“Khoan đã… nếu các người tìm được hung thủ rồi thì sao không nói luôn ở đây đi còn phải đợi hắn g.i.ế.t thêm cả tôi sao?”. Cậu con cả tức giận nói.
Mọi thứ cuối cùng cũng sáng tỏ, hung thủ thật sự chính là ông Tagkol. Cách gây án là như thế này…
Đầu tiên, ông Tagkol về phòng mình và giả bộ ngủ. Tiếp đó, ông ta dùng cánh cửa bí mật sau tủ dẫn ra ngoài vườn - nơi mà ông ta biết chắc chắn rằng sẽ không ai tới đó trong khoảng thời gian này. Ở đó hình như có một cái nút mà khi bấm vào nó sẽ tạo ra một cái thang để có thể vào phòng ông Pharatool qua cửa sổ.
Trước đó ông Tagkol lấy ít cà phê đã pha sẵn kèm thêm một ít thuốc ngủ đổ ra ly cho ông Pharatool. Vậy nên khi quản gia bước vào phòng và kiểm tra xem ông Pharatool có thật là ngủ hay không. Khi xác định rằng ông ta đã ngủ thì quản gia đã rời đi, lúc này ông Tagkol mới trèo vào và dùng chìa khoá để khoá cửa sau đó g.i.ế.t ông Pharatool.
Ông ta dùng chăn của mình trộn với một loại dung dịch gọi là Python. Một loại dung dịch làm đông cứng vải trong thời gian ngắn. Thế là đã có một cây cầu để đi ra bằng đường cửa sổ, nhưng nhược điểm là nó sẽ nhanh mềm lại nếu không có vật gì bằng giấy ở dưới tấm vải. Điều vô lý của dung dịch này là nó có thể nâng được người hay bất kỳ vật gì có khối lượng khoảng 90 kg.
Trong phòng ông Pharatool toàn sách, trong ngăn bàn đựng đinh và máy khoan không tiếng ồn. Ông Tagkol chỉ việc cố định sách và chăn của mình là có thể có một cây cầu rồi.
Ông Tagkol cãi:
“Bằng chứng đâu, các người kết tội tôi mà không có bằng chứng à?”.
Ari đáp:
“Bằng chứng ư? Có đấy”.
“Chất Python còn ở trên chăn của ông vẫn còn vì ông vẫn chưa giặt nó, lúc Mako nằm xuống thì chăn của ông vẫn chưa mềm nhưng may mắn sau đó nó lại mềm như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn vài cái lỗ trên chăn của ông đấy”.
“L… lỡ có ai đó tráo đổi chăn của hắn vào phòng tôi hoặc cố ý đổ xuống chăn của tôi thì sao?”. Ông Tagkol vẫn cãi
Ari bình tĩnh trả lời:
“Chẳng phải ông nói mình ngủ trong phòng và không rời khỏi phòng sao. Lúc bọn tôi kiểm tra phòng từng người thì đâu có cho phép ai rời khỏi mắt bọn tôi đâu. Hơn nữa tôi chắc chắn rằng các nạn nhân đều thấy mặt của hung thủ, tôi cần nói chuyện với nạn nhân đó là được mà nhỉ?”.
Ông Tagkol cười đáp:
“Nạn nhân c.h.ế.t rồi làm sao cô nói chuyện được”.
Ari đưa cậu con thứ hai tới, tất cả đều ngạc nhiên.
“Cậu ta chưa chết sao?”. Nakaro hỏi
Ari trả lời:
“Chưa, tôi và Mako đã dựng lên hiện trường giả. Manh mối tìm được chỉ ra cậu ta là nạn nhân tiếp theo. Căn phòng của cậu ta lúc mở cửa sẽ phải đi một lối đi hai bên là bức tường nên nếu thiết lập cơ qua ở giữa lối đi”.
“Mắc hai sợi chỉ cố định vào tường ở, lối đi đó chỉ có chút ánh sáng và hung thủ còn dùng chỉ đen nên sẽ khó có thể thấy được. Rất dễ dàng mắc cơ quan khi đây từng là nhà của ông Tagkol”.
Tất cả đều thắc mắc:
“Nhà của ông Tagkol sao?”.
Ari nói tiếp:
“Phải, đây từng là nhà của ông ta và ông ta đã bán nó cho ông Pharatool. Cái dây câu ở hiện trường vụ thứ hai cho biết rằng nạn nhân thứ 3 sẽ có liên quan đến dây câu”.
Bọn tôi chỉ cần canh chừng gia đình ông Tagkol để hung thủ có thể chuẩn bị sau đó đi xem xét từng ngóc ngách trong nhà. Chỉ cần bọn tôi dùng một cành cây đủ dài thì có thể kích hoạt cơ quan mà vẫn không bị sao. Sau đó cần cậu Irtrow vào phòng và cùng dựng hiện trường với bọn tôi là được.
“Nhìn thì tưởng dây câu đâm xuyên qua tay, chân của Irtrow nhưng nó chỉ buộc tay và xuyên qua lớp áo thôi”.
“Vậy động cơ gây án là gì?”. Thanh tra hỏi
Ông Tagkol trả lời:
“1 năm trước, lúc con trai tôi mua một cái bánh sinh nhật định chúc mừng sinh nhật cho tôi. Ông Pharatool đã uống rượu còn lái xe và tông trúng con tôi mặc dù đèn lúc đó vốn là đèn đỏ. Chiếc nhẫn được đặt trong bánh kem để làm quà có Chữ G L A và chữ S lật ngược. Nó là chữ Glass nghĩa là mong ước và chữ S lật ngược đó nghĩa là mãi mãi hạnh phúc trong tiếng Asial. Sau ngày hôm đấy, trong đám tang con trai tôi, ông ta đã thừa nhận rằng mình g.i.ế.t thằng bé nhưng không cảm thấy tội lỗi mà ngược lại còn rất vui”.