Khoảng gần 1 tuần trước, văn phòng thám tử của Ari Domochi nhận được một vụ án.
Ari Domochi là một cô gái thông minh, mới 15 tuổi, có tài suy luận và rất hâm mộ thám tử nổi tiếng Ikarela Miychi. Cô biết lái xe, nấu ăn, giỏi tất cả môn học, thích chơi thể thao, có bố từng làm thám tử nhưng sau này lại bỏ nghề làm bác sĩ, có một văn phòng, có 3 nhân viên. Đó là Nakaro Yoko, Shikio Kan và Oreta Mako, cả 3 người đều học cùng lớp với Ari và học cũng rất giỏi, họ là bạn thân của nhau.
Nakaro Yoko là vận động viên điền kinh và là giỏi môn võ karate, hoạt bát, nhanh nhẹn, nấu ăn giỏi, có ông bác làm nhà phát minh tên Tomoro Coso.
Shikio Kan là một cô gái thích suy luận, có bố làm thanh tra, mẹ làm diễn viên, cũng biết võ.
Oreta Mako là một cậu thám tử ở Tokaro mới chuyển tới Oka 3 năm trước, nổi tiếng với các trang báo.
Và văn phòng của Ari cũng rất nổi tiếng, phá án chỉ là một phần còn lí do là Ari và Mako đều suy luận giỏi và giúp cảnh sát phá nhiều vụ án khi Mako chưa chuyển đến Oka, Nakaro thì tham gia thi điền kinh và dành giải nhất, Shikio thì suy luận cùng Ari nhưng trật lấc. Nói chung mọi người biết đến văn phòng thám tử Ari là vì những nhân vật nổi tiếng làm ở đó.
Còn vụ án mới nhận ở núi Shiha thì do công việc nên 1 tuần sau họ mới tới nơi. Cảnh sát vẫn giữ nguyên hiện trường và làm một hình nộm giả thay thế chỗ nạn nhân tử vong rồi chờ thám tử đến vì họ vẫn chưa điều tra ra.
Người tử vong là Harowad Cad bị sát hại, hung khí là một con dao và có vài vết cắn ở cổ, ở hiện trường chẳng có cái gì ngoài hung khí, dấu chân. Mọi người sợ hãi khi nghe kể về cái chết của Harowad, vết cắn ở cổ và hung khí gϊếŧ người của hung thủ.
Một người trong người trong số đó kể:
“Khoảng 5 năm về trước, có một cô bé đã tử vong do bị ép nhảy từ trên núi xuống, cô bé đó mặc một bộ váy trắng, máu nhuộm đỏ chiếc váy. Về sau, cứ mỗi buổi tối trời mưa to và lâu, cứ ai đi đường sẽ nhìn thấy cô bé đó, nếu không phải người xấu hoặc có ý định xấu thì sẽ không sao còn nếu có ý định xấu thì sẽ bị kết cục như tên này”.
“Thì ra là vậy, vụ này có nói trên báo”. Ari nói.
Mako hoài nghi.
“Khoan đã, nếu là ma gây ra vụ án này thì sẽ không có dấu chân đâu, hung thủ chắc chắn là con người”.
Thanh tra hỏi:
“Mà vậy thì vết cắn trên cổ tính sao đây, vết cắn này như ma cà rồng ở trên phim đó, biết đâu hắn bị ma nữ đó cắn thì sao?”.
Ari đi quanh xem xét còn Mako ở lại hiện trường vụ án. Sau vài giờ thì Ari về và tìm được một mẩu gỗ, Mako xem xét ở hiện trường và thấy một sợi chỉ được lấp dưới tuyết.
Ari lại coi vết cắn ở cổ và thấy lạ, cô nghĩ:
"Thật kì lạ, nếu bị cắn thì nó sẽ không sâu và to thế này, nó giống như vết súng bắn. Khoan đã, súng".
Cô nói:
“Thưa ngài thanh tra, ngài lại đây nhìn kĩ vào vết cắn này đi, không phải nó rất lạ sao”.
Ngài thanh tra nói:
“Lạ là lạ chỗ nào hả Domochi?”.
Ari trả lời:
“Vết cắn rất to và sâu”.
Thanh tra nói:
“Điều đó là đương nhiên, ma nữ hay mà cà rồng thì có sức cắn rất khoẻ mà”.
Ari nói tiếp:
“Vấn đề là khoa học đã chứng minh không có ma quỷ gì hết, hơn nữa nó giống vết đạn hơn, nó còn có mùi thuốc súng nữa. Nếu không tin ngài thử cho khám nghiệm tử thi và mổ chỗ vết cắn ra coi có đạn trong đó không”.
Sau một hồi thì một cảnh sát chạy tới, trên tay còn cầm một túi đựng đạn ở trong.
Cảnh sát nói:
“Thưa thanh tra, đúng như cô bé này nói, vết cắn đó có hai viên đạn ạ”.
Thanh tra ngạc nhiên:
“Viên đạn, thật...thật chứ?”
Mako nghĩ:
“Vậy giờ chỉ cần suy nghĩ tại sao lại có một mẩu gỗ và sợi chỉ ở đây”.
Rồi cậu ta xem xét lại hiện trường một lần nữa và phát hiện một chỗ đặt súng đã được chôn vùi dưới lớp tuyết.
Ari nhìn và đưa ra kết luận.
Cô nói:
“Thì ra là vậy, cháu đã biết ai là hung thủ rồi, người phát hiện ra hiện trường là bà Shoko sống gần đây, cô Iko là nhân viên mới đi làm về và đi chung với Shoko, ông Potoco chồng bà Iko và ông juoka đi kiếm củi về”.
Hung thủ đã dùng một tấm ván trượt tuyết và đi cùng nạn nhân, nhân lúc nạn nhân không chú ý đã đâm ông ta rồi nối cây súng với sợi chỉ rồi vùi dưới lớp tuyết sao cho đúng vị trí cổ của nạn nhân.
Sau khi xong thì ông ta thu dây và phi tang nó đi, dùng mảnh gỗ này kẹp vào còi súng có thể dễ dàng nổ súng hơn. Còn các vết nhỏ xung quanh vết cắn là do hung thủ đã dùng đinh và đâm để tạo như vết cắn của ma nữ.
Việc để hai, ba người tập thể dục buổi sáng gần đó thấy hình dạng ma nữ cũng đơn giản vì trước đó hắn đã chuẩn bị đồ nghề trong xe nạn nhân. Mặc dù giấu rất kĩ nhưng chúng ta vẫn có thể thấy còn vết máu nhỏ dính trên quần hung thủ do bị nạn nhân nắm vào khi sắp chết, và thủ phạm không ai khác là juoka.
Juoka nói:
“Nhưng chỉ dựa vào vết máu đó thì không kết luận được, còn các vụ án thế này trước đó thì sao”.
Ari nói tiếp:
“Tất nhiên còn dấu vân tay của nạn nhân trên quần của ông và vai áo của ông, ngoài ra khi cây súng được tìm thấy ở bờ sông đó bị mất còi súng, có thể nó ở trong túi quần của ông. Còn các vụ án trước đó cũng do ông làm và các nạn nhân đó cũng có mối thù với ông”.
Juoka cười nói:
“Haha, đúng vậy, là tôi đã gϊếŧ ông ta tại vì ông ta mà bố mẹ tôi phá sản và nghĩ đến cái chết. Ông ta đã ép em trai tôi làm con rể cho nhà ông ta và từ từ hành hạ, cho đến khi nó chết rồi nói với mọi người rằng đó là vụ tai nạn. Hai tuần trước tôi đã rủ ông ta đi uống rượu và ông ta đã khai hết”.
Rồi juoka bị cảnh sát đưa đi, họ lại lên báo chí vụ án ma nữ đã khép lại.