Cuộc đời tôi, nó giống như một sợi dây thun đàn hồi vậy, nó có thể dao động, nhưng đến một lúc nào đó thì sự dao động đó cũng phải dừng lại.
Nhưng tôi cũng không vì điều đó mà oán giận cuộc đời. Bởi vì cuộc sống này, nó không cho tôi được quyền làm điều đó, vì tôi là một đặc công, không, nếu nói trắng ra thì tôi là một sát thủ. Tôi được huấn luyện để trở thành một cỗ máy gϊếŧ người, và làm những việc mà chính phủ không thể công bố.
Cuộc sống của tôi nó cứ tẻ nhạt như thế, cho đến khi tôi 12 tuổi. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy, người giống tôi đến từng chân tơ, kẽ tóc, người ấy là chị gái tôi--Mai Tuệ Linh.
Lúc đó, tôi rất vui vì biết mình vẫn còn có một người chị xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy. Nhưng tính cách chị ấy lại không hề giống tôi, chị ấy có tính cách sôi nổi, rất hay cười, còn tôi, tính cách của tôi trái ngược hoàn toàn, tôi được mài dũa từ khi còn rất nhỏ, những năm tháng ở căn cứ đã khiến tính cách tôi trở nên lạnh nhạt, tôi không thích cười.
Rồi năm tháng trôi qua, cả hai chúng tôi đều đã dần trưởng thành, nhưng cũng cùng lúc đó, chị ấy lại rời xa tôi. Vì tôi bồng bột mà chị ấy phải thay tôi gánh chịu hậu quả. Chị ấy bị lũ cớm châu Mĩ bắt, hành hạ. Cho đến khi tôi đến, thì chị ấy chỉ còn lại một hơn tàn.
Lúc ấy, tôi khóc rất nhiều, tôi tự trách mình, khiến chị bị liên lụy. Nhưng đến giây phút cuối cùng mà chị ấy vẫn cười, chị yêu thương nhìn tôi, đôi mắt đen lấp lánh nhìn thẳng đôi mắt xanh của tôi, nhìn điểm duy nhất khác biệt giữa chúng tôi, chị nhìn tôi rất dịu dàng, ân cần, chị bảo chị không trách tôi, chị bảo chị yêu tôi rất nhiều, chị bảo chị rất nhớ mẹ, chị đi trước tìm mẹ.
Còn tôi, tôi khóc rất nhiều. Tôi ôm chị rất chặt, như sợ buông tay chị sẽ biết mất. Nhìn tôi khóc, chị lại bảo với tôi rằng, tôi là niềm tự hào của chị, vì thế đừng khóc, chị sẽ đau lòng.
Tôi biết, tôi biết mình là niềm tự hào của chị, nhưng tôi không muốn chị chết, tôi không muốn nhìn những người tôi yêu thương rời xa tôi. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, Mai Tuệ Linh chị ấy đã rời xa tôi thật rồi, chị ấy đi rồi, đi rất thanh thản.
Tôi gần như chết lặng ôm lấy khối thi thể của chị, tôi cứ thế ôm chị khóc mãi, khóc cho đến khi không còn chịu được, tôi ngất đi, nhưng trong đầu vẫn vang vọng giọng nói dịu dàng của chị.
"Vũ Lam Ngọc, thay chị trả nợ cho bọn họ. Thay chị yêu Hoàng Hải Lăng... "
Vì lời hứa đó, tôi trở về cái nơi gọi là quê hương, là cái nơi đã vứt bỏ tôi, nơi tôi lần đầu tiên cất tiếng khóc, cũng là nơi tôi không bao giờ muốn quay về....
Nhưng giờ đây, khi đứng dưới bầu trời này, tôi đã không còn là Vũ Lam Ngọc nữa, tôi là Mai Tuệ Linh.
Tôi trở về Mai gia, nhưng không hề có ý định vào trong, tôi cứ đứng đó nhìn cánh cổng cao lớn kia, trong lòng không khỏi run rẩy. Mai gia, nơi này khiến cả gia đình tôi tan nát.
Rồi không lâu sau đó, tôi đã gặp lại hắn. Cái người khiến tôi chờ đợi mòn mỏi bấy lâu, cũng là người khiến Mai Tuệ Linh cả đời không quên, Hoàng Hải Lăng.
Lúc ấy, tôi gần như muốn phát điên lên. Tôi muốn đấm vào mặt hắn, muốn mắng hắn, nhưng tôi không thể. Vì giờ đây tôi là Mai Tuệ Linh.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi theo hắn suốt 2 năm, yêu hắn, vì hắn dọn dẹp tất cả mọi chướng ngại vật xung quanh. Nhưng đổi lại, hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôi, hắn cười lạnh bảo tôi là đứa con hoang, là con gái của hồ ly tinh.
Nghe vậy lúc ấy tôi chỉ cười, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi đi không phải vì giận hắn mà vì tôi sợ hắn sẽ nhìn thấy con người thật của tôi, tôi không muốn hắn lại lần nữa khinh bỉ tôi.
Nhưng rồi người ấy xuất hiện, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng như một đóa tường vy xinh đẹp, thổi một làn gió mới vào trái tim lạnh lẽo của hắn vậy. Hắn dần dần tan chảy vì cô, hắn yêu cô rất nhiều, yêu đến nỗi chống lại cả bố mẹ.
Còn tôi, tôi chỉ biết nhìn bọn họ hạnh phúc. Tôi chỉ biết đi theo sau bóng lưng bọn họ, nhìn bọn họ vui cười bên nhau.
Trái tim từng hừng hực lửa của tôi cũng trở nên nguội lạnh, con người tôi cũng trở nên đa cảm hơn, dễ xúc động hơn, tôi khóc nhiều hơn. Tính cách tôi đã không còn lạnh nhạt nữa rồi..
Khi tôi buông tay để họ hạnh phúc thì sự cố lại xảy ra, hỏa hoạn làm đôi mắt cô ấy mù đi, đứa con của bọn họ cũng suýt nữa thì mất đi.
Lúc đó, hắn đến trước mặt tôi. Hắn nói, hắn sợ con người tôi, hắn kinh tởm tôi. Hắn bảo tôi độc ác, hắn nói sao tôi không cút khỏi cuộc đời hắn đi.
Nghe những lời lạnh nhạt từ miệng hắn thốt ra, cơ thể tôi run lên từng đợt. Tôi nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lam lộ ra khiến hắn giật mình, nhưng lúc đó tôi chỉ bảo: em đeo kính.
Tôi không nói thật cho hắn biết tôi là Vũ Lam Ngọc, bởi vì tôi không muốn níu kéo hắn nữa, tôi mệt rồi. Tôi buông tay.
Vài ngày sau đó tôi đăng kí hiến mắt cho Tường Vy, mặc kệ Vũ Đan Phong ngăn cản, tôi không chịu nghe anh nói. Tôi biết anh rất tức giận, anh bảo tôi không nợ bọn họ bất cứ cái gì hết. Tôi mới là người vô tội. Nhưng Vũ Đan Phong, anh đâu nào biết tôi vẫn còn nợ một người.
Tôi nợ Mai Tuệ Linh, hứa sẽ thay chị ấy yêu Hoàng Hải Lăng. Vũ Lam Ngọc nợ Hoàng Hải Lăng, một lời hứa làm hắn hạnh phúc.
Sau khi hiến mắt, tôi theo anh trở về Pháp, nhưng lần này trở về, tâm hồn tôi lại trở nên thanh thản lạ thường.
Tôi không còn lạnh nhạt như trước kia nữa, tôi thích cười hơn, và tôi đặc biết có hứng thú với việc trồng hoa. Nhất là hoa hồng, loại hoa kiêu sa, lộng lẫy, dù có gai nhưng vẫn khiến người ta yêu thích.
Tôi cũng không cảm thấy khó chịu khi không thể nhận biết ngày và đêm, vì tôi cảm thấy 20 năm nay tôi đã nhìn đủ rồi.
Trong một năm đó tôi sống rất thoải mái, rất vui vẻ vì có anh ở bên cạnh, anh cùng tôi đi dạo khắp bờ biển Hawaii lúc hoàng hôn rực rỡ, anh cùng tôi ngắm anh đào Nhật Bản. Anh yêu thương tôi giống như thời thơ bé làm tâm hồn tôi dần quên đi quá khứ, anh giúp tôi giấu đi tình cảm sâu nặng giành cho Hoàng Hải Lăng trong ngần ấy năm.
Nhưng lần này trở lại Pháp, đã không còn giống với một năm trước, lần này trở về, sẽ không bao giờ đi được nữa.
Mùa oải hương tím rực tôi không thể cảm nhận nữa rồi, tôi từng muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng đến khi sự sống sắp tuột khỏi tầm tay tôi lại cảm thấy nuối tiếc, tôi không muốn rời khỏi hơi ấm của thế giới này.
Đến khi sắp chết, tôi lại cảm thấy rất lo lắng, tôi nằm trong lòng Hoàng Hải Lăng, nhưng không phải lo cho hắn, vì tôi biết hắn đã không cần tôi lo nữa rồi, hắn có Tường Vy, có một gia đình hạnh phúc.
Người tôi lo nhất là Vũ Đan Phong anh, tôi lo anh sẽ không chịu nỗi cú sốc này, anh đã đau khổ nhiều rồi, tôi không muốn anh phải đau khổ thêm nữa, tôi không muốn anh sống nửa đời còn lại trong cô đơn. Nhưng tôi biết mình không thể làm gì nữa rồi, không thể làm người tôi yêu thương hạnh phúc nữa rồi. Tôi sợ phải đối mặt với anh, sợ lời oán trách của anh, sợ anh khóc, cũng vì lẽ đó, mà đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng không muốn nói lời nào với anh. Tôi không muốn anh là Vũ Lam Ngọc thứ hai, chỉ vì lời nói cuối cùng....
...Mà hi sinh cả cuộc đời...