờ người khác, chỉ muốn xua Mật Trà đi ngủ trước, uống ngụm nước yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.

Mật Trà quả nhiên không nói chuyện nữa.

Cô ấy chắc đang giả vờ do dự, Thẩm Phủ Gia nghĩ.

Đã nói đến nước này rồi, đợi Mật Trà do dự xong, liền giả bộ khách sảo nói một câu “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ kêu tôi".

Nhưng giây sau, trên đầu thấy lạnh.

Mật Trà nghiêng người, giơ tay qua sở trán của Thẩm Phù Gia.

Thẩm Phủ Gia hơi nghiêng đầu, sự tiếp cận này vượt ngoài dự đoán của cô.

Không biết có phải do thân nhiệt của cô hiện giờ quá cao không, khi Mật Trà sở lên trán thì Thẩm Phù Gia cảm thấy trên đầu như được đặt một đám mây hơi lành lạnh lên, mềm mại không xương.

Cái xúc cảm mềm mại này là học sinh Khoa Công bọn họ có bảo dưỡng cỡ nào cũng không có được.

Thứ bọn họ cầm là vũ khí có thể gϊếŧ người, thân ở giữa đao kiếm thì nhất định phải da dày thịt dai, còn những cái Mật Trà học đều là cứu người, cô ấy bẩm sinh đã được thánh quang bao bọc.

Thẩm Phù Gia thở rất nặng, mắt thường có thể thấy được l*иg ngực đang lên xuống.

Hôm nay nhiệt độ ngoài sân trường gần 40 độ, còn phòng huấn luyện, thư viện, phòng ngủ thì đều mở máy lạnh.

Nhiệt độ chênh lệch nhiều như vậy, làm cho bệnh cảm của Thẩm Phù Gia ngày cảng trầm trọng hơn.

Cô đã đánh giá cao cơ thể mình rồi.

“Không được, nóng quá. Mật Trà thu tay lại, “Tôi phải dẫn cậu đến phòng y tế"

Cô dứt khoát kéo lấy một cánh tay của Thẩm Phù Gia, mau chóng cho đầu luồn qua dưới cánh tay cô ấy.

“Hội trưởng, phòng y tế gần thôi, cậu dựa vào tôi chút" Cô nói.

Thẩm Phù Gia vẫn chưa phản ứng ra thì đã bị đỡ dậy, cô sốt đến đầu óc mơ hồ rồi, đi được hai ba bước mới phát hiện ra Mật Trà muốn dẫn cô đến phỏng y tế thật.

“Mật Trà, cô mở miệng nói sau khi hoàn hồn, “Không cần thật mả, cậu về ngủ đi"

Chuyện gì thế nảy....Hành động này sao lại khác với điều cô dự tính.

“Tôi đi về ngủ rồi hội trưởng cậu tính sao. Nếu kéo dài tới sáng mai, nói không chừng bệnh tình lại nặng hơn, tôi không thể để cậu nằm ở bên ngoài đến nỗi thuốc cũng không có mà uống.

Cô vác Thẩm Phủ Gia đi ra ngoài, không cho Thẩm Phủ Gia có cơ hội phản bác.

Tính cách của Mật Trà trước giờ rất mềm mỏng, khi nói chuyện ngay đến giọng nói cũng không cứng rắn được, đây quả thật là sự cố chấp hiếm có.

Cửa được mở ra, Thẩm Phủ Gia nhắm mắt lại, đột nhiên thở dài, "Mật Trà ....cậu bình thường thấy ngốc ngốc, mà bài tập chuyên ngành học cũng không tệ"

Mật Trà không hiểu cho lắm, cô mơ mảng quay sang nhìn Thẩm Phù Gia bên cạnh.

Thẩm Phù Gia đang cười.

Cô ấy cười đến hai mắt cong lên, khác với vẻ thanh nhã xa lánh của lúc trước, nụ cười này rất chân thật, cho dù khi ở bên cạnh những người bạn thân như Phó Chi Ức, nụ cười này cũng hiếm khi xuất hiện. Nếu như không phải cô ấy bị bệnh, Mật Trà còn tưởng nụ cười này do rượu mà ra——

Đẹp đến say người, cũng say mình.

Sắc mặt đỏ ửng do sốt cao, trong thời khắc này giống như đỏ bừng do say rượu.

Thẩm Phù Gia cũng không phân được là do bệnh hay do say, cô chỉ muốn cười, cười rồi lại có chút muốn khóc.

Mắt hơi cay, khoé miệng cô ngày càng cong lên—–

Thì ra ngoại trừ mẹ ra, trên đời này còn có người nửa đêm thức dậy, cam tâm tình nguyện dẫn cô đi khám bệnh.

Chuyện gì thế nảy.... điều này hoàn toàn không phù hợp với thưởng thức giao tiếp của cô.

Thẩm Phù Gia chưa cười được bao lâu thì bị sặc đến họ liên tục, cô nhăn mày lại, nhắm mắt thở dốc.

Mật Trà đưa cô ấy ra đến cửa thang máy, cô cho Thẩm Phù Gia dựa vào tưởng, dặn dò, "Tôi về lấy cái chăn, cậu đợi một chút."

Thẩm Phù Gia khó chịu cực kỳ, không còn sức lực khách sáo, cũng không muốn khách sáo nữa.

Cô gật đầu nhẹ biểu thị đã biết.

Tốc độ của Mật Trà rất nhanh, thang máy vừa đến là cô trở về rồi, một tay đắp chăn lên vai Thẩm Phù Gia, thuận thể ômcô ấy vào thang máy.

“U.... Đi được một bước, Thẩm Phù Gia liền hít một hơi.

“Sao thế?” Mật Trà lập tức hỏi.

Cô nhíu mảy lại, dựa gần Mật Trà, dựa sát vào cổ cô ấy, cho mồ hôi trên trán mình lau vào cổ của Mật Trà.

Thẩm Phù Gia rên nhẹ một tiếng, "Đau...

Mới thảnh thơi nghỉ hè xong là bị phạt chạy mấy chục vòng, cơ bắp trên người không đau mới lạ đó.

Tối nay khi Thẩm Phủ Gia trở về không có than đau, từ trên giường tẻ xuống không có than đau, trước khi ra khỏi phòng ngủ cũng không có than đau.