Chương 6: Án mạng

Như thường ngày khi không có vụ án thì văn phòng thám tử Ri sẽ…

“Rót tôi cốc nước đi Mako”. Shikio nói.

“Cô có tay cơ mà Shikio”- Mako đáp.

“Nhờ xíu cũng không được à”. Shikio hỏi.

“Không” .Kiên quyết đáp.

Có vụ án này. Ari lên tiếng.

Cô đừng có điêu, lần thứ n rồi đấy. Nakaro nỏi với vẻ đùa cợt.

LKHÔNG! Lần này là thậtl. Ari khẳng định.

“Không tin”. Mako nói.

“Đây này”. Ari vừa nói vừa đưa bằng chứng

Cô đưa cho tất cả xem, quả thật có vụ án, một vụ g.i.ế.t người liên hoàn ở Kinochiwa. Do ở gần nên rất nhanh họ đã tới nơi, hiện trường gồm vài quyển sách lộn xộn có dính máu vào chữ wa, ta, ka và ha ở mỗi quyển. Trên mỗi quyển còn bị đυ.c lỗ nhỏ khoảng 3mm, cả cửa sổ cũng bị đυ.c lỗ. Chìa khoá ở trên tay trái nạn nhân, căn phòng bị khoá kín. Ngoài ra trên mỗi chiếc lỗ đều có dầu trông có vẻ là dầu ăn. Cành cây ngoài cửa bị gãy. Nạn nhân c.h.ế.t vì. bị đâm nhưng tay phải lại cầm dao. Có một bản vẻ là di chúc của nạn nhân.

Xem xong hiện trường Shikio nói:

“Này nếu xếp các từ là “Watakaha” theo bản tiếng Asial nghĩa là “yên bình”. Mà tên Tagkol cũng đồng nghĩa với yên bình trong tiếng Asial.”

Ari tiếp lời:

“Nếu theo kiểu sắp xếp này vậy thì khi sắp là “Takawaha” nghĩa là “tội lỗi”, tên của người bị tình nghi Nakasdo đồng nghĩa với từ Takawaha. Kawahaka đổng nghĩa với từ Kaerol, Hawakata đồng nghĩa với Hiskw

Lý do sắp xếp thế là cũng là vì nó không có đánh số cụ thể, đi một vòng và lục hết tất cả thùng rác thì tìm được một vài đoạn dây câu. Vết nước trên sàn dẫn tới phòng nạn nhân.

Lời khai của các nghi phạm như sau:

“Ông Tagkol mệt nên ngủ trong phòng từ 1 giờ tới thời điểm nghe tiếng còi cảnh sát đến là 4 giờ thì chưa rời khỏi phòng”

“Ông Nakasdo ở dưới bếp nấu ăn và rời đi vệ sinh khoảng 3, 4 phút rồi xuống nhà kho lấy đồ tranh trí vì nay sinh nhật cậu chủ nhỏ”

“Bà Kaerol ở trong phòng khách xem ti vi và đặt đồ ăn cho bữa tiệc tối nay”

“Người cuối cùng ở phòng dành riêng cho tổ chức bữa tiệc trang trí căn phòng”

Tất cả đều không có chứng cứ ngoại phạm. Ông Tagkol có thể g.i.ế.t ông Pharatol nhưng phòng của ông ta chỉ có thể đi qua phòng ông nạn nhân qua phòng khách nhưng sẽ bị bà Kaerol nhìm thấy.

Tuy có một bản di chúc thư là “Tôi thấy tội lỗi với những gì mình đã gây ra nên muốn tạ lỗi bằng cách này” nhưng hiện trường cho thấy nó là một vụ trong phòng kín. Ông Pharatol có bệnh gọn gàng nên không thể nào để phòng bừa bộn, ông ta đáng lẽ sẽ sắp xếp chúng sau mới c.h.ế.t. Trong quyển sách yêu thích của ông ta có lịch hẹn với thợ làm bánh tối nay, Pharatol rất vui vào ngày sinh nhật thì tại sao lại nghĩa quẩn.

Trong lúc mọi người đang nghiên cứu hiện trường thì 1 thanh niên tầm 25 tuổi chạy vào khóc lóc. Cậu ta là con trai cả của gia đình, mới đi làm công ty về thì nghe tin bố mình mất nên chạy vào, có chứng cứ xác thực. Đang lúc nhóm Ari vừa điều tra hiện trường vừa suy luận thì có âm thanh phát lên.

Đó là tiếng piano buồn của cậu con trai đánh đàn tiếc thương cho cái c.h.ế.t của cha mình. Tiếng piano kéo dài và không đứt quãng trong khi cậu ta vừa mới học 2, 3 ngày trước.

Nó như kiểu được nối liền với nhau trong khi mỗi đoạn chỉ có chút xíu nhưng thời gian đánh giữa các đoạn nó quá ít nên nghe như kiểu nó là một đoạn liền.

Trong phòng nạn nhân có một cửa sổ đủ cho người lớn chui vừa nhưng nó ở tận tít trên trần nhà nên việc trèo qua là không thể.