Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mất

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạc Đồ Đồ và Cao Dương phân chia gần như xong xuôi các nhiệm vụ nhóm thì Khưu Thiên mới đi học trở lại. Hai người họ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cùng lắm thì có Mạc Đồ Đồ hỏi han thêm câu trong giờ thực hành thiết kế bản vẽ trên máy công cụ: “Mày khỏe hẳn rồi chứ?”

(Máy công cụ: là loại máy cơ khí gia công khuôn hoặc linh kiện để cấu tạo nên các máy móc khác)

Khưu Thiên xin nghỉ ốm nên Mạc Đồ Đồ cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng ốm cả tuần như vậy thì chắc hẳn phải ốm rất nặng. Thế nên chờ tới lúc Khưu Thiên đi học lại, cậu ta không khỏi hỏi han quan tâm.

Khưu Thiên đeo kính chắn bụi, ngồi trước máy công cụ thiết kế bản vẽ, nghe thấy Mạc Đồ Đồ hỏi vậy thì đầu bút hơi khựng lại.

Cậu quay đầu sang, đôi mắt đen như mực nhìn tròng trọc về phía Mạc Đồ Đồ.

Mạc Đồ Đồ giải thích: “Tao thấy giọng mày hôm nay hơi khàn.”. TruyenHD

Khưu Thiên vô thức húng hắng họng, trả lời thật ngắn gọn: “Không có gì.”

Khoa Kỹ thuật không giống như bên viện Nghệ thuật, rất khó để xin nghỉ. Bởi vì phần lớn thời gian sinh viên bên viện Nghệ thuật đều thực tập ở ngoài trường nên dù cả tuần không xuất hiện trên giảng đường cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng như mấy tiết thực hành máy móc loại lớn bên khoa Kỹ thuật bọn họ, giáo viên điểm danh rất khắt khe, chỉ có xin nghỉ ốm mới có thể nghỉ lâu được như vậy.

Vật lộn với máy công cụ cả buổi sáng, đến trưa ba người cùng tới canteen dùng bữa. Thông cảm cho cơ thể mới “bình phục” của Khưu Thiên, hai người kia quyết định không để cậu xếp hàng mua cơm. Khưu Thiên chỉ đành đưa thẻ cơm cho bọn họ.

“Mày muốn ăn gì?” Cao Dương còn chụp lại thực đơn ngày hôm nay cho cậu xem.

Khưu Thiên vừa chuẩn bị chọn món thì chợt thoáng thấy có người từ cửa canteen bước vào, trong chốc lát liền không nói năng gì.

Mạc Đồ Đồ nhìn theo đường nhìn của cậu, có phần ngỡ ngàng: “Bên viện Nghệ thuật hôm nay cũng tới ăn sao?”

Cậu ta hỏi vậy cũng không lạ. Tuy là canteen trường nhưng về cơ bản thì chỉ có sinh viên khoa Kỹ Thuật là tới đây ăn. Theo cách nói bên ngoài là do chương trình học của viện Nghệ Thuật không cố định nên rất khó để khớp được với thời gian hoạt động của canteen. Còn khoa Kỹ thuật thì âm thầm chế giễu, gọi đây là “thần tiên không ăn đồ của kẻ trần tục, chỉ uống sương thôi.”

Có tầm hơn chục người bên viện Nghệ thuật tới, nửa sĩ số của một lớp, có thể nói là tỷ lệ quân số vô cùng dữ dội. Khi thấy rõ người đi đầu là Hạ Nam Quân, Cao Dương đã suýt kêu lên.

Cậu ta kích động tới mức run chân, khẽ thì thầm bên tai Khưu Thiên: “Đây là lần đầu công chúa Đậu Đỏ tới nhỉ?”

Lúc nghe thấy bốn chữ “công chúa Đậu Đỏ”, Khưu Thiên vẫn còn ù ù cạc cạc, hỏi: “Cái gì mà công chúa Đậu Đỏ cơ?”

Mạc Đồ Đồ giải thích: “Thì là công chúa hạt đậu mà trên giường xếp bảy lớp đệm vẫn có thể cảm nhận thấy hạt đậu ở dưới cùng ấy. Miêu tả cảm giác Hạ Nam Quân mang tới cho người khác chính là như thế đó.”

Khưu Thiên: “……” Không thể không nói, phép miêu tả này quá chuẩn.

Tốp nam thanh nữ tú của viện Nghệ thuật thật sự rất nổi bật. Tất cả những người còn lại trong canteen đều như camera theo dõi, hai mắt bám dính trên người Hạ Nam Quân. Chỉ thấy hắn trước tiên đi tới khu xếp hàng ngó nghiêng như thể đang tìm người, một lúc sau thì lại bước ra, nét mặt có phần cáu kỉnh.

Khưu Thiên không nhìn tiếp được nữa, bèn lén nhắn tin cho hắn dưới gầm bàn.

Hạ Nam Quân lấy điện thoại ra coi rồi đưa mắt tìm tới chỗ cậu.

Khưu Thiên vẫy tay với hắn.

Thế là Cao Dương và Mạc Đồ Đồ thấy Hạ Nam Quân bỗng nhiên đi về phía bọn họ. Những chú camera di động xung quanh thì đưa mắt chăm chú nhìn theo một cách rất chi là chỉnh tề. Tới khi Hạ Nam Quân đứng lại trước bàn bọn họ, phải một lúc không một ai nhúc nhích gì cả.

Khưu Thiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Cậu hỏi: “Cậu tới ăn à?”

Hạ Nam Quân cúi đầu nhìn cậu. Có lẽ do vừa rồi không tìm thấy người nên Hạ Nam Quân có phần bực bội, giọng điệu không được vui vẻ cho lắm: “Tới tìm cậu.”

“Ồ.” Khưu Thiên cố tình hỏi, “Tìm mình có chuyện gì vậy?”

Hạ Nam Quân không trả lời. Hắn nhìn thực đơn trên tay Cao Dương, hỏi: “Ăn gì đấy?”

Cao Dương lập tức cung kính đưa tới trước mặt hắn, bảo: “Cậu chọn món?”

“Tôi có bảo tôi đâu.” Hạ Nam Quân lại nhìn về phía Khưu Thiên. Cậu thì đang chống cằm, điềm tĩnh nhìn hắn.

“Đu Đu muốn ăn gì thế?” Cuối cùng hắn hỏi, “Để mình gọi cho.”

Note: Sau một tuần thì Đu Đu khản giọng còn Đậu Đỏ thì khỏe re:)))
« Chương TrướcChương Tiếp »