Chương 13

Chỉ khoảng một ngày sau đó Linh liền tỉnh lại. Các bác sĩ chỉ nói cô bị thương ngoài da và bị khói tràn qua dịch phổi. Nhưng đối với sự hiểu biết về cơ thể mình thì Linh biết là không phải thế.

"Nếu em chết ở đó thì sao anh nhỉ?"

Linh khẽ hỏi, đôi mắt cô trống rỗng nhìn anh, nhưng anh lại không một lần nhìn cô. Đôi tay anh siết chặt lấy nhau, những đường gân xanh hiện rõ ràng trên đôi tay trắng trẻo. Cô nói chết sao? Cô muốn chết đến thế Sao?

"Nếu em chết, anh sẽ khiến bọn họ chôn cùng em."

Phong lạnh giọng nói, cái chất giọng đáng sợ mà anh chưa từng lộ ra trước mặt cô. Nhưng giờ đây có lẽ sức chịu đựng của anh đã đạt đến cực hạn. Nếu thêm một lần nào nữa, anh không biết mình còn có đủ bình tĩnh để không nhả đạn vào đầu bọn họ không nữa.

"Em xin lỗi, Vũ Đan Phong."

Linh ôm lấy anh, đôi tay thon dài vuốt ve bờ vai rộng. Anh lúc nào cũng vậy, thật ấm áp.

Một ngày sau đó, Linh đã có thể xuống giường, và nơi cô đến đầu tiên lại là phòng bệnh của Vy.

Từ xa, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang hốt hoảng chạy vào trong, phía sau là một người phụ nữ sang trọng, mà theo cô được biết, bọn họ là những người thân của Mai Tuệ Linh. Là người thân của cô, là cha và cô ruột thân yêu của cô. Bọn họ không thăm con gái ruột, cháu ruột mà thăm con gái của người khác. Đây là thứ ông ta muốn bảo vệ sao? Đời....Có phải là một vở kịch hài không? Nhưng vở kịch này lại không vui chút nào....

Xuyên qua khe cửa, Linh nhìn thấy bóng dáng của Tường Vy, cô ấy nằm trên giường bệnh, đôi mắt quấn một lớp băng trắng, bên cạnh là bà Tuyết Lan, mẹ của Vy và cha cô, cùng cô ruột cô.

"Con của con không sao chứ? Sao con không nhìn thấy gì hết? Sao vậy mẹ?"

Vy hoảng hốt hỏi, đôi tay run rẩy sờ vải trắng trên mặt, rồi lại xoa bụng mình.

"Đứa bé không sao....chỉ là mắt của con...."

Bà Tuyết Lan ấp úng, nước mắt dàn dụa, nắm lấy tay Vy không nói nên lời.

"Đừng khóc, anh nhất định chữa khỏi mắt cho con. Đừng khóc..."

Ông Mai dịu dàng nói, đôi tay ôm lấy vai bà Tuyết Lan. Cái sự dịu dàng từ trong mắt ông ta phát ra khiến Linh ớn lạnh. Đây là người cha vô cảm, nghiêm nghị của cô sao? Đây Là người cha không biết quan tâm con gái sao? Thật nực cười....

"Em đã bảo rồi, con hồ ly kia chỉ mang đến vận xui cho gia đình chúng ta. Sao Anh không mau chút tống cổ nó đi chứ?"

Bà Huệ Na lên tiếng, cái giọng chanh chua bao đời vẫn vậy. Nhưng đây chính là những lời nói của những người thân nhất mà Mai Tuệ Linh yêu quý ư? Con gái? Hồ ly tinh? Thì ra là như thế.

"Gia đình các người thật hạnh phúc..."

Từ ngoài cửa, giọng nói của Linh đã lạnh băng đến đáng sợ, khiến bọn họ kinh ngạc, nhìn cô bước vào bên trong, như thể khiến không khí giảm đi vài độ C vậy. Nhìn cô lạnh lùng trong bộ đồ da màu xám thật đáng sợ.

"Mày đến đây làm gì?"

Giọng bà Huệ Na lần nữa phá tan sự im lặng, nhưng khi bắt gặp sự lạnh lùng trong đôi mắt cô thì rất nhanh liền im lặng.

"Đến để xem gia đình các người hạnh phúc."

Chát....

"Mày câm miệng."

Chưa đợi Linh nói hết câu, ông Mai đã tát thẳng vào mặt cô. Trên khuôn mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng.

"Đây là thứ ông muốn bảo vệ ư? Gia đình thật sự của ông? Người đàn bà của ông và cả đứa con gái của ông?"

Linh khẽ cười, nhưng lại khiến ông Mai rét lạnh, đây là đứa con gái ông ta không quan tâm trong suốt 20 năm qua sao? Nó thật đáng sợ so với suy nghĩ của ông.

"Là người phụ nữ ông muốn bảo vệ? Hay là người ông không muốn phải bị cuốn vào vòng xoay của thế giới thượng lưu? Là người vợ ông yêu hơn cả mạng sống, vì thế đã đẩy mẹ tôi vào vòng luẩn quẩn này?"

Linh càng nói, giọng cô càng trở nên đáng sợ, đôi tay thon dài nắm chặt lấy nhau.

"Chuyện này là sao hả mẹ?"

Vy quay sang hỏi, cô không biết gì cả. Những điều Linh nói cô không hiểu gì cả, cô không hiểu....

Chát....

"Mày câm miệng cho tao...."

Ông Mai tức giận quát, đôi tay lại tiếp tục tát mạnh vào mặt cô, âm thanh mạnh mẽ chứa đầy sức lực.

"Ông sợ con gái yêu của ông biết những chuyện xấu xa của ông ư? Ông sợ sao? Vốn dĩ tôi đã định ra đi, nhưng tất cả điều do ông...."

Cô lại nói, khuôn mặt lạnh nhạt phóng đại trước mặt ông Mai, khiến ông ta không khỏi chau mày lại.

"Mày nói gì, tao không hiểu."

Ông ta lấp liếʍ nói, khuôn mặt quay phắt đi nơi khác.

"Không nhớ, vậy để tôi nhắc cho ông nhớ. Ông còn nhớ người phụ nữ tên gọi Vũ Lam Nguyệt chứ? Vợ của ông đấy? Người mà 11 năm trước chính tay ông đẩy xuống nước, đẩy người mà ông đã nói "vị trí phu nhân Mai gia này bà đã làm quá dài rồi". Ông còn nhớ không? Người từng chung chăn với ông đấy."

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, khuôn mặt nhìn về xa xăm, như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng ai nào biết điều này chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho cơ thể đang run lên từng đợt của cô.

"Anh, tống con hồ ly tinh này đi đi."

Bà Huệ Na như không còn kiên nhẫn nữa, lên tiếng, nhưng chưa đợi ông Mai trả lời, Linh đã rất nhanh nói tiếp.

"Ông còn nhớ Mai Thuần Phong chứ? Con trai của ông đấy...."

"Mày còn dám nhắc đến cháu tao, nếu không phải tại mày và con hồ ly tinh--mẹ mày, thì cháu trai tao cùng mẹ tao cũng đâu có chết thảm như vậy."

Như con thú dữ, bà Huệ Na lại lên tiếng quát, trong đầu lại hiện lên chuỗi hình ảnh của năm đó, cũng vì cô ta mà gia đình bà tan nát.

"Do tôi? Do mẹ tôi...haha..bà lầm rồi. Điều đó phải hỏi anh trai yêu quý của bà, Mai Thanh Ẩn mới đúng."

Linh đưa mắt nhìn ông Mai, khuôn mặt ông ta khẽ biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường.

"Cô muốn gì mới chịu im miệng." Ông ta khẽ nói.

"Muốn ông đền mạng, nếu năm đó không tại ông bỏ lại mẹ tôi cùng anh trai ở giữa cơn bão để chạy đến bên người vợ cũ, thì anh tôi cũng đâu có sao. Nếu không phải tại ông lần nữa làm rơi anh tôi xuống nước thì anh tôi cũng đâu có chết....và mẹ ông cũng không vì thế mà ra đi...."

Cô càng nói, khuôn mặt của mọi người ở đây đều đại biến, nhất là bà Huệ Na, khuôn mặt bà ta trắng bệch, bà ta không tin, người anh trai bà ta tôn sùng lại làm những điều như vậy....

"Anh...."

"Tại sao các người lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Tại sao đã chấp nhận anh trai tôi rồi mà vẫn không chấp nhận mẹ tôi? Vì mẹ tôi thấp hèn ư? Vì mẹ tôi yêu ông ư? Vì sao vậy?"

Linh nói lớn, giọng nói như đạt đến cực hạn, lạnh lùng, vô cảm, xoáy sâu tâm trí bọn họ khiến bọn họ chìm trong nỗi đau của tội lỗi....

"Còn tôi...tôi đã làm gì để ông căm ghét tôi như vậy? Để các người căm ghét tôi như vậy? Vì tôi là con của hồ ly tinh trong mắt các người ư? Mai Tuệ Linh đã làm gì để các người phải đối xử như thế chứ? Một đứa bé sinh ra đã là sai lầm, vậy tại sao còn để sinh ra rồi phải chịu sự ghẻ lạnh suốt những năm tháng tuổi thơ chứ? Bở vì Mai Tuệ Linh chỉ là kẻ thế thân cho Mai Tường Vy sao?"

Khuôn mặt Linh tái nhợt hẳn, giọng nói có phần run rẩy, như để che đậy sự sợ hãi trong nội tâm vậy. Quá khứ, cô từng muốn rời xa nơi này, nhưng là bọn họ ép cô phải làm thế này. Tổn thương bọn họ cũng không thể xóa hết những vết thương trong lòng cô.

"Ông còn nhớ chứ? Vào hai mươi năm trước, vào đúng cái ngày mà tôi sinh ra đấy. Ông đã từng nói "thế thân, chỉ cần một là đủ"."

Nói đến đây, giọng cô đã trở nên khàn đặc đầy run sợ. Cô nhớ những năm tháng tuổi thơ với những mảnh kí ức đau khổ do chính cô Diana tạo ra. Cô nói về quá khứ rất xa, rất xa cái quá khứ cô được sinh ra.

"Ông có nhớ không?....có nhớ đứa con gái thứ hai của ông không? Đứa con gái mà ông bảo là phế vật bị bỏ vào sọt rác đó, ông có nhớ không? Đứa con ông không thèm nhìn đã thẳng tay bỏ đi. Đứa con mà ông bảo "con của người phụ nữ đó thì không đáng sống"...."

Đôi mắt cô nhắm thật chặt, như thể không cho nước mắt chảy ra vậy. Cô sợ nếu giờ đây cô khóc thì nhất định bọn họ sẽ lại cười cô mất. Nhưng cô đau quá, không phải đau vì vết thương đang rỉ máu trên lưng, mà là đau ở tim. Cô đã từng nói cô không cần gia đình này, nhưng ở đâu đó trong tim cô, vẫn có khát khao mãnh liệt với gia đình.

"Đó là kết cục của gia đình tôi đấy, bọn họ từng người, từng người đều chết trong tay ông, chỉ còn có tôi. Tôi đã trả hết nợ nần của họ đối với Mai gia các người rồi. Trả cho ông ơn cứu mạng mẹ tôi, trả cho ông vì đã sinh ra Mai Thuần Phong, trả cho ông vì đã có công nuôi dưỡng Mai Tuệ Linh....Giờ tôi trả hết rồi, hết những gì Mai Tuệ Linh nghĩ là nợ ông. Nợ Mai gia, nhưng có lẽ các người nên biết ai mới nợ ai. Nhưng có muốn trả thì phải đợi đến kiếp sau các người mới có thể trả được...."

Dứt lời, bước chân Linh đã lảo đảo bước ra khỏi phòng, vì cô sợ, nếu còn ở đây thì chắc cô sẽ chết mất, cô mệt lắm rồi, mệt chết mất rồi....

"Mai Tuệ Linh?"

Khi cô vừa bước ra khỏi cửa, thì giọng nói ông Mai lại lần nữa vang lên, nhưng giọng nói ấy không chứa một chút xúc cảm nào cả. Nghe ông ta gọi cô, không thể đoán biết được tâm trạng ông ta như thế nào cả.

"Cô không phải nó...."

Ông ta lại nói, giọng nói hơi run rẩy khiến Linh hơi giật mình. Người đàn ông thép cũng có cảm xúc này ư? Thật nực cười.

"Đúng, tôi không phải. Vì Mai Tuệ Linh, đã chết rồi. Do ông mà chết."

Cô lạnh giọng nói, khuôn mặt hơi cúi xuống rồi lại ngước lên, sau đó quay lại nhìn bọn họ.

"Cô...."

Ông Mai kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng đôi mắt đen trong veo đã bị thay bằng một đôi con ngươi màu xanh lam ngọc xinh đẹp, đôi mắt y hệt như ngày mưa năm đó, trong veo, lạnh nhạt khiến ông sợ hãi.

"Tôi không phải, Mai Tuệ Linh, chị ấy chết rồi, còn tôi chỉ là người đến trả nợ giúp chị ấy mà thôi."

Linh khẽ nói, rồi từ từ bước đi, trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều, bởi quá khứ có quá nhiều bí mật khiến cô thật không thể thở nổi nữa rồi.

Còn ông Mai, ông ta ngồi khụy trên nền đất, nhìn bóng dáng đã biến mất. Là nó, nó còn sống sao? Là đứa con mà ông đã từng vứt bỏ sao?

"Tôi xin lỗi...."

"Xin lỗi..."

Ông ta bật khóc, giọng nói run rẩy già nua, nếu thời gian có thể trở lại, thì ông nhất định sẽ không bao giờ làm như vậy, nhưng giờ ông xin lỗi thì chắc gì đã được họ đồng ý, được cô tha thứ, ông không xứng đáng làm người, là ông bỏ cốt nhục của mình, là ông hủy hoại họn họ. Ông biết sai rồi, thật sự biết sai, nhưng có lẽ đúng như những lời cô nói, món nợ này kiếp sau ông mới có thể trả. Còn kiếp này, ắt hẳn ông ta phải sống trong dằn vặt cả đời, không bao giờ được yên ổn.