Chương 9

Thời tiết có vẻ như đã thay đổi rất nhiều, mưa dai đã tạnh, nắng lại tiếp tục trải dài trên những con phố đông đúc. Nhưng cái nóng ấy cũng vẫn không xoa dịu được cái lạnh của lòng người.

Đã rất lâu rồi Linh chưa đến lớp, nhưng có lẽ ở đây cũng chẳng có ai thèm quan tâm, vì dù có cô hay không thì bọn họ vẫn chẳng để cô nàng tiểu thư con nhà giàu, sang chảnh là cô vào mắt. Ở đây, cô không có đến một người bạn.

Lăng cũng vậy, hắn không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô, bởi đối với hắn, Linh chỉ là cái đuôi mà hắn đuổi mãi không đi. Không có cô càng khiến cuộc sống hắn vui vẻ hơn.

"Đợi sau này ra trường chúng mình cùng đi Paris nhé!"

Lăng mỉm cười, năm ngón tay đan vào tay Vy nhưng cô chỉ im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, miệng muốn nói lại thôi:

"Em...."

"Sao vậy?"

Thấy Vy ấp úng, hàng lông mày hắn cũng không tự chủ cau lại, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa gò má cô.

"Em nghĩ chúng ta nên chia...."

"Đừng nói nữa."

Không để Vy nói hết câu, Lăng đã nhanh nhẹn cướp lời, đôi tay rắn chắc ôm chầm lấy cô, như sợ cô tuột khỏi vòng tay mình vậy, chóp mũi cũng tham lam ngửi từng chút hương thơm trên người cô.

"Em không muốn làm kẻ thứ ba, em không muốn Linh buồn, em không muốn...."

Vy bắt đầu nói, giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt lặng trong tiếng nấc.

"Không, em không phải kẻ thứ ba, em là người anh yêu nhất, anh không cho em đi đâu hết, người phải đi là Linh, không phải em. Anh ngay từ đầu đã không yêu cô ta, anh nhất định sẽ giải trừ hôn ước...."

Lăng càng ôm chặc lấy Vy hơn, giọng nói của hắn trở nên hoảng loạn, tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô, nhẹ nhành như nâng niu vật trân bảo trong tay vậy.

Từ phía xa, cũng có một người con gái đứng đó lẳng lặng nhìn họ. Khuôn mặt cô lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy. Cô vẫn biết mình nên buông tay, nhưng sao càng nhìn hắn trái tim cô lại càng co thắt dữ dội đến vậy.

Tại sao chứ? Tại sao lúc đó đến rồi đi chứ? Tại sao lại để lại trong tim cô cái bóng lớn đến thế chứ? Tại sao lại quên đi cô chứ?

Linh tự hỏi mình rất nhiều nhưng tất cả câu hỏi ấy lại không hề có câu trả lời. Nhiều khi cô rất muốn hỏi hắn tại sao lại quên, nhưng chỉ sợ hắn lại trả lời: Cô là ai?

Có lẽ nút thắt này chỉ có người buộc mới mở ra được. Khẽ nở một nụ cười, Linh bước nhanh về phía hai người kia.

"Hai người xem tôi không tồn tại?"

Linh khẽ nói, giọng nói vẫn kiêu ngạo như ngày nào, đôi tay lại nhanh nhẹn tách Lăng và Vy ra khỏi nhau.

"Cô buông ra."

Lăng lạnh lùng quát, đôi tay rắn chắc đẩy Linh ra, khiến cô không tự chủ được ngã xuống đất, đôi tay trắng trẻo tiếp xúc với nền đá làm trầy mất một lớp da.

"Linh..."

Vy hoảng hốt gọi tên cô, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn vết máu đang chảy xuống, cô muốn tới xem Linh, nhưng lại sợ cô tức giận.

"Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em làm gì có lỗi với anh chứ? Sao lại không yêu em dù chỉ một chút chứ?"

Linh khẽ quát, khuôn mặt cô nhợt nhạt nhưng lại không hề có nước mắt, một sự quật cường đến đáng thương.

"Vì cô không xứng, cô khiến tôi mệt mỏi với kiểu đại tiểu thư kiêu ngạo, quyền quý, cô khiến tôi ghê tởm với mùi son phấn trên người cô...."

"Trong mắt anh, tôi là người như thế sao?"

Không đợi Lăng buông hết những lời sỉ nhục, Linh đã lạnh lùng cắt ngang, khuôn mặt cô hiện tại lạnh nhạt đến đáng sợ, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm đến đáng sợ, xoáy sâu hình ảnh hai người trước mặt vào trong. Cái sự lạnh lùng ấy như thể đã được tôi luyện qua năm tháng của thời gian khắc nghiệt, chứ không phải ngày một ngày hai mà có được.

"Cô nghĩ sao?"

Lăng nhếch môi cười lạnh, miệng phun ra những lời nói cay đắng, trái hẳn với lý trí hắn, hắn không hiểu bản thân mình nữa, hắn không muốn nói những lời đó, nhưng không hiểu sao miệng vẫn cứ thốt ra.

"Nghĩ sao ư? Tôi nghĩ trong mắt anh tôi chỉ là đứa con hoang của một con hồ ly tinh chuyên cướp đi hạnh phúc của gia đình người ta, là đứa con gái chanh chua, kiêu ngạo, đáng ghét, không bằng với đóa cỏ dại thuần khiết trong lòng anh. Là đứa ngu ngốc suốt ngày bám theo anh, lấy cái danh phận hôn thê ảo quấn lấy anh, chia cắt anh với người yêu. Anh nói tôi không xứng ư? Tôi có cái gì mà không xứng, cần học vấn tôi có thể lấy bằng đại học danh tiếng, cần tiền tôi có thể dùng tiền đốt chết cô ta, cần sắc tôi hơn cô ta đến ngàn vạn lần, cô ta chỉ là đứa con nhà nghèo rách nát...."

"Chát..."

"Cô câm miệng."

Lăng quát lớn, đôi tay rắn chắc tát mạnh vào má trắng khiến khuôn mặt cô in đậm năm giấu tay, cô nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng khiến hắn giật mình, nhưng chưa kịp nói gì đã hưởng nguyên một quả đấm vào mặt.

"Anh Lăng...."

Vy hoảng hốt đỡ lấy Lăng từ dưới đất dậy, đôi mắt đẫm nước mắt lại được Lăng lau đi.

"Mày mới là đứa không xứng với Linh."

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên, khiến hai người kia giờ mới chú ý con người trước mặt, hắn ta đứng ngược chiều nắng, khuôn mặt đẹp lại tỏa ra ánh hào quang rực rở.

"Tôi không cần anh giúp."

Không đợi Lăng trả lời, Linh đã lạnh nhạt đuổi Nghi đi, đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, khiến anh không khỏi giật mình, trái tim lần nữa thắt lại, cô vẫn không cần anh, cho dù hắn ta không cần cô.

"Tại sao chứ? Hắn ta đã không cần em thì để anh, hắn không quý trọng em thì để anh, hắn không yêu em thì để anh, anh nhất định không buông tay nữa, năm năm trước anh bỏ đi vì em, còn hiện tại anh nhất định không để em theo hắn."

Anh khẽ quát, đôi tay cầm chặt lấy tay Linh, đôi mắt hằn sâu những tia máu nhìn chằm chằm Lăng.

"Tôi chỉ mong cậu có thể tách cô ta ra khỏi cuộc sống của tôi. Cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi. Con hoang vẫn là nên cùng con hoang."

Lăng lại cười lạnh rồi kéo Vy đi, khóe miệng phun lời cay nghiệt nhưng lại khiến trái tim hắn khó chịu đến lạ thường. Vương Khải Nghi, anh đã trở lại, hắn phải vui chứ nhỉ?

Còn lại hai người kia, họ cứ thế nhìn theo bóng dáng dần khuất xa kia.

"Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh, anh đi đi."

Linh khẽ nói rồi cũng cất bước đi, cô lần nữa không muốn tổn thương Nghi chút nào, anh là người con trai tốt, anh xứng đáng có được một người yêu anh thật lòng, mà người ấy lại không phải cô.

"Không, anh không đi. Chỉ cần em quay đầu thì nhất định có anh ở phía sau."

Nghi khẽ cười, một nụ cười chua sót đến lạ thường, bước chân chậm rãi đi phía sau cô như năm năm về trước, nhìn cô đi theo sau Lăng rồi lặng lẽ đi ở phía sau cô. Năm năm sau cũng vậy, nhưng có điều là một người nhìn hai người, một người đi sau ba người...

"Hoàng Hải Lăng, tao nhất định sẽ khiến mày hối hận vì những gì mày đã gây ra."

Đôi tay Nghi siết chặt lại rồi quay lưng bỏ đi. Cả Linh cũng vậy, cô mệt mỏi vì phải diễn lắm rồi. Nếu thật sự đã như vậy, thì cô cũng mệt mỏi đuổi theo sau bóng hắn rồi.