Chủ đề câu chuyện đang chệch theo hướng rất quái đản mà cái tên đầu sỏ gây chuyện lại chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào. Hạ Nam Quân giống như quẳng ra một phiền phức lớn rồi thuận tiện mang tâm trạng hóng trò vui mà trơ mắt nhìn Khưu Thiên buộc phải đối phó với “sự quan tâm” của các anh chị khóa trên.
“Hai giờ sáng?!” Đàn chị bên phân viện Nghệ thuật hoảng thấy rõ. Cô thậm chí còn cao giọng trong vô thức, “Vậy không phải sẽ rất mệt sao?”
Khưu Thiên chỉ đành trả lời: “Quen là ổn thôi.”
Đàn chị lo lắng hỏi: “Em có làm việc quá sức không thế?”
Khưu Thiên thật sự không giỏi ứng phó với sự quan tâm và tò mò của người lạ. Cậu im lặng một lúc, rõ ràng không biết nên giải thích chuyện công việc của mình như nào. Thế là cậu chỉ đành mở bản vẽ trong máy tính rồi chuyển chủ đề: “ngoài đèn LED ra thì sàn catwalk còn cần thêm gì nữa không nhỉ?”
Đàn chị “À” lên một tiếng rồi ngó cả người sang, ngạc nhiên bảo: “Em vẽ nhanh thiệt đó.”
Khưu Thiên: “Chỉ phác thảo qua loa thôi ạ.”
Đàn chị nhìn một lúc: “Có thể thêm ít đèn ở hai bên không? Dây cáp liệu có bất tiện không nhỉ?”
Khưu Thiên nhanh chóng tính thử khoảng cách: “Hẳn là được….. Nhưng tốt nhất vẫn là xem thực tế như nào.”
Đàn chị: “Thế nên vẫn cần bàn bạc chung đó.” Cô đề nghị, “Hay là em xin nghỉ ở chỗ làm mấy hôm? Chỉ mấy hôm này thôi, đừng để Hạ Nam Quân vò võ một mình nhé.”
Khưu Thiên nhìn bộ dạng rất đỗi hiển nhiên của đàn chị với ánh mắt rối rắm, thật sự không thể hiểu nổi vì sao Hạ Nam Quan nói cái gì mấy người này cũng tin? Hơn nữa cái cụm “vò võ một mình” này có thể dùng tùy tiện ở đây sao? Rốt cuộc bọn họ có biết rằng nếu không phải nhà trường yêu cầu phải hai người thuê chung thì Hạ Nam Quân có lẽ đã chẳng chút do dự mà đuổi cậu ra khỏi nhà trọ, để cậu vất vưởng đầu đường xó chợ rồi không?
Hạ Nam Quân từ đầu tới cuối đều như thể không chút hứng thú với bản vẽ phác thảo sàn catwalk của Khưu Thiên. Cậu ta rõ ràng có thể cười rất thoải mái với người khác nhưng chờ tới lúc chỉ còn mình Khưu Thiên thì cảm xúc trên khuôn mặt lại bắt đầu trở nên khan hiếm.
Khưu Thiên cũng chẳng mong đợi đối phương có thái độ tốt với mình, đặc biệt là khi trước đó bọn họ còn cãi nhau vì một bữa cơm.
“Tối tôi phải đi làm.” Vì để Hạ Nam Quân không thể viện lý do “vò võ một mình” nữa nên Khưu Thiên quyết định rào trước, “Xin nghỉ thì chắc là không được, nhưng tôi sẽ tan ca sớm hai tiếng. Cậu chờ tôi được không?”
Hạ Nam Quân hình như có chút lơ đãng, phải mất một lúc mới chợt hỏi: “Có cần tôi qua đón cậu không?”
Khưu Thiên cảm thấy khó hiểu: “Ý của tôi là cậu đừng ngủ, ở nhà chờ tôi về để tiện bàn bạc xem phân viện các cậu có yêu cầu gì với sàn catwalk.”
Hạ Nam Quân đáp cho có: “À, vậy tới lúc đó rồi tính.”
—-
“Tới lúc đó rồi tính.”Khưu Thiên đang rửa bát ở sau bếp. Cậu hiện tại cực kỳ có ý kiến với mấy chữ này, thậm chí còn có chút chán ghét tới mức “nhồi máu cơ tim”. Sinh viên trường giáo dưỡng cùng ca tối nhân lúc làm biếng, đứng ở cửa số nói chuyện câu được câu chăng với cậu. Anh ta đang phàn nàn về bạn gái.
“Tôi chiều cô ấy quá rồi.” Sinh viên trường giáo dưỡng khổ sở kể lệ, “Lúc nào cãi nhau cũng là tôi chủ động làm hòa, hôm sau giả bộ không có chuyện gì để nói chuyện với cô ấy, vậy mà cô ấy lại tỏ vẻ rất miễn cưỡng.”
Khưu Thiên thuận miệng phụ họa: “Vậy sao.”
Sinh viên trường giáo dưỡng: “Đúng vậy đó. Hỏi cô ấy muốn đi đâu thì toàn “Tới lúc đó rồi tính”. Lúc đó là lúc nào? Có phải cô ấy không muốn gặp tôi nữa không?”
Khưu Thiên để chỗ bát đĩa đã rửa xong vào bồn ráo nước. Cậu chống tay lên mặt bồn, bộ dạng có chút khó chịu: “Không gặp thì không gặp. Anh không chịu nổi à?”
Sinh viên trường giáo dưỡng: “Chịu không nổi. Ai bảo tôi thích cô ấy cơ chứ.”
Khưu Thiên hít sâu một hơi. Cậu vốn muốn châm chọc một câu “Nhưng người ta không thích anh” nhưng lời tới miệng thì lại cảm thấy người có thể nói ra lời như vậy phải hèn mọn tới mức nào?
Có khách kêu tính tiền ở ngoài quầy, sinh viên trường giáo dưỡng tiện dặn cậu ra phía sau xem thử.
“Cậu tính tan ca sớm nhỉ?” Sinh viên trường giáo dưỡng tốt bụng bảo, “Sân ngoài trời còn hai bàn. Cậu ra coi xem họ muốn thanh toán chưa, dọn bàn sớm một chút là cậu có thể về rồi.”
Khưu Thiên bắt đầu hối hận bản thân đã vẽ thêm chuyện, cố ý xin nghỉ sớm hai tiếng. Cậu bỏ khăn xuống, tiện tay cầm tập phiếu gọi món rồi bước ra cửa sau. Đúng lúc ấy có một bàn gọi phục vụ, Khưu Thiên đáp, “Tới đây.”
Cậu lấy một chiếc bút bi từ trong túi quần sau ra, ấn vài cái, lúc ngẩng lên thì thấy Hạ Nam Quân đang đứng cách đó không xa, trong tay xách một chiếc túi nhỏ đựng bia.
“Đồ ăn của bọn tôi hơi ít đấy, làm bọn tôi còn phải gọi thêm xiên nướng.” Vị khách ngồi chỗ bàn không biết đang phàn nàn thật hay đùa.
Khưu Thiên chậm nửa nhịp mới đáp lại một câu “Thật xin lỗi”. Cậu viết tên món lên phiếu gọi món, xóa xóa sửa sửa mấy lần rồi không kìm được mà ngẩng đầu lên, thấy Hạ Nam Quân đang chầm chậm bước tới.
Vị khách gọi đồ ban đầu thì gọi một đống, gọi xong lại bắt đầu yêu cầu loạn xì ngầu, thêm cái này, bỏ cái kia. Tới cuối gã ta còn làm bộ mất kiên nhẫn hỏi: “Cậu nhớ kỹ chưa?”
Khưu Thiên đáp rằng đã nhớ kỹ. Cũng không phải lần đầu cậu gặp khách hàng thích kiếm việc cho phục vụ như này, đã thông thạo cách xử lý rồi. Cậu đọc lại một lần theo quy củ, thậm chỉ còn kiên nhẫn mà hỏi thêm: “Xin hỏi anh có muốn gọi thêm gì nữa không nhỉ?”
Vị khách kia tỏ vẻ ngạo mạn, nói với giọng điệu như ban ơn: “Tạm thời cứ vậy đã.”
Khưu Thiên bèn cất bút đi. Lúc này, Hạ Nam Quân đã xách bia đi tới gần bàn gã kia. Hắn hỏi như ở chốn không người: “Mấy giờ cậu tan ca?”
Khưu Thiên nhìn thoáng qua chỗ khách, nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu lại tới vậy?”
Hạ Nam Quân lướt mắt qua chỗ mấy người ngồi quanh bàn. Hắn không hề có ý nhỏ giọng, rõ ràng cố tình nói: “Không phải đã bàn là tan ca sớm trước hai tiếng sao? Sao giờ vẫn còn gọi món cho người ta?”
Khưu Thiên: “……”
Hạ Nam Quân ghé lại, nhìn thoáng qua tờ phiếu gọi món cậu vừa viết xong, sau đó chuyển tầm mắt về phía chỗ bàn ăn kia.
Tới cuối hắn híp mắt, châm chọc không chút giấu giếm: “Gọi một đống thế này mà còn chưa đủ sao? Mấy anh cho heo ăn à?”