Xin đừng quên đi những năm tháng khờ dại Đừng quên đi thiếu nữ bên hiên ngói Đứng đợi anh những chiều buồn mưa xuống Nhìn trời cao khắc họa nỗi tương tư Xin đừng quên đóa hoa hồng mở muộn Sắc hồng đen gợi nỗi buồn cô liêu Em là Cô Vân lặng lẽ đuổi theo anh Nhưng theo mãi vẫn chẳng đuổi kịp chân anh Anh là cây thì nguyện làm lá Bên cạnh anh vạn kiếp chẳng chia lìa Nhưng sợ rằng định mệnh không cho phép Bỉ Ngạn hoa đã rộ nở bến Nại Hà Mạnh Bà thang chặt đứt mối lương duyên Nhưng xin anh,xin anh đừng quên em Hãy để em là hồi ức đẹp vĩnh hằng.
— Tự Thoại __
Đôi mắt cô mơ màng nhìn về phía xa xăm, lớp mưa dày đặc đánh mạnh vào khuôn mặt tái nhợt mà bờ môi vẫn không khỏi vẽ nên nụ cười, cô cười, cười chính bản thân mình, cười sao mình lại ngu ngốc đến vậy. Yêu một người chẳng bao giờ yêu mình, là lỗi của cô sao? Là tại cô sao? Không phải, nhưng sao lại khiến cô đau như vậy chứ? Cô đã làm gì sao ư? Cô chỉ yêu anh thôi mà....
"Em, Không yêu anh nữa đâu...."
Cô nhẹ nhàng nói, giọng nói run rẩy đầy khắc khoải, đau đớn, nước mắt cùng mưa hoà làm một. Rồi cô bước đi nhưng chẳng ai biết cô đi về đâu.
Nhân vật:
Nữ chính: Mai Tuệ Linh
Cô chỉ là một người con gái mang lớp mặt nạ của một đại tiểu như uy quyền, nhưng thật ra cô không phải, vì chỉ là mặt nạ thật thật ảo ảo không ai biết.
Nam chính: Hoàng Hải Lăng
Tên cũng giống với con người hắn lạng lùng, tĩnh lặng như một mặt biển chưa bao giờ gợn sóng.
Nữ chính: Trần Tường Vy
Phải nói sao nhỉ? Cô ấy giống như đóa tường vy xinh đẹp, vẻ đẹp không chói lóa nhưng lại rất đầm ấm.
Ba người bọn họ như ba mảnh ghép dính chặt lấy nhau, người đuổi theo người, nhưng theo mãi chẳng bao giờ tới đích, họ là những đường thẳng song song chưa bao giờ gặp nhau, cũng có thể chỉ là hai đường thẳng cắt nhau chỉ gặp mặt nhau một lần rồi chia tay mãi mãi...