Tôi tên Vũ Lam Ngọc, tôi sinh ra đã là một cô nhi, theo những gì dì Diana kể, thì đúng là như vậy, tôi có một người mẹ rất yêu tôi, nhưng tôi không bao giờ biết mặt bà. Tôi có một người anh trai, anh ấy là người yêu tôi nhất trên đời, nhưng anh ấy không bao giờ có thể ở bên tôi trọn vẹn một ngày.
Năm tôi bảy tuổi, cũng là lần đầu tiên tôi hiểu lý do mình sinh ra trên cuộc đời này. Tôi và cả những đứa bạn của tôi bị đưa đến SIC, trung tâm huấn luyện những sát thủ toàn năng phục vụ cho lợi ích quốc gia. Lúc đó tôi rất sợ, tôi không muốn ở nơi này, bọn họ luôn bắt nạt tôi, đánh tôi, tôi rất sợ. Rất muốn có anh hai ở bên cạnh, tôi không muốn ở nơi này.
Ngày đầu tiên của buổi huấn luyện, tôi liền trốn khỏi căn cứ, tôi chạy mãi đến bờ biển gần đó, tôi cứ ngồi đó khóc mãi, khóc mãi...
"Huhuhu...anh hai em sợ lắm...huhu....anh hai..."
"Em sao vậy?"
Rồi bỗng nhiên có ai đó từ phía sau xuất hiện khiến tôi giất mình, tiếng khóc cũng ngày một to hơn, mà người kia hình như có vẻ hơi luống cuống, không biết làm gì để vỗ về tôi. Cậu ấy cứ ngồi đó nhìn tôi, đôi tay cậu ta sạch sẽ như của anh trai vậy, nó không ngừng xoa đầu tôi.
"Đừng khóc, ai bắt nạt em vậy?"
Cậu ta mỉm cười nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ rất đáng yêu, khiến tôi không còn muốn khóc nữa.
"Bọn họ bắt nạt em, không cho em ăn cơm...."
Tôi hơi dụi mắt nói, khuôn mặt lấm tấm bụi đất và nhem nhuốc bởi nước mắt khiến cậu ta không khỏi bật cười, mà hành động ấy lại khiến tôi muốn khóc hơn.
"Anh không cười em, đừng khóc, đừng khóc, mà bé con, em tên gì vậy?"
Cậu ta hỏi tôi.
"Em tôi là Vũ Lam Ngọc."
Tôi vui vẻ trả lời, còn cậu ta, giống như tìm được cái gì đó hứng thú ở trên người tôi vậy, đôi mắt đen láy cong lên.
"Lam Ngọc, ngọc lam là màu mắt của em ư? Mắt em màu xanh lam ngọc, rất đẹp...."
Cậu ta reo cười.
"Phải, dì Diana cũng bảo vậy, lam ngọc là màu mắt của em, cả anh trai cũng vậy."
Tôi khẽ cười, làm lộ ra chiếc răng sún khiến cậu ta lại bật cười nhưng phải cố kìm nén khi thấy khuôn mặt như sắp khóc của tôi.
"Anh là Hoàng Hải Lăng, có nghĩa là dòng biển yên lặng, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, Lam Ngọc."
Cậu ta cười rồi thơm nhẹ lên má tôi, sau hôm đó, mỗi lúc huấn luyện xong tôi đều chạy đến nơi này tìm cậu ta, nhưng cũng không bao lâu sau thì cậu ta nói phải đi. Lúc ấy tôi khóc rất nhiều, tôi không muốn cho cậu ta đi, nhưng có vẻ khó quá.
"Đừng khóc, sau này anh nhất định đi tìm em, anh sẽ bảo vệ em được không?"
Cậu ta xoa lấy quả đầu rối rung của tôi rồi nói.
"Vậy đến lúc đó em sẽ làm anh hạnh phúc nhé, dì Diana bảo phải làm những người mình yêu quý hạnh phúc."
Tôi ngây thơ trả lời, nhưng chỉ nhìn thấy cậu ta bật cười, trong tay mập mạp lấy ra một sợ dây chuyền hình đôi cánh thiên thần rất xinh đẹp, đeo lên cổ tôi.
"Được, cho đến lúc đó, em đừng làm mất nó đấy nhé."
Cậu ta khẽ cười rồi biến mất sau khu rừng, và không bao giờ quay trở lại nữa.
Tôi đã đợi cậu ta quay lại suốt mười bốn năm, nhưng đến cuối cùng, cậu ta vẫn không đến tìm tôi, cậu ta quên tôi, quên lời hứa sẽ bảo vệ tôi. Chỉ có mỗi mình tôi thực hiện lời hứa của mình, lời hứa làm cho cậu ta hạnh phúc.