Chương 4

Sáng hôm sau, nắng đã bắt đầu nhảy nhót trên những tán lá, tiếng chim hót thánh thót ngoài cửa sổ làm đôi mi đang nhắm chặt của Linh từ từ chuyển động rồi mở to ra. Đôi tay thanh tú khẽ chạm vào mặt, cảm nhận cái thứ ẩm ướt còn vương lại trên khóe mắt. Hôm qua, cô đã khóc?

Cô nhìn đồng hồ, đã chỉ tám giờ sáng, khiến đôi mày không khỏi chau lại. Hôm nay cô phải về Mai gia.

"Tomorrow will come."

Khẽ cười, Linh đi vào phòng trong vệ sinh cá nhân rồi liền tùy tiện chọn một bộ váy màu xanh nhạt dài tới đầu gối, tay ngắn, cổ tròn cùng với đôi giày cao gót càng khiến Linh trở nên xinh đẹp.

Khoảng chừng ba mươi phút sau cô đã đứng trước cổng lớn Mai gia, cánh cổng to lớn màu đen sao xa lạ quá. Đây là nơi Mai Tuệ Linh từng sống sao? Thật vậy, nhưng sao nó lạnh lẽo đối với cô quá.

Bước chân dừng lại không quá một phút liền bước nhanh đi vào trong. Mai gia rộng lớn nhưng không một ai đón tiếp tiểu thư là cô sao? Lòng người quả là lạnh lẽo.

"Chào bố."

Linh khẽ cuối đầu chào người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đọc báo. Người đó là chủ nhân Mai gia— Mai Thanh Ấn— cha của Mai Tuệ Linh, nhưng sao ông ta lạnh lùng quá, khuôn mặt chưa bao giờ dừng lại trước mặt cô.

"Chào bố."

Cô từ tốn chào lại nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt của ông.

"Ai nha, ai đây, là đại tiểu thư của Mai gia sao?"

Từ cửa, một giọng nói chanh chua vang lên khiến Linh không thích nghe chút nào, giọng nói của Mai Huệ Na, cô ruột của Mai Tuệ Linh.

"Chào cô."

Linh lễ phép chào.

Chát....

"Hừm, ai là cô của mày chứ, đồ con hoang, mày là khắc tinh của Mai gia hay sao vậy? Khiến con mẹ hồ ly tinh của mày chết là được rồi, sao lại còn khiến mẹ tao và cả cháu trai tao chết theo hả?"

Mai Huệ Na lạnh lùng nói, đôi tay trắng bóng tát mạnh vào khuôn mặt cô. Từng lời nói cứ như rắn rết thốt ra khiến lòng Linh chợt lạnh đi, nhưng cô không thể nào phản bác được. Đây là gia đình cô sao? Gia đình lạnh nhạt với Linh, luôn miệng bảo là con hoang, là khắc tinh. Đúng, Linh là khắc tinh cô, thừa nhận nếu mười một năm trước không phải mình ham chơi thì nhất định sẽ không bị bắt cóc, mẹ và cả bà nội, anh trai cũng không vì Linh mà chết, cô cũng không nợ bọn họ nhiều như vậy, không nợ nhiều như vậy.

"Cháu xin lỗi."

Linh hơi cuối đầu thì thào nói.

"Xin lỗi, mày nghĩ xin lỗi là xong sao ? Xin lỗi có khiến mẹ và cháu tao sống lại không? Mày..."

"Mai Huệ Na cô thôi đi."

Mai lão gia lạnh nhạt nói, đôi tay nhanh nhẹn gấp tờ báo lại, nhìn thẳng về phía Linh.

"Hôm nay là ngày mất của mẹ."

Linh nhìn ông nói, đôi mắt cô chứa đầy một nỗi buồn khó tả..

"A....Hóa ra hôm nay là ngày mất của con hồ ly tinh đó sao?"

Mai Huệ Na hừ lạnh nói, thật ra bà biết rõ hôm nay là ngày mất của mẹ Linh nên bà mới đặc biệt tìm đến làm cho cô ta không sao yên giấc dưới nền đất lạnh ấy, ai bảo cũng vì cô ta mà cháu trai và mẹ bà phải chết chứ.

"Xin cô tôn trọng người đã khuất."

Linh hơi lạnh giọng nói, tuy nói cô không muốn vô lễ với bà ta nhưng cô càng không muốn bà ta xúc phạm mẹ mình.

"Con xin phép."

Nói xong không đợi ai trả lời, bước chân cô liền lời khỏi Mai gia đi về phía ngôi mộ nhỏ nằm trên một ngọn đồi đằng sau Mai gia

"Chào mẹ, con là Mai Tuệ Linh, chắc giờ này mẹ đang rất vui nhỉ? Mẹ có chị ấy bên cạnh rồi mà. Thế mẹ có nhớ con không ạ? Chắc là không nhỉ? Từ trước đã thế rồi mà."

Linh khẽ cười, nước mắt rất mau chảy xuống. Cô không hiểu sao dạo này mình lại khóc nhiều đến thế nữa, vì trước đây cô không bao giờ biết khóc, kể từ khi cô bảy tuổi cho tới khi mười sáu tuổi cô mới biết nước mắt có vị gì.

Cô nhìn bức hình của người phụ nữ xinh đẹp trên tấm bia mộ, không khỏi bật khóc. Đấy là mẹ cô đó, bà ấy rất đẹp, rất đẹp...cô cũng muốn mẹ quá, cô muốn có mẹ quá. Cô muốn được mẹ âu yếm, muốn được mẹ ôm vào lòng chở che nhưng sao điều ấy khó khăn quá...

"Chào mẹ, con rất yêu mẹ, rất rất yêu mẹ...."

Linh cuối đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại ép cho nước mắt chảy xuống, sau đó cô không do dự mà quay lưng bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ "Hôm nay, là lần đầu tiên đến thăm mẹ."